Tranh Lê Trí Dũng.
Tôi tuyệt vọng bởi tôi nhìn thấy sự tiếp tay cho TQ thôn tính Việt Nam
Tôi rất buồn và uất ức khi cảm nhận rằng dự thảo luật đặc khu sẽ được thông qua. Thường khi tôi bức xúc, tôi cần làm điều gì đấy để giải toả. Có lúc tôi cảm thấy mình đã làm tất cả những gì có thể, có cố gắng thì kết quả cũng vậy nhưng tôi viết stt này để mong có được sự chú ý của các bạn. Tôi biết nhiều bạn trong danh sách FB của tôi hoàn toàn im lặng với vấn đề này, trong suốt bao stt tôi viết về đặc khu, không hề có một like, cmt, còn share thì là điều xa xỉ đối với họ, tôi không dám mơ. Đấy là những con người “khôn ngoan” “thức thời”, không nên mơ hồ mà trông đợi vào họ.
Xin hãy nhớ tới stt này của tôi vào một ngày khi TQ tràn ngập trong 3 đặc khu và sự ảnh hưởng của họ trên toàn cõi Việt Nam này. Có thể bây giờ bạn còn chưa cảm nhận được gì, bởi bạn đang thành công với công việc, gia đình bạn đang hạnh phúc và những vấn đề này có vẻ rất xa vời, vĩ mô đối với bạn, hoặc đơn giản bạn đang kiếm sống, bạn đang hưởng bổng lộc từ hệ thống này, nhưng khi ngày ấy đến, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình.
Ông bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nói "Dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc" và nhiều bạn trên FB cũng nói y như vậy và còn tỏ vẻ ngạc nhiên tại sao nhiều người phản đối.
Tôi thấy ông bộ trưởng này có vẻ đang mơ ngủ. Ai đã chia rẽ mối quan hệ với TQ? Chẳng lẽ mối quan hệ ấy đang tốt đẹp đến thế sao? Chẳng phải là họ đang quân sự hoá biển Đông, họ đang chiếm giữ đảo và lộng hành trên vùng biển thuộc chủ quyền của chúng ta sao? Ông đang ở cõi nào mà không hiểu rằng TQ chính là kẻ thù truyền kiếp ở Việt Nam và hiểm hoạ bị TQ khống chế, kiểm soát sẽ ngày càng cao? Sợi dây thép bọc nhung sẽ ngày càng thít chặt vào yết hầu của đất nước này và thằng bạn đểu sẽ luôn mồm thủ thỉ anh em hảo hảo trong khi tay thì không dừng siết chặt hơn?
Phải chăng tôi quá nhạy cảm khi mà cảm giác bất lực, uất ức cứ dâng tràn trong người? Tôi có viết bao stt thì cũng chỉ là một cách lặp lại câu Phản Đối Đặc Khu mà thôi.
Có nhiều người bảo không nên tuyệt vọng nhưng cảm giác ấy lại đang đeo dính lấy tôi. Tôi tuyệt vọng bởi tôi nhìn thấy sự tiếp tay cho TQ thôn tính Việt Nam. Sự thôn tính vào thời đại công nghệ 4.0 thì không có tiếng súng nhưng được phủ lấp bằng những việc mua bán, bằng đồng tiền của kẻ mạnh, một vũ khí đánh gục những con vật thấp hèn nhưng mang bộ mặt và nói tiếng người, vì lợi ích cá nhân mà quên đi Tổ Quốc. Tiếc thay, giống hạ đẳng ấy lại thường có bộ dạng lộng lẫy, bóng loáng và chúng có nhiều quyền lực trong tay bởi đồng tiền, mối quan hệ của chúng với quan chức.
Tôi sợ rằng khi những nút được bấm, ngày ấy sẽ là một ngày quốc hận của những con người có lương tri trên đất nước này và lúc ấy thì một lộ trình mới sẽ bắt đầu mở ra, một lộ trình đưa người Việt Nam thành nô lệ hiện đại của Trung Quốc.
Có thể ngày ấy sẽ đến và tôi và những người phản đối sự sắp đặt này từ đầu sẽ cảm thấy uất ức và nhục nhã nhưng chúng tôi sẽ không hổ thẹn với chính mình, còn các bạn, những người im lặng đồng tình một cách kín đáo thì các bạn sẽ cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào hoàn toàn tuỳ thuộc bạn là ai? May ra thì bạn cảm thấy hổ thẹn nhưng cũng có thể nhiều người sẽ cảm thấy sung sướng bởi có thể trong dòng máu của họ có chất Hán hoặc đơn giản chúng chỉ là những con vật thấp hèn giả danh con người.
Thưa các đại biểu quốc hội. Tôi chẳng kêu gọi gì các vị ngoài việc trước khi bấm nút thì hãy hiểu cho là mình đang bấm cái gì? Một cái bấm của các vị nếu không nhận thức đầy đủ thì hoàn toàn có thể là một nút bấm để kích hoạt một quá trình đen tối của dân tộc ở phía trước.
Nghẹn.
Trả lờiXóa