Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Lưu Trọng Văn: CÓ BUỒN KHÔNG?


Lưu Trọng Văn

Gã có buồn không?

Một bạn của gã hỏi khi QH thông qua Luật An ninh mạng.

Gã mỉm cười.

Gã nói về cái bắt tay của Trump với Ủn. Chúng ta là một bộ phận của nhân loại, hôm nay cả nhân loại thở phào về nguy cơ chiến tranh hạt nhân có thể bị loại trừ. Cả nhân loại vui. Sao gã lại ủ rũ vì chuyện an ninh mạng của nước gã?

Cái bắt tay ấy sẽ tác động tới Trung cộng không nhỏ bắn đi tín hiệu rằng Triều Tiên một đồng minh thân thiết của Trung cộng không chỉ còn lệ thuộc vào Trung cộng nữa cũng như Mianma trước đây.


Hôm nay, gã vui bất chấp có lá cờ rủ tràn ngập trên hàng ngàn ô facebook của bạn bè.

Cái bắt tay của hai kẻ thù tưởng như không đội trời chung, tưởng như truyền kiếp đã khẳng định một chân lý mà mỗi người Việt Nam được thức tỉnh, rằng: Không gì là không thể.

Gã thêm niềm tin vào dân tộc của mình khi từng người dân nhận ra ý nghĩa của cái bắt tay kia để thức tỉnh :

Không gì là không thể.

Một bạn trẻ học lớp 12 điện thoại cho gã: cả trường cháu đang tranh luận sôi nổi về Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng.

Xưa nay chuyện QH thông qua một bộ luật nào đó hầu như chả người dân nào quan tâm, càng không bao giờ có chuyện học trò tranh luận tính đúng sai về các luật ấy.

Mừng.

Vui.

Sao lại buồn?

Không gì là không thể. Học trò quan tâm tới việc QH làm luật điều xưa nay chưa từng có thì bây giờ đã hiện hữu.

Một bạn của gã ở nhà quê điện thoại cho gã: nhà em hôm nay ăn cơm mà cãi nhau chuyện luật đặc khu với luật an ninh mạng.

Giời ạ. Xưa nay trong bữa cơm nhà nông quê mùa làm gì có chuyện đó.

Đúng là, không gì là không thể như cái bắt tay của Ủn với Trump kia.

Nhân dân đang thức tỉnh về tính công dân của mình. Nhân dân đang bày tỏ sự quan tâm của mình đối với những gì liên quan đến sự tồn vong và phát triển của dân tộc, của quốc gia.

Gã cảm thấy hạnh phúc vì điều ấy.

Vậy thì tại sao lại buồn QH thông qua một bộ luật mà nhân dân chưa đồng tình, khi mà, nhân dân đang ý thức được rằng sẽ có ngày chính mình thông qua luật cho đất nước chứ không thụ động phó thác cho ai khác?

Khó như cái bắt tay của tổng thống Mỹ với lãnh đạo Triều Tiên còn làm được thì cái ngày nhân dân nước gã ý thức được quyền làm chủ đất nước của mình chắc chắn không xa.

Chả có thế lực nào ngăn cản được tiến trình đó. Chả bộ luật nào dù có khắc nghiệt đến đâu cũng chẳng thể ngăn cản được tiến trình đó.

Gã nhìn lên bầu trời của tổ quốc gã trong ánh chiều thấy từng đàn chim ríu rít về tổ mà thấy trong tâm hồn mình sự bình yên.

6 nhận xét :

  1. Chả hiểu sao người ta vừa ghét vừa sợ đồng bào mình?
    Mỹ và Triều tiên thù nhau đến thế còn sẵn sàng hoà giải để dân 2 nước thấy ấm lòng. Lãnh đạo do dân ta nuôi luôn coi ta như ‘thế lực thù địch’. Xin các nhà thông thái nói hộ, vì sao?

    Trả lờiXóa
  2. Cả xã tôi chẳng ai biết chuyện của Quôc hội thông qua cái gì cả.Tôi nghĩ thế cũng có cái hay,.Mặc dù nhà nào ti vi cũng rộn ràng ca nhạc .

    Trả lờiXóa
  3. Hãy gửi kiến nghị tới Donald Trump yêu cầu không mua hàng Việt Nam vì thiếu quyền tự do phổ quát!

    Trả lờiXóa
  4. LĐ Đảng và NN mặc thêm áo giáp mà cũng chẳng chống được hết đạn ! Mạng nó ở trong cái đầu của người ta . Cao nhân tất hữu cao nhân trị !

    Trả lờiXóa
  5. "KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ" Hãy nhìn vào đó mà tu nhơn tích đức cho con cháu đời sau!

    Trả lờiXóa
  6. Luật ANM chủ yếu đánh vào giới trẻ, vì trẻ mới có nhu cầu mạng nhiều, văn hóa mạng là văn hóa bất khả cưỡng của giới trẻ. Đánh vào giới trẻ là đánh vào tương lai. Mà đánh vào tương lai thì… Hình như có ông dở hơi nào nói rất đúng, nếu bắn vào tương lai bằng súng lục thì tương lai sẽ giã lại bằng ĐẠI BÁC.

    Vậy ta nên vui hay nên buồn đây?

    Trả lờiXóa