Đặng San
THỜI VÔ ĐẠO
Đã muốn lặng im luôn, nhưng lặng im cũng thật là đớn đau bất nhẫn ! Không lặng im được, vì tu tập chẳng ra hồn. Nhưng không lặng im được, vì những trò gian ác vẫn ngày càng công khai trước mắt.
Hàng trăm người bị bắt bớ, giam cầm, đánh đập, thô bạo và oan ức. Mỗi ngày, mở trang báo, run rẩy chờ đợi có một ai thực sự thành tâm thiện chí nghĩ tốt nói tốt cho dân, nhưng hầu như không thấy. Vẫn là những trò xảo quyệt, đổ tội, đánh lận ngôn từ, gieo vấy cái xấu cái ác cho người khác, rồi nhân danh những điều xấu ác để bắt bớ, giam cầm, đánh đập không thương tiếc.
Từ lâu, cứ nghĩ đến những anh công an, cảnh sát, an ninh chìm nổi... Các anh nghĩ gì, nhân danh điều gì, mà có thể ra tay tàn độc ? Các anh như vậy thì làm sao hiếu nghĩa cùng cha mẹ, nhân hậu với con cái, thân ái với họ hàng thân tộc và láng giềng ?
Cái trò đe dọa, trấn áp, đổ thừa, xí gạt và dối trá này, hầu như mấy chục năm nay, mọi người trong xã hội này đều cảm nhận và chịu đựng.
Những giá trị cao đẹp được hô lên, xương máu được đổ ra, vì giải phóng, vì độc lập, vì tự do, ngày càng chỉ là chiêu trò bánh vẽ tàn bạo để trói buộc kềm kẹp ! Cả triệu triệu người như những con chim kêu thương.
Những giá trị thật sự như lòng từ hoà, nhân ái, bao dung, thân thiện, yêu thương, kính trọng con người, làm sao để khơi mở cho con cháu ? Mạch ngầm của xã hội là dòng chảy của bạo động và dối gian, của bóc lột và ức hiếp, của cường quyền và giận dữ và sợ hãi.
Thật chẳng muốn nói đến những điều này. Mới sáng tinh mơ mà đã phải nói đến những điều này, với cả một tâm thế ra như xáo trộn bất an ! Những tiếng kêu vô vọng có chạm đến vô cùng ? Có là nguồn năng lượng yêu thương thấu vào những bức tường đóng kín?
THỜI VÔ ĐẠO
Đã muốn lặng im luôn, nhưng lặng im cũng thật là đớn đau bất nhẫn ! Không lặng im được, vì tu tập chẳng ra hồn. Nhưng không lặng im được, vì những trò gian ác vẫn ngày càng công khai trước mắt.
Hàng trăm người bị bắt bớ, giam cầm, đánh đập, thô bạo và oan ức. Mỗi ngày, mở trang báo, run rẩy chờ đợi có một ai thực sự thành tâm thiện chí nghĩ tốt nói tốt cho dân, nhưng hầu như không thấy. Vẫn là những trò xảo quyệt, đổ tội, đánh lận ngôn từ, gieo vấy cái xấu cái ác cho người khác, rồi nhân danh những điều xấu ác để bắt bớ, giam cầm, đánh đập không thương tiếc.
Từ lâu, cứ nghĩ đến những anh công an, cảnh sát, an ninh chìm nổi... Các anh nghĩ gì, nhân danh điều gì, mà có thể ra tay tàn độc ? Các anh như vậy thì làm sao hiếu nghĩa cùng cha mẹ, nhân hậu với con cái, thân ái với họ hàng thân tộc và láng giềng ?
Cái trò đe dọa, trấn áp, đổ thừa, xí gạt và dối trá này, hầu như mấy chục năm nay, mọi người trong xã hội này đều cảm nhận và chịu đựng.
Những giá trị cao đẹp được hô lên, xương máu được đổ ra, vì giải phóng, vì độc lập, vì tự do, ngày càng chỉ là chiêu trò bánh vẽ tàn bạo để trói buộc kềm kẹp ! Cả triệu triệu người như những con chim kêu thương.
Những giá trị thật sự như lòng từ hoà, nhân ái, bao dung, thân thiện, yêu thương, kính trọng con người, làm sao để khơi mở cho con cháu ? Mạch ngầm của xã hội là dòng chảy của bạo động và dối gian, của bóc lột và ức hiếp, của cường quyền và giận dữ và sợ hãi.
Thật chẳng muốn nói đến những điều này. Mới sáng tinh mơ mà đã phải nói đến những điều này, với cả một tâm thế ra như xáo trộn bất an ! Những tiếng kêu vô vọng có chạm đến vô cùng ? Có là nguồn năng lượng yêu thương thấu vào những bức tường đóng kín?
Những người yêu quê hương đất nước VN không thể lặng im trước viễn cảnh mất nước .
Trả lờiXóaMọi người cứ ghi lại hình ảnh của những tên ác ôn đàn áp dân lành để sau này làm chứng cứ.
Xóa"Nuôi đi em cho đến lớn đến già
XóaMầm hận ấy trong lồng xương ống máu..."
Tố Hữu.
Nhiều người nói "Coi chương trình thời sự TV lúc 7 giờ tối hàng ngày nghe cứ như những tiếng từ âm tỳ địa ngục!"
Trả lờiXóa