Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Tin buồn: THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT GIÁO SƯ PHẠM XUÂN HẰNG


.
.
. .
.

TIN BUỒN
Chúng tôi vô cùng xúc động
và kính tiếc báo tin:

Phó Giáo sư, Tiến sĩ
PHẠM XUÂN HẰNG

Sinh ngày 15/5/1950, tại thôn Tây Phú, 
xã Thượng Hiền, h. Kiến Xương, Thái Bình. 
 .
 Nguyên Hiệu trưởng ĐH KHXH và Nhân văn Hà Nội,
Nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN TP HN,
Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN


đã từ trần hồi 21h14 ngày 1/4/2018.
(tức 16 tháng 2 năm Mậu Tuất). 
Hưởng thọ 69 tuổi.

Lễ viếng từ 7h30 - 9h15, thứ Tư, ngày 4/4/2018 
(tức ngày 19/2 năm Mậu Tuất), 
tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, 
số 5, Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9h15 ngày 4/4/2018.

Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại Đài hóa thân hoàn vũ, 

Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

An táng hồi 11h05 ngày 5/4/2018 tại nghĩa trang quê nhà,

xã Thượng Hiền, h.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
 

* * *
Chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện anh linh Giáo sư Phạm Xuân Hằng thanh thản về cõi vĩnh hằng, trong muôn vàn thương tiếc của gia đình, đồng nghiệp, bằng hữu và các thế hệ môn sinh.
Và xin nghiêng mình chia buồn cùng gia đình, đồng nghiệp và môn sinh của Giáo sư trước mất mát vô cùng lớn lao này!

Xin trân trọng giới thiệu bài viết của PGS. TS Phạm Quang Long, người bạn, người đồng hương, đồng nghiệp với PGS. TS Phạm Xuân Hằng:

Phạm Quang Long

Thế là bạn đã ra đi

Hôm nay, vào hồi 21g14 phút, trái tim bạn đã ngừng đập.

Biết rằng cái ngày đó sẽ đến, như định mệnh nhưng khi dòng tin nhắn của con trai bạn hiện lên " Bố cháu đi rồi" vẫn thấy hẫng hụt rất nhiều.

Lúc ở nhà tang lễ, biết thêm rằng bạn cố chờ con gái đến dù đang hôn mê và khi con về rồi mới ra đi, tôi cứ nghĩ bạn đã cố chờ thời khắc ấy. Trong những lần trò chuyện bạn đã nói hơn một lần " Thương con gái lắm ông ạ. Chỉ giản đơn vì nó là con gái, làm con gái khổ lắm". Tôi biết trong tim bạn, con gái bạn cũng như con gái tôi, là phần bình an nhất nhưng cũng mong manh nhất.



Tôi đang cố hình dung lại ngày tôi gặp bạn lần đầu năm nào mà không nhớ nổi. Chỉ nhớ dáng cao cao, gầy gầy các buổi trưa vẫn quanh quẩn trong trường, lo từ việc lớn đến việc nhỏ. Từ ngày ấy tôi đã thấy ở bạn con người của công việc, tập thể, một người bạn có thể gắn bó mà không bao giờ phải hối tiếc.

Rồi bao nhiêu vui buồn khi chúng ta cùng sát cánh bên nhau. Bạn giỏi giang và bản lĩnh. Bạn sẵn sàng gánh việc khó cho tôi. Bạn tận tuỵ và hy sinh. Nhớ cả những lần đỏ mặt tía tai tranh luận với nhau về một việc chung nhưng cả bạn và tôi đều hiếu thắng. Và đến khi nhận ra chúng mình là lũ dở hơi lại cười xoà, coi như chuyện cãi nhau cũng cần cho cả hai đứa trưởng thành.

Nhớ những lần chán nản vì những chuyện đời, những khi buồn bực lại động viên nhau: "thôi cố đi, bao giờ ông nghỉ, tôi cũng nghỉ". Thế mà không đứa nào bỏ việc giữa chừng chỉ vì nghĩ đến một điều: mình không thể đầu hàng.

Nhớ khi người ta định khởi tố tôi, bạn đã nói thẳng với người có trách nhiệm: "nếu các anh làm việc sai trái đó, em sẽ xin từ chức để phản đối". Tôi rưng rưng nghe bạn nói, bạn bảo: " ông nhát lắm. Chỉ dám than thở với tôi. Làm vung lên chứ". Tôi chỉ cười buồn: " ông nói phét vì quyền ông to. Ông có dám làm thật không?". Bạn hỏi " cá gì?", tôi dàn hoà" nói thế thôi, ông phải ngồi đó mà cãi cho tôi chứ. Ông nghỉ tôi dựa vào ai?"

Vẫn nhớ bạn thường bảo" ông đ. phải dân Thái. Ông là dân quê cụ Trứ, quê tôi không có loại gàn như ông". Tôi cãi: " lão gàn hơn tớ nhiều". Bạn hỏi: " Thật hay cãi lấy được đấy?" Đáp: " tớ biết tớ gàn. Còn cái thằng gàn mà không biết mình gàn mới là loại siêu gàn". Lại cười vì té ra cả hai thằng gàn lại cứ chê nhau gàn dở.

Nhớ nhiều lắm. Nhưng thôi, bạn hãy yên nghỉ. Bạn ra đi vào ngày Cá tháng Tư, cứ như trò đùa của Tạo hoá vậy.

Thế mà đó lại là sự thật. Sự thật còn cay đắng hơn là khi người ta gây khó cả việc đưa bạn vào kho lạnh vì chưa có khoản đầu tiên.

Thôi, hãy yên nghỉ nhé, bạn tôi. Tìm mãi mới có tấm ảnh hôm bạn nhận sổ hưu. Đành lòng vậy, cầm lòng vậy, Hằng ơi!

5 nhận xét :

  1. Thành kính chia buồn!

    Trả lờiXóa
  2. Nén hương lòng chào tiễn biệt Anh Hằng - đồng nghiệp, cùng trường ĐHTH HN cũ!
    Xin thành kính chia buồn cùng gia đình !

    Trả lờiXóa
  3. Xa rồi biết nói năng chi
    Một người thơ nữa đã đi mất rồi
    Lặng thầm hai tiếng "Anh ơi!"
    Thương nhau thương cả cái thời gian truân...

    Vì đời ôm việc vào thân
    Chúng mình như cỏ nhọc nhằn mà tươi
    Sum vầy chữ nghĩa đầy vơi
    Sa chân lạc giữa cõi đời đa đoan.

    Có khi văng cả tán tàn
    Từ đăm đăm nỗi sang man man buồn
    Thì thôi nước đã lại nguồn
    Người lo đi trước, kẻ buồn đi sau.

    2/4/2018.

    Trả lờiXóa
  4. Trần Thị Thảo07:07 4 tháng 4, 2018

    Nói đến MTTQ, cánh tay nối dài của đảng tự nhiên thấy buồn .

    Trả lờiXóa
  5. Vĩnh biệt Anh, người anh cả đức độ, bản lĩnh, trí tuệ. Tâm sáng của Anh luôn ở trong tâm trí của mọi người!

    Trả lờiXóa