PV Thanh Hà
"THẰNG LƯU MANH" NGUYỄN LÂN TRUNG...
"THẰNG LƯU MANH" NGUYỄN LÂN TRUNG...
Nguyễn Lân Trung năm nay bước vào tuổi 64. Vài tháng trước, hắn còn dài mặt vì lần thứ 2 liên tiếp bị loại ở vòng gửi xe khi làm hồ sơ đăng ký chức danh GS ngành Ngôn ngữ học (Hà Nội mùa "vét" GS còn trượt, lại trượt ở cái ngành GS, PGS nhiều như nấm sau mưa thì đủ biết "chất" và "trình" của hắn đến đâu), thế mà nay hắn đã lại nhơn nhơn.
Hẳn có người sẽ hỏi tôi: Nguyễn Lân Trung ngần ấy tuổi, sao lại gọi là "thằng"? Xin thưa, người Việt ta chỉ định danh là "thằng lưu manh" chứ không ai nói "anh... lưu manh", "chú... lưu manh" hay "thầy... lưu manh" cả. Lân Trung vừa có những điệu bộ, cử chỉ vô cùng "lưu manh" mà khi bị vạch mặt, còn cãi chày cãi cối rất vô liêm sỉ.
Trong chiến công, chiến tích của các em/các cháu đội bóng đá U23 quốc gia tại sân chơi châu lục đầu năm 2018 này, Trung không hề có bất cứ đóng góp nào. Thế nhưng, khi các cầu thủ trẻ của chúng ta giễu hành trên một chiếc xe bus trong ngày mừng công, Trung lại đứng ở vị trí trung tâm đón nhận mọi lời tung hô, xưng tụng. Lúc thì hắn giơ cao tay lên, lúc lại đập xuống, khi thì chém vào không khí... Nhìn điệu bộ Trung lúc ấy, tôi lại nhớ đến nhân vật Xuân Tóc Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng:
"Quần chúng nông nổi ơi! Mi đã biết đâu cái lòng hy sinh cao thượng vô cùng (nó vỗ vào ngực) nó khiến ta phải chối từ danh vọng riêng của ta đi, để góp một phần vào sự tiến bộ trong trật tự và hoà bình của tổ quốc! (...) Hỡi quần chúng! Mi không hiểu gì, mi oán ta! Ta vẫn yêu quý mi mặc lòng mi chẳng rõ lòng ta!... Thôi giải tán đi, và cứ việc an cư lạc nghiệp trong hoà bình và trật tự!".
Xuân Tóc Đỏ và Nguyễn Lân Trung đúng là hai "thằng lưu manh", đại bịp. Các nhà văn của ta ở đâu hết cả rồi, còn chần chừ gì nữa mà không đưa Nguyễn Lân Trung vào tiểu thuyết?
Lúc sáng này đã khuyên ông Nguyễn Lân Trung nên điều chỉnh cách tiếp cận truyền thông, một lời khuyên chí tình, vì biết ông đã cao tuổi, không muốn để người đời ném đá vào ông, nhưng ông không nghe!
Trả lờiXóaMột lần nữa khuyên ông nên suy nghĩ lại cách tiếp cần truyền thông, đây vẫn là lời khuyên chí tình. Hy vọng ông không bỏ lỡ một lần nữa!
Thế gian biến cải, bản tính bất năng di!
XóaĐời người hai lần...Sửu nhi.
XóaTrước có Xuân tóc đỏ, giờ có "xuân tóc bạc" thì tất nhiên có "trung tóc đen" là phải rồi.
Trả lờiXóaLợi dụng cầm ảnh Pack Hang-seo để PR cho mình, trong khi đó Pack Hang-seo thật bằng xương bằng thịt đang đứng khuất ở phía dưới, hài khủng
Trả lờiXóaHình như nhà cái ông này có gene làm diễn viên thì phải.
Trả lờiXóaÔng Pack đứng ngay cạnh, giơ ảnh của ông là quá vô duyên! Bạn nào làm photoshop thay ảnh ông Pack bằng bìa sách của Hoàng Tuấn Công thì hay biết mấy!
Trả lờiXóaThôi, người ta cũng ngoài 60 rồi ...
Trả lờiXóaNgoài 60 là có "quyền" làm chuyện tầm bậy à?
XóaNgoài 60 là có "quyền" làm chuyện tầm bậy à?
XóaTiếc! ngoài 60 mà lại thiếu chín chắn? trông cứ như bọn tiểu nhân đắc ý vậy?
XóaTham nhũng công trạng. Vô liêm sỉ quá. Thế này nhục cả đời.
Trả lờiXóaKhiếp ! Khiếp ! Khiếp ! . . . . Khiếp quá, ông Lân-Trung ơi.
Trả lờiXóaTôi chỉ mong nó chết đi cho sạch đất!
Trả lờiXóaThấy có bài viết này hoạt kê, khá hay, mong Tễu đăng lại trên trang bà con đọc cho vui.
Trả lờiXóaCHUYỆN ĐỘI XÍCH HỔ
HỒI 1
Ngày cát nhật, tháng trọng đông năm Đinh Dậu, tức năm 2018 sau công nguyên.
Á châu luận kiếm tỏ anh hùng. Toàn bộ xứ Giao Châu như rực lửa khi đội quân Xích Hổ (hổ đỏ) của bản xứ thể hiện bản lĩnh trước mặt quần hùng thiên hạ.
Sau khi từ giã lôi đài, vinh quy bái tổ, toàn đội ngự thiết ưng (chim sắt) hồi hương. Những tưởng đã thoát khỏi nơi chiến trường tanh phong vũ huyết, nào ngờ thiết ưng đã bị mai phục bởi thập quái xích yêu thù (10 con yêu tinh nhện đỏ). Phần vì nội công cạn kiệt sau khi tham chiến công 6 thành lũy trong nửa tuần trăng, phần vì phải yêu khí áp chế bởi xích quỷ đầu đà Vịt-Rét bang, toàn đội Xích Hổ đành nín câm chịu trận, vận công dưỡng khí tránh độc tà xâm nhập. Do trận pháp "mỡ trụ thần công ba chỉ trận pháp" quá ư lợi hại, tuy sau cùng vẫn thoát khỏi chốn thâm hiểm ma gian, nhưng rõ ràng nội thương toàn đội Xích Hổ cũng ko hề nhẹ, đành lui về Mỹ Đình tiêu cục tham gia trận đồ gala kỳ trận để hóa giải âm khí.
Chuyện thế nào, hồi sau kể tiếp!
HỒI 2
Vẫn ngày cát nhật của tháng trọng đông năm Đinh Dậu, tức cũng vẫn năm 2018 sau công nguyên.
Lại nói, đội Xích Hổ sau khi vất vả lắm mới thoát khỏi lũ thập quái xích yêu thù, len chân lên được xe chiến mã để về Mỹ Đình tiêu cục, tưởng thế là yên thân. Nào ngờ trên xe bỗng từ đâu xuất hiện một lão đầu đà tuổi ngoại lục tuần, mặt láu lỉnh, có ngoại hiệu là La Liếm lão quái, tự xưng là người được Tiêu cục cử đi đón đội Xích Hổ (nhưng sau này vị đại nhân phụ trách Tiêu cục nói là không có chuyện đó, lão quái mạo nhận). Lão quái ngồi tót sỗ sàng ngay đầu chiến xa, cứ như nhân vật chính, luôn miệng hò hét, khoa chân múa tay, cứ như lão mới là người chỉ huy đội Xích Hổ công thành chém tướng mấy trận vừa rồi. Thiên hạ ngơ ngác chả hiểu ra làm sao. Đội Xích Hổ vì quá mệt mỏi, vả lại tuy dũng mãnh thật, nhưng còn trẻ, chưa từng trải giang hồ, nên không rõ giang hồ hiểm ác ra sao, nên cũng đành ngồi ngay đơ chịu trận cho nó lành. Vị quân sư nổi tiếng của đội Xích Hổ vì là người ngoại quốc, nên cũng chả hiểu gì, cứ nghĩ là Tiêu cục cử một anh hề đến góp vui.
Có người hiểu chuyện bảo: La Liếm lão quái muốn dây máu ăn phần đây mà. Mươi năm trước, đội Xích Hổ đàn anh cũng giành được một cái giải mọn trong khu vực, nhưng hồi ấy xứ Giao Châu chưa từng có thành tích gì nên mọi người cũng sướng lắm, các Mạnh Thường Quân mở hầu bao xả ngân lượng thưởng cho đội như mưa. La Liếm lão quái hồi đó chỉ giữ chân tuyên truyền trong Tiêu cục, cũng chỉ nhảy nhót, hò hét thôi mà được chia phần cả trăm triệu ngân lượng. Nay tiền thưởng đội Xích Hổ còn nhiều gấp mấy lần năm xưa, hẳn lão quái nhân lại muốn giở bài cũ chăng? Ấy là thiên hạ nhiều chiện đồn đoán thế, bỉ nhân không khẳng định, chỉ biết chép ra đây.
Thiên hạ đổ xô ra chào mừng, có người lao vào cản đầu xe đội Xích Hổ để nhìn tận mắt, sờ tận tay, có kẻ còn tìm cách leo lên xe để ôm các kiếm thủ. Đoàn xe vì thế về Mỹ Đình tiêu cục chậm mất vài canh giờ. Báo hại đội Xích Hổ vừa mệt vừa đói. Ngồi ê mông mấy canh giờ trên thiết ưng, xơi toàn bưởi, giờ về đến tiêu cục, tưởng được nghỉ ngơi, cơm rượu một bữa cho đã, nào ngờ cả đội phải ngồi ngay đơ nghe đọc chúc văn, lại phải đứng lên nói lời đáp từ, tạ ơn này nọ, hứa ra hứa vào, mất thêm mấy canh giờ. Đội Xích Hổ dũng mãnh trên đấu trường bao nhiêu, thì nay xỉu như gà rù.
Có kẻ lắm lời ở kẻ chợ bảo: “sướng xong rồi xỉu, ai chả thế”. Hết chiện!
Lượm Văn Lặt
Ôi gia đình gia giáo đây sao? Một tấm gương điển hình của kẻ tiểu nhân đê tiện.
Trả lờiXóaBóng đá U23 cũng chỉ là môn thể thao (trò chơi tập thể) mà giải á quân châu lục các nước chẳng để ý đâu nhưng ở nước ta ầm ĩ lên để xả stress ấy mà. Cám ơn các cầu thủ và huấn luyện viên đã có giải đấu thành công dù chưa vô địch
Trả lờiXóa