Ghi
chú ảnh của Phạm Thùy Dung: Kẻ muốn hãm hiếp mình đang tung quả dưa
hấu,
trong buổi Trung thu tổ chức ở Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta.
Mình đã bị lạm dụng tình dục
bởi Bí thư thứ nhất ĐSQ Việt Nam tại Jakarta
FB Phạm Thùy Dung
18-12-2017
Mình đã đắn đo khá nhiều mới dám đưa câu chuyện này ra ánh sáng, chỉ mong có được lời xin lỗi chính thức từ Đại sứ Việt Nam tại Jakarta. Mong mọi người không victim blaming, và chia sẻ post của mình để sinh viên Việt Nam tại Indonesia tránh thật xa kẻ bệnh hoạn đã gây ám ảnh cho mình trong hơn 2 ngày qua.
bởi Bí thư thứ nhất ĐSQ Việt Nam tại Jakarta
FB Phạm Thùy Dung
18-12-2017
Mình đã đắn đo khá nhiều mới dám đưa câu chuyện này ra ánh sáng, chỉ mong có được lời xin lỗi chính thức từ Đại sứ Việt Nam tại Jakarta. Mong mọi người không victim blaming, và chia sẻ post của mình để sinh viên Việt Nam tại Indonesia tránh thật xa kẻ bệnh hoạn đã gây ám ảnh cho mình trong hơn 2 ngày qua.
Mình là sinh viên đang theo học tại Universitas Indonesia được hơn 3
tháng và đang trong đợt nghỉ giữa kỳ. Tối 15/12, theo lịch trình mình
cần phải đi tàu từ Jakarta tới Semarang tham dự cuộc thi tiếng bahasa
Indonesia. Tuy nhiên, mình đã bị trễ chuyến tàu này và ở bến tàu lúc đó,
hơn 11h đêm, KHÔNG CÓ bất cứ phương tiện di chuyển nào.
Người của ban tổ chức gợi ý mình đi xe khách vào sáng hôm sau. Mình
đành phải liên lạc với Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta
để xin được ngủ nhờ, sáng hôm sau đi sớm. Hắn tên là Lê Đức Mạnh, phụ
trách văn hoá, cộng đồng, và sinh viên Việt Nam tại Indonesia. Căn hộ
hắn đang ở được coi là nhà cộng đồng, tức là khi cộng đồng người Việt có
việc gì hội họp sẽ đến đó. Trước đây, mình đã đến 2 lần: 1 lần mình đến
1 mình ăn tối (và được nhận rất nhiều vật phẩm Việt Nam, mình rất cảm
kích) nhưng không ở lại qua đêm, lần khác mình đi cùng 2 bạn nam cũng
học Universitas Indonesia và ở lại qua đêm thì không vấn đề gì cả.
Câu chuyện đêm 15/12, rạng sáng 16/12 của mình bắt đầu bằng việc hắn
nhường mình phòng ngủ (duy nhất) và ra ngủ ngoài sofa. Mình nói chuyện
với bạn một lúc đến khoảng gần 1h đêm thì ngủ thiếp đi. Khoảng hơn 1
tiếng sau thì mình cảm nhận có người ôm chặt từ phía sau. Hắn bắt đầu ĐÈ
MÌNH RA, SỜ MÓ ngực mình, và bảo mình chiều hắn. Hắn CẦM TAY MÌNH để
vào bộ phận sinh dục của hắn, van nài mình hãy giúp hắn “xả” ra. Mình đã
phải cố gắng chống cự, quát lên bảo hắn thôi đi. Hắn dừng lại được một
lần, ra ngoài được khoảng 5 phút thì LẠI TIẾP TỤC mò vào lần nữa, vẫn
những hành động và lời nói như cũ. Mình tiếp tục quát hắn và lần này hắn
ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại. Mình vô cùng run rẩy và sợ hãi. Khi
đó, mình vẫn mặc nguyên bộ đồ áo kimono và quần baggy, không hề dám thay
đồ ngủ, nên đừng ai nói mình ăn mặc khiêu khích này nọ.
Mình nhắn tin cho bạn mình người Indonesia và khoảng hơn nửa tiếng
sau thì bạn mình tới. Rất khó để diễn tả được cảm giác của mình lúc đó,
vừa hoảng loạn vì bị LẠM DỤNG TÌNH DỤC, vừa thất vọng tột độ vì CHÍNH
NGƯỜI Ở ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM làm việc đó. Tại sao khi mình ở Indonesia,
người ở Đại sứ quán Việt Nam muốn hãm hiếp mình, còn người Indonesia lại
đến để giải cứu mình? Mình biết tin vào ai, tìm đến ai để nhận giúp đỡ
khi ở Indonesia được nữa?
Cho đến hôm nay, 18/12, mình vẫn chưa nhận được bất cứ lời xin lỗi
nào từ Lê Đức Mạnh, Bí thư thứ nhất phụ trách cộng đồng, văn hoá, báo
chí trực thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta. Nếu mình im lặng, thì
trước đó đã có bao nhiêu bạn nữ sinh viên, và sau đó liệu sẽ còn bao
nhiêu bạn nữ sinh viên nữa, bị vào hoàn cảnh như mình?
Qua bài đăng này, mình mong nhận được lời xin lỗi thoả đáng từ đích
thân Đại sứ Việt Nam tại Jakarta. Mình cũng đã nhận được những bài học
cho riêng mình. Mình không muốn im lặng.
Ảnh 1, 2: Tin nhắn mình cầu cứu bạn người Indonesia:
Ảnh 2
Kẻ muốn hãm hiếp mình đang tung quả dưa hấu, trong buổi Trung thu tổ chức ở Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta.
Name card của Lê Đức Mạnh.
Đồng chí bộ trưởng Phạm Bình Minh đâu? Bây giờ đến trách nhiệm của đồng chí đấy. Hãy loại trừ những con người này ra khỏi ngành ngoại giao ngay.
Trả lờiXóaChúc mừng cháu Phạm Thuỳ Zung vượt qua một kiếp nạn! 50/50 nghe ngóng zủi zo.
Trả lờiXóaĐồng chí LÊ ĐỨC Mạnh là cán bộ nguồn tinh hoa, cháu nói nhỏ thôi, coi chừng gặp hoạ đấy! Thường các đồng chí này có trình độ lý luận cao, lắt léo, mềm mại... Cháu không có nhân chứng, vật chứng, lý luận thấp... coi chừng zính tội vu khống, huỷ hoại uy tín đại ziện tinh hoa văn hoá nước nhà. Cái xứ mình chả biết đâu mà lần. Cô ăn cắp Kiều Trinh vang zanh thế giới đang là gương măt văn hoá nước nhà VTV thì không đùa được đâu. Đồng chí ‘LÊ ĐỨC’ Mạnh la gương mặt khác.
Hoan hô bạn Phạm Thùy Dung ; Bạn thật dũng cảm . Bạn đã giúp mọi người cảnh giác không rơi vào tay con quỷ râu xanh .
XóaMới có tí chức lại còn đang độ tuổi xuân, chàng tuổi trẻ này thay vì chứng tỏ dòng hào kiệt lại bày trò dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa ! Cho về chăn dê sớm đi không hắn lại hãm hại mấy em gái nhẹ dạ . Hoan hô Phạm thùy Dung dũng cảm . Em không mạnh dạn lên tiếng, sẽ có kẻ sa vào bẫy hắn !
Trả lờiXóaKhông một cô gái nào lại dại dột vu khống Lê Đức Mạnh khi họ đang là sinh viên tại Indonesia. Cô gái đã linh cảm đúng. Đã từng có nhiều sinh viên nữ đã bị hắn lạm dụng tình dục. Và rồi, tưởng như mọi khi, hắn tiếp tục làm. Nhưng Phạm Thùy Dung là người đầu tiên phản kháng và tố cáo. Hi vọng sẽ có những SV nữ dũng cảm đứng ra tố cáo hắn, hoặc cung cấp thêm bằng chứng về tội lỗi của hắn. Hãy tống cổ tên lưu manh và con yêu râu xanh này vào tù. Làm sao hắn lại có thể là đại diện văn hóa VN? Làm sao hắn có thể là chỗ dựa cho người VN ở Indo? Hãy bỏ tù hắn. Nếu chính quyền không bỏ tù hắn, thì chúng ta có quyền khẳng định, chính quyền chính là hắn.
Trả lờiXóaViệt Nam và Indonesia cùng múi giờ; câu chuyện xảy ra lúc trời chưa sáng và theo như bạn kể thì bạn nhắn tin cho bạn và 30 phút sau người bạn ấy đến đón vậy sao màn hình chụp nội dung chat lại là lúc 10h hơn? điều bất hợp lý căn bản như vậy mà không ai nhận ra?
Trả lờiXóaThời gian chatting & chụp ảnh màn hình điện thoại khác nhau, đơn giản thế thôi bạn à.
XóaThằng Lê Đức Mạnh, bí thư thứ nhất đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia là thằng khốn nạn! Nó là con tinh tinh động đực, nó không phải con người! Đò cặn bã!
Trả lờiXóaGửi bạn Nặc danh 17:43
Trả lờiXóaBạn có quáng không, con số 10:16 là thời gian khi mở màn hình để đọc tin nhắn, còn thời gian nhắn tin ghi rõ ràng từ 3: 01 đến 3: 23.
Điều hợp lý căn bản như vậy mà sao bạn không nhận ra?
Hãy đọc kỹ tin nhắn trước khi bình luận!
Để xem vụ này có bị chìm xuồng không, hoan hô Phạm Thùy Dung
Trả lờiXóaNếu sự việc xảy ra ngoài khuôn viên đại sứ quán Việt Nam thì nạn nhân cần tố cáo đén cảnh sái nước sở tại. Thằng Lê Đức Mạnh là bí thư thứ nhất ĐSQ VN rại Giacata, nó sẽ bị tước quyền miễn trừ nếu cảnh sát có đủ bằng chứng và có thể bị bắt giam hoặc nhẹ là trục xuất khỏi Indonesia theo luật nước sở tại. Nếu nó hành động trong khuôn viên đại sự quán VN thì cơ quan điều tra của Bộ CA phải vào cuộc. Vì thể diện quốc gia và vì tính nghiêm minh của pháp luật, cần xử ly thàng Mạnh nghiêm khắc
Trả lờiXóaMình cũng chia sẻ ngắn gọn với các bạn một câu chuyện như thế này. Mình hiện nay là một phiên dịch tự do tiếng Indonesia, mình thường xuyên qua lại Indo và mình cũng không lạ gì cái thằng tên Mạnh đó. Từ khi còn là sinh viên, nó đã nhiều lần giúp đỡ mình và các bạn sv Việt Nam tại đây nên sau khi tốt nghiệp mình vẫn giữ liên lạc. Vài lần qua công tác, mình vẫn liên lạc để hỏi xem bên đó có cần gì k mình mang qua giúp hoặc cần gửi đồ về. Rồi có một lần như bao lần khác, mình cũng vô tư khi nó nói có một ít đồ cần gửi về cho bạn ở VN bảo mình qua nhà lấy giúp. Mình cũng qua đúng cái nhà mà Dung miêu tả, Nh mình qua lấy đồ nên chỉ ngồi ngoài Sofa
Trả lờiXóaNó qua chỗ bếp lấy đồ uống cho mình nhưng lại ra cửa chốt khoá. Mình thấy nghỉ ngờ định đứng dậy thì nó mang hai cốc nước đến bàn rồi giở trò với mình. Vì đây nó thiết kế kiểu dạng chung cư và mình đã từng nghe nói có rất nhiều cán bộ Việt Nam sang công tác ở trong khu này nên mình đã gào thét rất to để hi vọng có người nghe tiếng. mình đã điên loạn tới mức vùng dậy đập vỡ cốc chén trên bàn và nói sẽ giết chết nó. Mình cũng không ngừng gào rú như một con điên, mà lúc đó chắc điên thật (lúc đó chỉ tầm hơn 8h tối) nên mình nghĩ cách đấy có thể khiến mình thoát thân dễ dàng vì ít ra nó sợ có người nghe thấy mà thả mình ra. Đúng như mình dự đoán, nó dừng hành động thú tính đó lại và mình lao ra mở cửa thoát thân. Nó còn đi theo mình và nói rằng: Anh chỉ muốn xem mối quan hệ của chúng mình có thể đi xa hơn không, em cứ làm ầm lên như anh muốn cưỡng bức em ý
Thật lòng tao đéo hiểu nổi thằng đầu đất óc cứt đó đang nghĩ cái gì. Nhưng tao đã thoát thân như thế đấy (Dù sao cũng mừng là Dung cũng thoát được)