Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

LÒNG NHÂN


Nguyễn Tiến Tường
15- 10 - 2017

LÒNG NHÂN

Mấy năm trước, nhiều bài báo "điều tra" vạch trần chân dung những người giàu có, đeo dây chuyền vàng đi ăn cơm 2 nghìn. Tôi cố chứng minh cho họ thấy, rất nhiều người giàu có đã ủng hộ cho các quán cơm. Sau đó họ đến ăn, như một cách thẩm định. Cũng là cách họ cảm nhận sự khốn khó thiệt thòi của người khác, để thấy mình may mắn trong cuộc đời này.


Tôi cũng từng ăn cơm 2 nghìn và bánh mì miễn phí. Có khi ngồi giữa bệnh viện ăn cơm từ thiện cùng bệnh nhân. Tôi không thiếu thốn. Cái tôi cần là sự cảm nhận, là xúc cảm của lòng nhân. Có một điều tôi nhận thấy, những chủ nhân thật sự của những bữa ăn ấy ít khi than phiền. Họ luôn mỉm cười, cố sao cho đi càng nhiều càng tốt. Lòng nhân thì đâu có phân biệt. Cho đi, là một nỗi vô tư.

Tất cả chúng ta, đều hằn hộc ở góc quan sát của người ngoài cuộc. Năm nay lại nổ lên tranh cãi quanh việc những sinh viên ăn cơm 2 nghìn. Có người bảo dù sao thì các bạn sức dài vai rộng, đi tranh phần ăn của người cô thế là không hay.

Tôi thấy có phần hơi thiên kiến. Vì dẫu sao, đại bộ phận sv rất nghèo, sống nhờ vào nguồn chu cấp của cha mẹ. Nhất là sv tập tễnh vào thành phố, chưa có việc làm thêm. Tôi thấy họ can đảm. Dám chấp nhận thực tế dè sẻn để tiến thân. Nó đáng trân trọng hơn nhiều những bữa tiệc sang trọng, ăn chơi thâu đêm của sv quý tộc chưa bao giờ dám nhìn thế giới xa hơn vòng tay cha mẹ.

Tôi tin rằng, sv dám ăn cơm 2 nghìn là can đảm. Dám bỏ qua sĩ diện hão huyền để nung nấu ý chí. Trải nghiệm với bữa cơm ấy sẽ cho họ động lực lớn hơn. Họ chỉ đáng trách nếu một ngày nào đó không quay lại nơi cưu mang mình, khi đã thành đạt hoặc khá khẩm hơn. Nếu họ chỉ biết nhận lại mà không cho đi.

Tất nhiên, sẽ rất ít người như vậy. Người đi từ lam lũ, không bao giờ quên gốc rễ của mình. Chỉ những môi trường như vậy mới cho con người ta niềm tin sắt son trong cuộc sống.
........................

Tất cả chúng ta trong cuộc đời này, đều đã từng nhận một cái gì đó từ người khác. Có khi quá nhỏ bé nên chúng ta quên đi. Cũng có khi chúng ta quá cố tâm nên biến nó thành món nợ. Càng nhìn bằng vật chất, chúng ta càng thấy nặng nề.

Sẽ nhẹ nhàng hơn nếu nghĩ đến lòng nhân. Lòng nhân thì không nặng nhẹ, không vay trả. Nó là một vòng quay mà ở đó tình người được tỏa sáng. Hãy cố cho đi nhiều hơn nhận lại, đó là cách để sống hân hoan.

Nếu không có gì để cho đi. Hãy cho đi một ý nghĩ vô tư, là cũng đã có một tấm lòng!

5 nhận xét :

  1. Tôi chia sẻ với nội dung bài này. Hồi còn học sinh, tôi cũng có lúc phải vào tiệm bình dân khu Bàn Cờ,Sài Gòn, chỉ có tiền mua một quả trứng. Tôi đã phải xin thêm nhìn nước kho để nuốt hết cơm. Học sinh, sinh viên nhà nghèo, có chí tiến thủ là nên, chẳng những thông cảm mà còn ủng hộ..

    Trả lờiXóa
  2. Bạn viết đúng rồi, đời có nhiều hoàn cảnh khác nhau, với tôi rất nhiều người ta cần Thông cảm cho họ. cá biệt, có những thanh niên vai to thịt bắp, nếu chịu khó lao động, sẽ cải thiện được bữa ăn nhưng không chịu làm. Trong túi có thể dùng điện thoại mới nhất nhưng vẫn vô tư ăn cơm 2000đ. Cái danh coi nhẹ thì tương lai hy vọng gì nhiều.?.

    Trả lờiXóa
  3. Hay quá !
    Nói một cách khác, Quá hay !

    Trả lờiXóa
  4. Ba Cầu Muối , Saigon22:18 23 tháng 10, 2017

    Lòng nhân đôi khi cũng như lòng lợn !

    Trả lờiXóa
  5. Quán cơm TỪ THIỆN dành cho tất cả mọi người, ai cũng vậy, hãy nên đến với địa chỉ ấy dù chỉ một lần trong đời để cảm nhận và hưởng thụ TÌNH NGƯỜI và gửi lại ít nhất là nụ cười, còn vật chất thì... ./.

    Trả lờiXóa