Trương Nhân Tuấn
Lợi ích của đảng là lợi ích của ai ?
Ông Trọng vừa ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn các cán bộ cao cấp. Theo đó các cán bộ này phải “tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân”...
Lãnh đạo nước nào cũng vậy, trước khi nhậm chức phải tuyên thệ trung thành với quốc gia, dân tộc; tuyên thệ phục vụ vì quyền lợi của dân tộc, của đất nước.
Không có nơi nào như VN buộc cán bộ cấp cao phải “trung thành với lợi ích của đảng”.
“Lợi ích của đảng” là lợi ích của ai mà đứng trên lợi ích của quốc gia, dân tộc ?
Hiến pháp qui định “đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Vấn đề là đảng không có “tư cách pháp nhân”.
Hiến pháp qui định “đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân” chớ không qui định đảng chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khi một chủ thể không chịu trách nhiệm trước pháp luật chủ thể đó không có “tư cách pháp nhân”.
Tức là khi chủ trương, đường lối của đảng sai, gây đổ vỡ hay thiệt hại lớn lao cho quốc gia, dân tộc… thì dân lãnh đủ chớ đảng không có trách nhiệm trước pháp luật.
(Cũng như con chó, bản thân nó hay “cắn càn” nên nó có thể gây đổ vỡ thiệt hại cho người khác. Vấn đề là luật pháp không bắt con chó bỏ tù hay buộc nó bồi thường thiệt hại. Đơn giản vì con chó không có “tư cách pháp nhân”).
Nếu đảng không có “tư cách pháp nhân” thì làm gì “đảng” có “lợi ích” ?
Chỉ có lợi ích của đảng viên mà lợi ích này đôi khi đối nghịch với quyền lợi của đất nước, của dân tộc.
Vì vậy khi nói “lợi ích của đảng” thì ta phải phân định rõ rệt: lợi ích của đảng là lợi ích của ai?
VN có cái gọi là “dân chủ tập trung”, số ít phục tùng số đông. Cấp dưới phục tùng cấp trên. Địa phương phục tùng trung ương. Rốt ráo lại, mọi người phải phục tùng ông Trọng.
Tức là “lợi ích của đảng” trở thành “lợi ích của đồng chí Nguyễn Phú Trọng”.
Trở lại vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Chuyện bắt cóc TX Thanh vốn là “ý chí” của ông Trọng. Nhờ cái gọi là “dân chủ tập trung”, nó trở thành “ý chí của đảng”. Cũng nhờ cái dân chủ đó nó trở thành “quyết tâm” của đảng và nhà nước.
Quy định mà ông Trọng vừa ký, cán bộ cấp cao phải “trung thành với lợi ích của đảng”, thật là đúng lúc. Nhờ nó mà ông Trọng phủi sạch mọi trách nhiệm về vụ TX Thanh.
Lợi ích của đảng là lợi ích của ai ?
Ông Trọng vừa ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn các cán bộ cao cấp. Theo đó các cán bộ này phải “tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân”...
Lãnh đạo nước nào cũng vậy, trước khi nhậm chức phải tuyên thệ trung thành với quốc gia, dân tộc; tuyên thệ phục vụ vì quyền lợi của dân tộc, của đất nước.
Không có nơi nào như VN buộc cán bộ cấp cao phải “trung thành với lợi ích của đảng”.
“Lợi ích của đảng” là lợi ích của ai mà đứng trên lợi ích của quốc gia, dân tộc ?
Hiến pháp qui định “đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Vấn đề là đảng không có “tư cách pháp nhân”.
Hiến pháp qui định “đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân” chớ không qui định đảng chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khi một chủ thể không chịu trách nhiệm trước pháp luật chủ thể đó không có “tư cách pháp nhân”.
Tức là khi chủ trương, đường lối của đảng sai, gây đổ vỡ hay thiệt hại lớn lao cho quốc gia, dân tộc… thì dân lãnh đủ chớ đảng không có trách nhiệm trước pháp luật.
(Cũng như con chó, bản thân nó hay “cắn càn” nên nó có thể gây đổ vỡ thiệt hại cho người khác. Vấn đề là luật pháp không bắt con chó bỏ tù hay buộc nó bồi thường thiệt hại. Đơn giản vì con chó không có “tư cách pháp nhân”).
Nếu đảng không có “tư cách pháp nhân” thì làm gì “đảng” có “lợi ích” ?
Chỉ có lợi ích của đảng viên mà lợi ích này đôi khi đối nghịch với quyền lợi của đất nước, của dân tộc.
Vì vậy khi nói “lợi ích của đảng” thì ta phải phân định rõ rệt: lợi ích của đảng là lợi ích của ai?
VN có cái gọi là “dân chủ tập trung”, số ít phục tùng số đông. Cấp dưới phục tùng cấp trên. Địa phương phục tùng trung ương. Rốt ráo lại, mọi người phải phục tùng ông Trọng.
Tức là “lợi ích của đảng” trở thành “lợi ích của đồng chí Nguyễn Phú Trọng”.
Trở lại vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Chuyện bắt cóc TX Thanh vốn là “ý chí” của ông Trọng. Nhờ cái gọi là “dân chủ tập trung”, nó trở thành “ý chí của đảng”. Cũng nhờ cái dân chủ đó nó trở thành “quyết tâm” của đảng và nhà nước.
Quy định mà ông Trọng vừa ký, cán bộ cấp cao phải “trung thành với lợi ích của đảng”, thật là đúng lúc. Nhờ nó mà ông Trọng phủi sạch mọi trách nhiệm về vụ TX Thanh.
Bài ngắn mà phân tích quá hay, bái phục tác giả.
Trả lờiXóaCái gì có lợi thì ông Trọng nhận về mình, cái gì bất lợi thì đẩy cho đảng, ve sầu thoát xác!
Trả lờiXóaTBT đọc bao nhiêu sách lý luận của Karl Max mà chỉ có một việc làm bậy bạ mà nhục cả quốc gia, từ đây thì chỉ có bám đít Tầu mà thôi, hay là bị Đồng Chí XXX gài
Trả lờiXóaNhất trí với bài viết tác giả Trương Nhân Tuấn. ĐCSVN nắm quyền lực lâu năm và ông TRọng ở đỉnh cao quyền lực, nên đã bị bệnh "kiêu ngạo cộng sản". Ông lớn tiếng ngạo mạn hô hào: Cán bộ , đảng viên, trước tiên là phải trung thành với lợi ích của Đảng .. cuối cùng mới đến lợi ích của Dân tộc và Nhân dân. Như vậy ông ta đã tiếm đoạt quyền của Nhân dân và đặt quyền lợi của Dân tộc VN đứng sau lợi ích của ĐCSVN. ĐCSVN không phải do nhân dân bầu ra theo HP và PL hiện hành, do đó đảng CSVN không có tư cách đại diện ý chí, quyền lực và lợi ích của Dân tộc và Nhân dân. Rõ ràng ĐCSVN đã tự cho mình đứng trên HP và PL, như vậy là bất chính, bất minh.
Trả lờiXóaTheo cái cách biện luận của ông Trương Nhân Tuấn thì đảng ta theo một thang giá trị ngược với những giá trị phổ quát của thế giới! chẳng hạn khi người ta đưa tay ra bắt tay chào hỏi thì ta lại đưa bàn chân ra đối đáp! Thế thì làm sao tìm được nói chung với thế giới được?
Trả lờiXóa