Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Trung Bảo: SƠN CHÀ CỦA TỤI MÌNH KÌA CON !

Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà có nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: FB Trung Bảo/ internet
 
Sơn Chà của tụi mình kìa con

Trung Bảo30-3-2017

Anna và Rio,

Lâu rồi ba chẳng viết gì cho tụi con, càng ngày hai đứa càng lớn hơn càng xinh xắn và thông minh hơn làm ba giờ đây muốn viết gì cho hai đứa cũng phải cân nhắc. Không chỉ bởi những điều ba viết ra dành riêng cho hai đứa con mà ba còn muốn những lời này đến được với nhiều người hơn nữa, nhưng vẫn phải giữ hai con trong vòng an toàn. Đã có những kẻ bỉ ổi dùng hình ảnh và tình thương của ba cha con mình để đe doạ ba phải im tiếng. Đâu đó có kẻ cảm thấy họ bị ảnh hưởng bởi những gì ba viết ra, theo đuổi.

Ngắm nhìn hai con lớn lên trong những phút giây ngắn ngủi chúng ta bên nhau là một thứ đặc ân mà ba nhận được từ một cõi vô hình. Khi nhìn các con chơi đùa, đôi khi ba nghĩ ước sao tụi con có thể chia sẻ được với ba những kỷ niệm của ba về quê hương, đất nước tụi mình. Trong cái ký ức đó, dãy núi Sơn Chà lam nhạt mỗi chiều ở phía xa của thành phố nhỏ nơi ba sinh ra và lớn lên luôn có một vị trí đặc biệt. Thế rồi ba nhận ra các con không như ba, không sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Đà Nẵng của tụi con là bãi biển với con cá con ốc, là ngôi nhà của ông bà nội với gia đình mình. Vậy thôi, Đà Nẵng của tụi con sẽ khác một Đà Nẵng nhỏ bé với vạt nắng trưa trên sông Hàn hay dải mây tím nhạt mỗi chiều trên đỉnh Sơn Chà của ba.

Loay hoay hoài với điều đó, có lúc ba chỉ muốn dành cho tụi con nhiều thời gian hơn nữa để cùng khám phá Đà Nẵng, khám phá một cuộc đời chung của ba cha con mình. Để rồi trăn trở, thậm chí buồn bã vì biết điều đó ngoài tầm tay ba. Vậy đó mà chiều nay ngồi bên ly rượu, một người anh ba quý mến chợt nói: “Con cái đến với mình là cái duyên trong cuộc đời và mình chỉ có thể làm con đò đưa nó đi đến nơi an lành”. Ba thấy mình nhẹ nhàng hơn, ừ làm kẻ đưa đò cho hai con không phải là một thứ hạnh phúc tuyệt vời đó sao! Đó cũng chính là mục đích lớn nhất mà người đàn ông nào cũng mong muốn mình làm được trong cuộc đời.

Yên phận của kẻ đưa đò, ba nghĩ “chuyến đò” sắp tới mà ba sẽ đưa tụi con đi chính là ngọn núi Sơn Chà nơi ba đã nhìn nó mà lớn lên. Trên ngọn núi đó không chỉ có những cây cổ thụ hàng trăm năm đã nhìn bao nhiêu cuộc đổi thay, không chỉ có làn không khí tinh khiết với mùi hoa dại thoảng trong tiếng chim bảng lảng, ở đó còn có những sinh vật đẹp đẽ như một kỳ quan thiên nhiên.

Chắc chắn, các con sẽ thích ngắm nhìn bầy Vọc của Sơn Chà. Chúng không chỉ đẹp, thông minh mà còn đầy tình yêu thương, như ba dành cho các con. Đêm trước ngày đi dã ngoại, ba gọi điện thoại cho Rio để khoe với con ngày mai ba sẽ leo núi bảo vệ đàn Vọc. Rio hỏi: “Nó có hiền không ba? Con có rờ lông nó được không ba? Mình chọc nó có làm nó dữ lên không ba?” Ôi, làm sao mà nói cho hết được về chúng với con khi Rio của ba còn chưa được nhìn thấy. Ba chỉ nói với Rio: “Mình không đến gần nó được nhưng nó thương con của nó lắm, như ba thương mấy chị em con”. Rio cười trả treo: “Vậy ba là con đó rồi”.

Phải rồi con à, ba ngạc nhiên khi nhìn ngắm bầy Vọc. Chúng cư xử với nhau trong tình thương yêu, chăm sóc và chia sẻ. Chúng cư xử với thiên nhiên đầy gượng nhẹ, nâng niu khi ăn từ tốn từng chiếc lá non, từng bông hoa chứ không phá phách nghịch ngợm như bầy khỉ. Nhìn chúng sống chan hoà giữa núi rừng, ba thầm tạ ơn vì mình quá may mắn được sống những giây phút đó, được tận mắt nhìn thấy một kỳ quan của đất trời.

Rio lại hỏi ba: “Tại sao ba nói ba đi bảo vệ nó?” Nghe ba trả lời có những kẻ tham lam muốn phá cánh rừng, ngọn núi của bầy Vọc, con lại hỏi: “Có phải người xấu ham tiền lắm hả ba?”. Vui quá, vì Rio biết hỏi, biết phân biệt tốt xấu, và biết chia sẻ với ba sự căm ghét bọn tham lam vì tiền mà dày đạp lên cuộc sống của muôn loài.

Ba tin, tụi con sẽ lớn lên rồi làm được vô số điều hay mà ba chưa làm được. Chỉ mong trong những điều hay ho đó các con sẽ dành cho Sơn Chà, cho sông Hàn, cho Đà Nẵng của mình một tình yêu đầy trong trẻo. Trong trẻo như ánh mắt của hai con ngước nhìn ba mỗi khi mình bên nhau, trong trẻo như là sương sớm trên đỉnh Sơn Chà. Sơn Chà của tụi mình kìa con! Hãy Giữ lấy Sơn Chà.
 
 

1 nhận xét :

  1. Nơi xưa chà vá làm nhà
    Bầy đàn cư tụ thật là đông vui
    Bây giờ đến lượt con người
    không hoang vu nữa làm nơi kiếm tiền
    Họ hàng chà vá biến luôn!

    Trả lờiXóa