Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

ĐỀ NGHỊ ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG XEM XÉT VÀ CHẤN CHỈNH SỞ NÀY


Luật sư Phạm Việt

LÊN GẶP HỌ SỞ 

Cùng khách hàng em lên Sở Tài nguyên & Môi trường làm việc, đầu tiên phải qua phòng tiếp tân, khi hỏi muốn gặp ông M để giải quyết việc khiếu kiện thì chưa gì ông tiếp tân đã phán một câu: "Ông M đi họp rồi, hôm khác ông bà đến gặp", em hỏi lại: "Anh cho chúng tôi xem cái lịch công tác của ông M để biết ông ấy có đi họp không", ông tiếp tân vội chống chế: "À, ừ tôi thấy lúc nãy ông ấy đứng ở đây, không biết đã họp về chưa", em nói thẳng: "Việc chúng tôi đã quá hạn theo pháp luật từ lâu mà Sơ chưa giải quyết, nên chúng tôi có quyền yêu cầu lãnh đạo. Đây là tổ chức chứ không phải cá nhân, nên nếu ai đi vắng thì sẽ có người khác tiếp thay. Anh gọi ngay người tiếp xuống đây cho chúng tôi", ông tiếp tân lúng túng: "Để tôi gọi điện lên phòng xem có người xuống tiếp không", gọi xong ông quay sang bảo: "Mời ông bà sang phòng 102 găp chị L để hỏi". 


Sang gặp bà L được bà ý hỏi ngay: "Có việc gì đấy, lãnh đạo đi vắng rồi, ông bà có gì cứ qua phòng văn thư gửi đơn", em nói "tiếp tân bảo chúng tôi qua đây gặp chị để giải quyết chị lại chỉ ngược lại thế này là thế nào? Chị có giải quyết không thì cho chúng tôi biết", bà này bảo bên em cung cấp thông tin vụ việc rồi tra máy tính xong bảo vụ việc đã văn bản báo cáo để lãnh đạo ký rồi, em hỏi lại: "Chưa mời dân lên làm việc để đối chất và làm rõ sự việc mà Sở đã ra văn bản là sao?" Bà L nói cái này bà ý không biết rồi hướng dẫn bên em lên phòng B gặp người giải quyết. Em cẩn thận bảo chị viết cho vài chữ để làm bằng nhưng bà không chịu viết và bảo ông bà nhớ được thì nhớ, em lại bảo chị viết vài chữ giúp để ông tiếp tân ông ấy biết chứ nói miệng ông ấy không tin, cuối cùng bà ấy cũng viết cho rồi bảo em: "Mọi việc cứ từ từ giải quyết chứ anh đừng nóng như thế". Nhờ có mấy chữ vào giấy của bà L mà bên em yêu cầu tiếp tân gọi người xuống tiếp dân.

Chuyện không dừng lại như vậy, người tiếp dân là một ông đạo mạo, mày râu nhẵn nhui áo quần bảnh bao, ông này cũng chính là người trực tiếp giải quyết hồ sơ của khách hàng em cách đây gần một năm. Tuy vậy hỏi gì ông cũng kêu không nhớ vụ việc nữa và bảo hiện nay vụ việc do người khác làm rồi, ông ấy chỉ xuống tiếp hộ thôi. Em yêu cầu ông ấy lập biên bản làm việc để ghi ý kiến của bên em nhưng ông ấy không chịu, bảo bên em gửi đơn cho văn thư chuyển lên để được xem xét. Bực quá, em bảo nếu chỉ gửi đơn không thôi thì tôi cần anh xuống đây làm gì, mà đơn chúng tôi gửi Sở nhiều lần rồi các anh có giải quyết cho đâu. Em nhiều lần đòi ông ấy lập biên bản nhưng ông ấy lảng tránh bằng cách xoay sang chỉ nói với cô khách hàng, nói như thánh nhập ấy, em lay tay ông ấy mấy lần mà ông ấy không dừng nói, lời nói đại loại như em thương chị lắm, em cố hết sức rồi nhưng không được, chị cứ yên tâm bla bla... . Cảm giác là ông ấy chỉ nói cho có để mong bên em không vặn vẹo và về sớm. Nhưng bị em cứ đòi lập biên bản suốt làm ông ấy cáu hỏi anh ở đâu đến đây? Tư cách của anh là gì?...

Cuối cùng thì em cũng ép được ông ấy phải trực tiếp chuyển nội dung yêu cầu chính là: phải mời dân lên làm việc trực tiếp và ấn định cụ thể ngày giải quyết đơn; Ông ấy có vẻ mệt rồi nên nói gì ông ấy cũng gật đầu, cũng hứa kiểu như cho qua chuyện để dời phòng cho nhanh.

Khi về em có bảo khách hàng thông cảm vì em hơi nóng tính, nhưng cô lại bảo cháu làm đúng đấy, nhiều lần cô lên chúng nó toàn tìm cách đuổi về, cũng không cho biết việc được giải quyết đến đâu, có cháu đi cùng cô rất yên tâm.

Chuyện chỉ có vậy, em không định viết vì thấy nó dài, nhưng nghĩ lại câu chuyện này là hình ảnh tiêu biểu về những khó khăn, vất vả của người dân khi đi khiếu kiện và thói quan liêu, hách dịch của bên công quyền.
 

9 nhận xét :

  1. Lần sau anh cứ bảo: tôi ở chỗ ông Minh kiểm lâm đây! Bảo đảm anh chàng mày râu nhẵn nhụi cuống quít mời ngồi hoặc sợ vãi đái! Tôi vừa thử ở nơi khác, thấy rất hiệu nghiệm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính quyền sinh ra từ ăn cướp nên nó là như thế.

      Xóa
  2. Chúng nó toàn là con ma nhà họ Hứa cả.
    Làm thì chẳng ra gì mà cứ động đến là bận họp.
    Chẳng hiểu họp cái gì mà cứ họp là lại rách việc

    Trả lờiXóa
  3. Văn hóa công sở của bọn "cướp chính quyền" đương nhiên là vậy.
    Bà thím tôi bên Đức nói, cán bộ chính quyền ở đó (TP Hanover) cứ lẽo đẽo theo sát bà, năn nỉ: "Bà còn cần chúng tôi giúp gì nữa không?"

    Trả lờiXóa
  4. Cái kiểu cách hành xử của bọn tà quyền lâu nay đều tệ như thế, thậm chí rất đốn mạt là đằng khác! Nếu Tễu vui lòng, tôi có một chuyện kể về cách hành xử với công dân, của bọn tà quyền ở một cái cơ quan mang danh là công, minh, liêm, chính...cho bà con cùng nghe?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn kể đi, để mọi người cùng "thưởng tức"

      Xóa
  5. Cơ mà bọn này náo, ai lại treo ảnh ông cụ chình ình giữa cửa như thế? Vừa phạm phong thủy lại còn bất nhã với ông cụ. Chẳng nhẽ bọn ở sở này ngu đến thế?

    Trả lờiXóa
  6. Đây là tình trạng chung của các cơ quan công quyền tại Hà Nội. Hầu như nếu có việc phải lên gặp bất cứ một sở nào cũng thấy thái độ quan liêu, đùn đẩy, né tránh và thậm chí là trâng tráo. Buồn cho cái bộ máy công quyền ở Việt Nam này.

    Trả lờiXóa
  7. ai cần gặp thì họ đã đến nhà riêng để gặp rồi, ai đến công sở hỏi thì cứ trả lời là đang đi họp

    Trả lờiXóa