Những ngày này tin tức về về biển bị ô nhiễm, dân không dám ăn cá, không dám tắm biển dọc 4 tỉnh miền trung và hôm qua là tin về bị cướp sóng của hai sân bay lớn nhất nước ta và một số sân bay khác trong nước cũng bị ảnh hưởng (dù chỉ trong vài phút thôi) khiến mình chỉ là nữ nhi thường tình cũng vô cùng lo lắng. Còn gì nữa không mà mình/dân chưa biết?
.
Năm 1979 mình làm luận văn tốt nghiệp Đại học khi chiến tranh biên giới nổ ra khắp 6 tỉnh phía bắc, đọc tài liệu để viết về cha ông ta đã chống bành trướng phía bắc thế nào, thấy Lý Thường Kiệt đã nhắn nhủ: Muôn đời không được lơ là cảnh giác với giặc phía Bắc. Bây giờ vẫn còn nguyên tính thời sự.
Và lâu nay mình vẫn nghĩ, các quan chức cao cấp của nước ta nhất thiết phải đọc Sử Việt, ít ra là bộ Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt sử ký tục biên hay mấy bộ sử do Sử quán nhà Nguyễn biên soạn để hiểu về lịch sử nước mình rồi từ đó mà nghĩ ra kế sách lâu dài cho đất nước. Rồi mời các Sử quan đến hội đàm, phân tích để có thêm nhiều bài học lịch sử. Để không bao giờ lặp lại đau thương: "Nỏ thần vô ý trao tay giặc, nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu" như nàng Mỵ Châu xưa ngây thơ tin Trọng Thủy.
.
Mà dường như ngày nay Trọng Thủy không ít đâu.
Ngày đêm chúng nó vắt óc suy nghĩ làm sao để hôm sau kiếm được đầy túi đây thì còn thời gian đâu mà đọc lịch sử, còn thời gian đâu mà học hỏi khí phách oai hùng của Cha Ông ta?
Trả lờiXóa