Một ngôi mộ ở làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa thiên Huế
LĂNG MỘ VÀ TƯỢNG ĐÀI
FB Võ Xuân Sơn
05-08-2015
Hồi ấy, có một vị trí thức từ trần, người ta làm theo nguyện vọng của ông, kêu gọi không viếng vòng hoa mà thay bằng tiền phúng điếu, sau đó, người ta dùng số tiền đó làm từ thiện. Ba tôi rất thích cách làm này. Sau đó vài tháng, ba tôi mất đột ngột. Chúng tôi nhớ lại chuyện trước đây, và đã làm đúng theo ý thích của ba tôi.
Ba tôi sinh ra ở Quảng trị, một tỉnh nghèo. Chúng tôi quyết định mang số tiền phúng viếng về xây dựng một trường mẫu giáo ở ngôi làng mà ba tôi được sinh ra. Khi về làng, mọi người thi nhau khoe họ này xây lăng, họ kia xây nhà mồ. Họ chỉ cho chúng tôi những nghĩa trang hoành tráng, và có ý khuyên chúng tôi dành tiền để xây lăng cho dòng họ.
Khi còn sống, ba tôi đã về quê xây lại mộ cho ông bà nội tôi và cả ông bà nội của ba tôi, không hoành tráng nhưng trang nghiêm. Chúng tôi vẫn quyết định xây trường học. Cũng khá là khó khăn, thậm chí có lúc chúng tôi đã định mang tiền xây trường học cho nơi khác. Cuối cùng thì ngôi trường cũng được xây lên.
Sau đó, gia đình tôi quyết định cấp học bổng toàn thời gian học đại học cho tất cả các cháu trong họ thi đậu đại học. Chương trình kéo dài được 8 năm. Chúng tôi rất mừng là cũng đã có một người khác chi tiền xây hàng rào cho trường học, và một vài khoản tiền được đóng góp cùng chúng tôi cho quĩ khuyến học dành cho các cháu phổ thông, mặc dù phần lớn số tiền đổ về quê chỉ là để xây lăng mộ, xây nhà thờ họ, xây cổng chào…
Có nhiều lí do để chúng tôi ngưng chương trình cấp học bổng. Một trong các lí do đó là khi về quê, thấy quê còn rất nghèo, chúng tôi muốn làm điều gì thiết thực, như hỗ trợ cho các cháu học sinh nghèo, nhưng nhiều người trong họ lại chỉ muốn chúng tôi đãi họ bia rượu.
Tôi sinh ra ở miền Bắc, ba tôi cũng rời khỏi quê từ năm 4 tuổi, nên hiểu biết của tôi về quê không nhiều. Những năm đó, tôi khám phá ra nhiều điều về quê mình. Ở đó có thánh địa La Vang. Nghe nói trên thế giới chỉ có hai nơi Đức Mẹ hiện hình, La Vang là một trong hai nơi đó. Hàng năm, có rất nhiều người trên thế giới hành hương đến đây.
Quảng trị có những bãi biển Cửa Việt, Cửa Tùng hoang sơ tuyệt đẹp, có những di tích chiến tranh như Thành Cổ, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, cầu Hiền lương… Cách vài chục cây số là hệ thống hang động Phong Nha Kẻ Bàng. Cách vài chục cây số về hướng nam là cố đô Huế. Nếu khéo sử dụng địa điểm quí hơn vàng cho du lịch có sẵn là Thánh địa La Vang với số lượng khách hành hương có thể lên tới hàng triệu người mỗi năm làm đòn bẩy, Quảng trị có thể sẽ là một điểm nóng du lịch của thế giới, cho cả loại hình du lịch chiến tranh, du lịch di tích, lẫn du lịch phong cảnh. Hiếm có nơi nào trên thế giới được như vậy.
Nhưng không, một lần gặp người bạn, anh ấy than mệt quá, vì phải coi chừng cái đám La Vang. Thì ra đó là dịp lễ, người ta hành hương đến La Vang, và các anh phải theo dõi xem họ có làm gì chống phá nhà nước không. Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết tỉnh chủ trương hạn chế bớt khách hành hương đến La Vang.
8 năm trời, tôi không thể nào hiểu nổi, tại sao gần như không có ai thoát khỏi nghèo ở ngôi làng bé nhỏ quê tôi, trong khi những người đi khỏi làng đa số đều thành đạt. Vậy mà họ không mong muốn đầu tư cho tương lai, chỉ muốn xây lăng mộ, xây nhà thờ họ, xây cổng chào hoành tráng? Tôi cũng không thể hiểu tại sao ở đó, người ta có thể coi một cái “máy sản xuất vàng bạc, kim cương” là một mối nguy hiểm, muốn hạn chế nó hoạt động, mà lại bỏ ra hàng chục ngàn tỉ đồng để thu hút khách du lịch nghèo từ Lào.
Và bây giờ, tôi cũng thật sự không hiểu, tại sao nợ công đang là mối nguy hiểm treo lơ lửng trên đầu chúng ta, tại sao trong khi còn bao nhiêu người dân sống dưới mức nghèo khổ, bao nhiêu trẻ phải ăn cơm không có thịt, mà người ta lại muốn bỏ ra 1.400 tỉ để xây cái tượng đài. Nghe nói họ còn đòi xây tới 58 cái tượng đài.
Không lẽ, họ muốn cả đất nước này mãi nghèo như cái làng quê tôi, bằng lòng với sự đói nghèo và tự hào với những lăng mộ hoành tráng? Hay để họ có thêm cơ hội trục lợi, mặc cho việc đó có thể đẩy cả dân tộc này vào thảm họa?
FB Võ Xuân Sơn
05-08-2015
Hồi ấy, có một vị trí thức từ trần, người ta làm theo nguyện vọng của ông, kêu gọi không viếng vòng hoa mà thay bằng tiền phúng điếu, sau đó, người ta dùng số tiền đó làm từ thiện. Ba tôi rất thích cách làm này. Sau đó vài tháng, ba tôi mất đột ngột. Chúng tôi nhớ lại chuyện trước đây, và đã làm đúng theo ý thích của ba tôi.
Ba tôi sinh ra ở Quảng trị, một tỉnh nghèo. Chúng tôi quyết định mang số tiền phúng viếng về xây dựng một trường mẫu giáo ở ngôi làng mà ba tôi được sinh ra. Khi về làng, mọi người thi nhau khoe họ này xây lăng, họ kia xây nhà mồ. Họ chỉ cho chúng tôi những nghĩa trang hoành tráng, và có ý khuyên chúng tôi dành tiền để xây lăng cho dòng họ.
Khi còn sống, ba tôi đã về quê xây lại mộ cho ông bà nội tôi và cả ông bà nội của ba tôi, không hoành tráng nhưng trang nghiêm. Chúng tôi vẫn quyết định xây trường học. Cũng khá là khó khăn, thậm chí có lúc chúng tôi đã định mang tiền xây trường học cho nơi khác. Cuối cùng thì ngôi trường cũng được xây lên.
Sau đó, gia đình tôi quyết định cấp học bổng toàn thời gian học đại học cho tất cả các cháu trong họ thi đậu đại học. Chương trình kéo dài được 8 năm. Chúng tôi rất mừng là cũng đã có một người khác chi tiền xây hàng rào cho trường học, và một vài khoản tiền được đóng góp cùng chúng tôi cho quĩ khuyến học dành cho các cháu phổ thông, mặc dù phần lớn số tiền đổ về quê chỉ là để xây lăng mộ, xây nhà thờ họ, xây cổng chào…
Có nhiều lí do để chúng tôi ngưng chương trình cấp học bổng. Một trong các lí do đó là khi về quê, thấy quê còn rất nghèo, chúng tôi muốn làm điều gì thiết thực, như hỗ trợ cho các cháu học sinh nghèo, nhưng nhiều người trong họ lại chỉ muốn chúng tôi đãi họ bia rượu.
Tôi sinh ra ở miền Bắc, ba tôi cũng rời khỏi quê từ năm 4 tuổi, nên hiểu biết của tôi về quê không nhiều. Những năm đó, tôi khám phá ra nhiều điều về quê mình. Ở đó có thánh địa La Vang. Nghe nói trên thế giới chỉ có hai nơi Đức Mẹ hiện hình, La Vang là một trong hai nơi đó. Hàng năm, có rất nhiều người trên thế giới hành hương đến đây.
Quảng trị có những bãi biển Cửa Việt, Cửa Tùng hoang sơ tuyệt đẹp, có những di tích chiến tranh như Thành Cổ, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, cầu Hiền lương… Cách vài chục cây số là hệ thống hang động Phong Nha Kẻ Bàng. Cách vài chục cây số về hướng nam là cố đô Huế. Nếu khéo sử dụng địa điểm quí hơn vàng cho du lịch có sẵn là Thánh địa La Vang với số lượng khách hành hương có thể lên tới hàng triệu người mỗi năm làm đòn bẩy, Quảng trị có thể sẽ là một điểm nóng du lịch của thế giới, cho cả loại hình du lịch chiến tranh, du lịch di tích, lẫn du lịch phong cảnh. Hiếm có nơi nào trên thế giới được như vậy.
Nhưng không, một lần gặp người bạn, anh ấy than mệt quá, vì phải coi chừng cái đám La Vang. Thì ra đó là dịp lễ, người ta hành hương đến La Vang, và các anh phải theo dõi xem họ có làm gì chống phá nhà nước không. Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết tỉnh chủ trương hạn chế bớt khách hành hương đến La Vang.
8 năm trời, tôi không thể nào hiểu nổi, tại sao gần như không có ai thoát khỏi nghèo ở ngôi làng bé nhỏ quê tôi, trong khi những người đi khỏi làng đa số đều thành đạt. Vậy mà họ không mong muốn đầu tư cho tương lai, chỉ muốn xây lăng mộ, xây nhà thờ họ, xây cổng chào hoành tráng? Tôi cũng không thể hiểu tại sao ở đó, người ta có thể coi một cái “máy sản xuất vàng bạc, kim cương” là một mối nguy hiểm, muốn hạn chế nó hoạt động, mà lại bỏ ra hàng chục ngàn tỉ đồng để thu hút khách du lịch nghèo từ Lào.
Và bây giờ, tôi cũng thật sự không hiểu, tại sao nợ công đang là mối nguy hiểm treo lơ lửng trên đầu chúng ta, tại sao trong khi còn bao nhiêu người dân sống dưới mức nghèo khổ, bao nhiêu trẻ phải ăn cơm không có thịt, mà người ta lại muốn bỏ ra 1.400 tỉ để xây cái tượng đài. Nghe nói họ còn đòi xây tới 58 cái tượng đài.
Không lẽ, họ muốn cả đất nước này mãi nghèo như cái làng quê tôi, bằng lòng với sự đói nghèo và tự hào với những lăng mộ hoành tráng? Hay để họ có thêm cơ hội trục lợi, mặc cho việc đó có thể đẩy cả dân tộc này vào thảm họa?
Chẳng những "trong khi còn bao nhiêu người dân sống dưới mức nghèo khổ, bao nhiêu trẻ phải ăn cơm không có thịt" mà người ta muốn xây hàng trăm tượng đài hoành tráng,mà nhiều trẻ em miền núi, trong đó có cả trẻ em tỉnh Sơn La, đã phải bắt chuột nướng ăn thay thức ăn. Thật không hiểu nổi.
Trả lờiXóaAi chả biết? dưng mà khổ lắm biết rồi nói mãi ?
Trả lờiXóa