Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014
Trước đây không lâu, trên mạng, tôi đã có một số kiến nghị về chẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XII, không biết có đến được lãnh đạo không. GẦn đây có đồng chí trong Ban lãnh đạo khuyên tôi gửi trực tiếp cho Ban chấp hành trưong ương và Bộ Chính trị. Ngày 06/11/2014, tôi có gửi bản kiến nghị này bằng thư chuyển phát nhanh đến Ban chấp hành trưong ương và Bộ Chính trị. Đến nay đã gần một tháng mà không được hồi âm, nên tôi đưa lên mạng để các cấp ủy và các đảng viên biết.
Trước đây không lâu, trên mạng, tôi đã có một số kiến nghị về chẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XII, không biết có đến được lãnh đạo không. GẦn đây có đồng chí trong Ban lãnh đạo khuyên tôi gửi trực tiếp cho Ban chấp hành trưong ương và Bộ Chính trị. Ngày 06/11/2014, tôi có gửi bản kiến nghị này bằng thư chuyển phát nhanh đến Ban chấp hành trưong ương và Bộ Chính trị. Đến nay đã gần một tháng mà không được hồi âm, nên tôi đưa lên mạng để các cấp ủy và các đảng viên biết.
Nguyễn Trọng Vĩnh
Kính thưa:
Ban chấp hành trung ương,
Bộ Chính trị,
Trước thềm Đại hội XII, tôi xin mạnh dạn đề đạt một số ý kiến sau đây để Ban chấp hành và Bộ Chính trị xem xét.
Chưa bao giờ tình hình đất nước ta thể hiện nhiều mặt tiêu cực, yếu kém như hiện nay.
Hàng vạn doanh nghiệp phá sản, công nhân
viên mất việc làm, ngân sách mất nguồn thu, tham ô lãng phí khủng
khiếp, tài nguyên mất nhiều mà thu được rất ít, tập đoàn kinh tế nhà
nước thua lỗ, thất thoát lớn, nợ xấu ngân hàng quá nhiều, nợ công cả
trong nước, ngoài nước chồng chất đến mức nguy hiểm, kinh tế lệ thuộc
nước ngoài, mọi mặt xã hội xuống cấp, tình hình sa sút nghiêm trọng, tụt
hậu xa so với các nước xung quanh… Kết quả là tài nguyên phong phú mà dân nghèo nước yếu.
Thực trạng này do sự quản lý, điều hành kém cỏi của người đứng đầu Chính phủ, đồng thời cũng do đường lối của Đảng có sai lầm.
Thử nhìn lên phương Bắc để thấy sai lầm của ta.
Với đầu óc thực dụng và khá sáng suốt,
khi ông Đặng Tiểu Bình phát biểu: “Mèo trắng, mèo đen, mèo nào bắt được
chuột là mèo tốt” là ông ta đã từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, từ bỏ chủ
nghĩa công sản, bắt tay với Mỹ và rẽ sang con đường khác, tuy vẫn nêu
“Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”. Nhờ đường lối Đặng Tiểu
Bình mà Trung Quốc phát triển vượt bậc, sau vài ba thập kỷ đã trở thành
một cường quốc giàu mạnh.
Mới rồi trong thông cáo của Hội nghị
trung ương IV khóa 18 lại xuất hiện đoạn “Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng ba đại diện làm
nguyên tắc chỉ đạo…”. Đấy chỉ là để thỏa mãn phái bảo thủ và phái Giang
Trạch Dân trên văn bản nhằm giữ đoàn kết, còn trên thực tế thì
ông Tập Cận Bình chủ yếu vẫn làm theo lý luật Đặng Tiểu Bình. Cao hơn
thế, tham vọng của ông Tập là thực hiện giấc mơ Trung Hoa, phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại, xây dựng Trung Quốc thành một thứ Đế chế Trung Hoa mới, bá chủ thiên hạ.
Còn Việt Nam ta vẫn trung thành thực
hiện mô hình xã hội chủ nghĩa như Liên Xô nên cũng như Cu Ba, Triều
Tiên, đều nghèo; thậm chí, đến khi mô hình xã hội chủ nghĩa Đông Âu xụp
đổ, Liên Xô tan rã mà ta vẫn cố níu xây dựng xã hội chủ nghĩa không theo
mô hình tiêu chí, nguyên tắc nào, rất mơ hồ; vẫn chủ trương “Đất đai là
sở hữu toàn dân”, thực tế là sở hữu của các cấp chính quyền, muốn bán
thì bán, muốn chia chác cho nhau cũng được, muốn thu hồi thì thu hồi;
nắm một loạt tập đoàn kinh tế nhà nước với ý tứ là thực hiện kinh tế Nhà nước làm chủ đạo, nhưng phần lớn các tập đoàn thua lỗ, thất thoát, kinh tế Nhà nước không chủ mà cũng chẳng đạo được.
Do đường lối sai lầm nên đất nước không
phát triển được. Về công nghiệp, chủ yếu chỉ là gia công, lắp ráp… đến
2020 có lẽ cũng chưa thực hiện được công nghiệp hóa, chưa thực hiện được
hiện đại hóa nông nghiệp. Về thương mại thì sản phẩm xuất, không đủ bù
hàng hóa thiết bị máy móc phải nhập.
Thêm vào đó, bộ máy Nhà nước quá cồng
kềnh, mỗi bộ rất nhiều thứ trưởng, rất nhiều cục vụ, cục vụ lại có nhiều
phòng, đều có trưởng phó nên khối lượng biên chế phình rất to. Ngoài ra
lại bao cấp các tổ chức quần chúng: Công, Nông, Thanh, Phụ,… con số
cũng không nhỏ. Lẽ ra các đoàn thể phải tự thu, chi do đóng góp hội phí,
đoàn phí của hội viên, đoàn viên. Vài năm lại đây, lại phong rất nhiều
tướng. Tổng số người nhà nước phải chi lương rất lớn, khối lượng tiền vô
cùng lớn, ngân sách nào chịu nổi, tiền thuế thu của dân biết đến bao
nhiêu cho đủ.
Đề nghị Đảng suy nghĩ thay đổi đường
lối, chủ trương, chính sách cho phù hợp. Trước nên thôi không nói “Theo
chủ nghĩa Mác – Lênin” nữa vì “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại… tiến lên thế giới đại đồng” như Mác nêu lên là không hiện thực. Thực hiện chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp…” như Lênin chủ trương không phù hợp với nước ta, nó trái ngược với tư tưởng Hồ Chí Minh là “Đại đoàn kết dân tộc”.
Chỉ nên nêu “Lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam”
là đủ. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã có cả cái gì đúng, thích hợp với
Việt Nam của Mác, Lênin, cái gì là tiến bộ văn minh của thế giới, cái gì
là hay là tốt của đạo Thiên chúa, đạo Phật, của Khổng tử, của Tôn Trung
Sơn… và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Không đặt vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội nữa mà chỉ nên nêu thực hiện: Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
như nghị quyết Đảng đã từng nêu là thích hợp, vì nói xây dựng chủ nghĩa
xã hội nhưng theo mô hình nào, tiêu chí, nguyên tắc nào, nội dung là gì
không rõ, thật là mơ hồ, chỉ nói để mà nói thôi.
Đề nghị Đảng thực hiện dân chủ trong
Đảng cũng như đối với nhân dân, lắng nghe ý kiến của Đảng viên ở cơ sở,
lắng nghe dư luận của nhân dân, lắng nghe và tiếp thụ ý kiến của các
chuyên gia giỏi, của các nhà trí thức tâm huyết với sự tiến bộ của đất
nước, có chủ trương, chính sách đúng phát triển nội lực để tiến lên, dần
thoát khỏi sự lệ thuộc và chèn ép của nước ngoài. Như thế Đảng sẽ lấy
lại được lòng tin của dân, dân theo là sức mạnh của Đảng.
Trong cấu tạo nhân sự của nhiệm kỳ mới,
mong rằng không có tệ “mua quan bán chức” len vào, Đảng sẽ thể hiện tinh
thần chí công vô tư, đặt lợi ích của nước của dân lên trên hết. Ban
chấp hành trung ương mới phải bao gồm những Đảng viên ưu tú hơn cả trong
Đảng, có lòng vì nước vì dân, không nên “chia phần” có đủ các tỉnh,
thành, vùng, miền. Thành viên Bộ Chính trị phải là những Đảng viên xuất
sắc hơn cả trong Ban chấp hành trung ương, cũng không phân chia vùng,
miền vì Đảng là thống nhất, không phải là Đảng của ba mảng. Trong Bộ
Chính trị cũng như trong Ban chấp hành, ai có khả năng phụ trách vị trí
nào tốt nhất thì phân công đảm nhiệm chức vụ ấy, bất kể là người thuộc
miền nào, đồng chí chủ trì phải là người có uy tín cao, có năng lực, có
tinh thần độc lập tự chủ được nhân dân tin tưởng.
Trên đây là những ý kiến thẳng thắn,
chân thành tôi đề xuất để Đảng xem xét, tôi không có lợi ích nào khác là
muốn Đảng được dân tin, Tổ quốc giữ được độc lập, chủ quyền và tiến lên
giàu mạnh.
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014
Kính
Nguyễn Trọng Vĩnh
____________
TB: Nhân đây, tôi đề nghị dừng khai thác
Bauxit Tây Nguyên. Vì, mọi người đều biết càng lao vào càng lỗ. Xe tải
40 tấn hàng ngày cày nát đường vận chuyển tiền đâu mà sửa và xây lại cho
được. Những hồ bùn đỏ trên cao nguyên ai biết được lúc nào sẽ gieo thảm
họa cho hàng triệu đồng bào miền Nam Trung bộ và miền Đông Nam bộ trong
điều kiện biến đổi khí hậu nắng mưa bất thường khó lường. Có ý kiến nói
chế biến bùn đỏ sẽ thu được sắt; thử tính tốn bao nhiêu tiền điện mới
ra được 1 cân sắt.
Theo đuổi đến cùng dự án có thể mất không mỏ bauxit, môi trường Tây Nguyên bị phá nát mà Nhà nước không thu được gì.