Quan chức và hối lộ tình dục!
Tác giả: Kỳ Duyên (Bản gốc)
Vì thế có lẽ đến giờ phút này, hối lộ tình dục vẫn còn nhởn nhơ nhoẻn miệng cười đứng ngoài mọi vòng cương tỏa?
Cũng rất có thể, vì thế mà hiện tượng lạm phát cấp phó, lạm phát quan chức sợ gì mà không tiếp tục… thăng tiến!
————
I -Trong tuần nổi lên quá nhiều vấn đề,
mà vấn đề nào cũng trở thành hấp dẫn dư luận xã hội.
Tỷ như câu chuyện “lạm phát cấp phó”. Đây là khái niệm thiếu
tướng Trần Đình Nhã (Thừa Thiên- Huế) đưa ra tại phiên thảo luận về ngân
sách 2014 và dự toán phân bổ năm 2015 (kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII) ngày
3/10. Theo ông Trần Đình Nhã, cả nước có 139.000 cơ quan hành chính sự
nghiệp. Mỗi cơ quan hành chính sự nghiệp như vậy, có 01 cấp trưởng, và
có gấp 2 – 3 – 4 lần cấp phó, nhưng có cơ quan tới 5 – 6, 7 – 8 cấp phó.
Cứ tính mỗi cấp phó hàng năm ngân sách chi thêm khoảng 30 triệu đồng
phụ cấp chức vụ, diện tích phòng làm việc, điện, nước… thì chỉ với
139.000 cấp phó đã phải chi hơn 4.000 tỷ đồng. Nếu số lượng cấp phó gấp
2, 3, 4 thì chi còn gấp nhiều lần nữa” (theo Dân trí, ngày 3/11).
Làm quan trong con mắt của không ít kẻ, vốn là “nghề” hái ra
bổng lộc lớn so với tài năng… bé của họ, trong xã hội hiện nay. Vì thế
mà “nghề” này quá đắt khách. Đến nỗi không đi giữa ban ngày thì “đi
đêm”. Mà nhiều khi đi giữa ban ngày nhưng thực chất vẫn là… “đi đêm”.
Xã hội vẫn đang dai dẳng câu chuyện ông cựu Chánh TTCP Trần Văn Truyền, không chỉ nổi tiếng bởi khối tài sản khủng,
trước khi nghỉ hưu đã làm “mụ đỡ” mát tay cho 60 quan chức non trẻ ra
đời. Một “mụ đỡ” mát tay khác, quan chức cấp sở TDTT của t/p Hồ Chí
Minh, trước khi nghỉ hưu cũng kịp “đỡ” cho hơn 20 quan chức “sơ sinh” ra
đời. Chỉ có điều, tiếng khóc cho thân phận mình không phải của các quan
chức “sơ sinh”, mà là của người dân. Vì các quan được sinh ra lắm thế?
ĐBQH Trần Đức Nhã. Ảnh Dân trí
Vậy mà mới đây, tại cuộc họp báo quý III ngày 23/10 của TTCP,
ông Trần Đức Lương, Phó TTCP cho rằng, TTCP đã rà soát và thấy rằng cơ
bản 60 trường hợp đó đều bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn. Vậy người dân
nên hiểu thế nào? Nếu biết rằng ở các cục vụ viện của TTCP, trước đó đều đã có 03 cấp phó trở lên (theo Người cao tuổi, ngày 05/11). Liệu các cục, vụ, viện của TTCP này có đang đi vào vết xe đổ “lạm phát cấp phó” không?
Điều quan trọng hơn, trong bối cảnh mua quan bán tước đang là
một tệ nạn, thì hiện tượng “đỡ đẻ” tài năng của vị cựu Chánh TTCP liệu
có khiến người dân tin được không về cái sự hợp lý? Hay TTCP sẽ trả lời
người dân kiểu văn chương, rằng tin thì tin, không tin thì thôi!
Cũng chả cứ cấp phó mới lạm phát, mà bộ máy công chức hành chính của nước Việt cũng “hoành tráng” không kém.
Trước đó, ngày 09/6, theo VietNamNet, một báo cáo của Bộ Nội
vụ cho biết, cả nước có khoảng 130.000 thôn với tổng số cán bộ thôn
(bao gồm trưởng thôn, bí thư, và công an viên) là hơn 570.000 người. Bên
cạnh đó, cũng ở cấp thôn, có tới 900.000 cán bộ không chuyên trách từ
các tổ chức chính trị, xã hội, an ninh được hưởng lương bằng nguồn đóng
góp của dân. Bộ này cho biết thêm, tổng số cán bộ, công chức, viên chức
nhà nước trên toàn quốc khoảng 2,5 triệu người.
Điều đáng nói, không chỉ nợ công, nợ xấu đều đang ở mức báo
động nguy hiểm, mà năng suất lao động của người Việt cũng rất thấp. Một
nghiên cứu của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố vào tháng 5/2014
cho biết năng suất lao động của VN năm 2013 thuộc nhóm thấp nhất Châu Á-
Thái Bình Dương, thấp hơn Singapore gần 15 lần, Nhật Bản 11 lần và Hàn
Quốc 10 lần. Thậm chí, so với các nước láng giềng ASEAN, năng suất lao
động của VN thấp chỉ bằng 1/5 Malaysia, và 2/5 Thái Lan.
Năng suất lao động thấp, nợ công, nợ xấu đầm đìa, lại phải
nuôi một bộ máy công chức cồng kềnh, trong đó 30% công chức không làm
được việc, có cũng như không; một bộ máy quan chức “lạm phát cấp phó”,
thì chắc chắn đời sống người dân Việt vẫn còn phải… lạm phát cái nghèo.
Đại biểu QH Trần Du lịch đã từng phải chua xót: Không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này.
Vì sao bộ máy hành chính của nước Việt lại cồng kềnh kỳ lạ như vậy?
Dưới con mắt của một chuyên gia, tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa
(thuộc Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright) cho rằng, mô hình tổ
chức nhà nước của VN hiện nay giống như mô hình búp bê Matrioska (con
mắn đẻ) của Nga, có nghĩa bên trên có ban bệ gì thì dưới có y nguyên như
vậy. Đô thị cũng như nông thôn, phường cũng như xã đều có mô hình giống
nhau (TBKTSG, ngày 08/6).
Cái sự giống nhau kiểu đó đã khiến cho bộ máy hành chính
phình nhanh về nhân sự, nhân danh quản lý các cấp. Nhưng tác dụng đến
đâu? Câu hỏi này chắc chỉ GDP và ngân sách Nhà nước trả lương mới trả
lời nổi.
Còn vì sao “lạm phát cấp phó”? Người viết bài cho rằng có hai nguyên nhân lớn khá sâu xa:
Thứ nhất, hiện tượng này còn là hệ lụy của những chủ trương chính sách lúc tách ra, lúc nhập vào như chơi
về bộ máy các bộ, ngành, các cấp, kể cả đơn vị hành chính nhà nước.
Khiến cho cán bộ, nhân viên các cơ quan công quyền, các đơn vị hành
chính bỗng nhiên muốn khóc, vì quá nhiều lãnh đạo cấp phó, nhìn
nhau là… chán! Thêm nữa, tính hợp tác của người Việt rất kém, tính cục
bộ nặng, nên bộ máy thì phình, nhưng chất lượng, hiệu quả công việc lại
không… phình như bộ máy.
Thứ hai, ở không ít cơ quan, vì rất nhiều lý do “tế nhị”, vì
ekip, ân huệ, vì phe nhóm, người ta tìm việc để “đặt người” chứ không
phải tìm người để “đặt việc”. Và đây chính là mảnh đất dung dưỡng mọi
loài sâu ăn tạp nảy nở. Thậm chí tạo nên những lợi ích nhóm cục bộ, thao
túng.
Nhưng làm thế nào để giảm bớt lạm phát cấp phó? Cứ nhìn cái
cách “đỡ đẻ” tài năng của ông cựu Chánh TTCP, của ông giám đốc sở nọ,
cái cách trả lời dư luận xã hội của ông Phó TTCP, sẽ hiểu bài toán tinh
giản dường như không có lời giải.
******
II- Trong khi bài toán
tinh giản bộ máy công chức, tinh giản cấp phó còn chưa có lời giải, lại
có một bài toán mang tính thách đố cơ quan phòng chống tham nhũng, vừa
mới đặt ra.
Đó là bài toán “hối lộ tình dục”, mà ông Nguyễn Doãn Khánh,
Phó trưởng Ban Nội chính TƯ đưa ra tại hội thảo “Hoàn thiện các quy định
về tội hối lộ trong Bộ Luật Hình sự năm 1999” (do Ban Nội chính TƯ phối
hợp với Chương trình phát triển LHQ tại VN) tổ chức ngày 29/10.
Ý kiến này ấn tượng đến nỗi dư luận báo chí xôn xao bàn luận ồn ào hẳn lên
Ấn tượng, vì đây là kiểu hối lộ “đặc biệt”. Nó liên quan đến
yếu tố giới tính, tình dục, đến bản năng sinh lý con người- và có cả
những trường hợp mang thêm màu sắc tình cảm… thi vị. Nhưng vì nó có thể
kéo theo sự bất an, bất ổn của đời sống gia đình con người, nên rất khó
“đụng chạm’, dù loại hình hối lộ này chẳng hề mới mẻ gì trong xã hội ta.
Có điều, tính chất của tội này nhạy cảm, phức tạp, tế nhị quá nên có
khi trong cộng đồng, tất cả mọi người đều hiểu mà đành ngoảnh mặt làm ngơ.
Vì thế về danh chính ngôn thuận, đây vẫn là hình thức hối lộ
lần đầu tiên được đề cập. Một kiểu hối lộ dù có được trả giá đến mấy
bằng chiếc ghế quyền lực, bằng hợp đồng kinh doanh, hay tiền bạc, nó vẫn
rất rẻ mạt ở một khía cạnh nào đó của nhân phẩm, mặc dù hình thức hối
lộ, và nhận hối lộ nào thì nhân phẩm công dân cũng đã được định giá… quá
bèo. Bởi thực chất khi đó, họ đã bước chân vào con đường tội phạm.
Ông Nguyễn Doãn Khánh
Nó cũng cho thấy sự ma mị chết người của quyền lực, tiền bạc,
sự hào quang của sang giàu, cho thấy tham vọng của đàn bà cũng thật vô
giới hạn.
Khái niệm hối lộ tình dục chỉ mới mẻ bởi lần đầu tiên được
phơi bầy ra ánh sáng ở nước Việt. Chứ nó không hề xa lạ với loài người.
Thậm chí nhiều vụ hối lộ tình dục khi đưa ra trước pháp đường còn chấn
động cả các quốc gia.
Như Trung Quốc chẳng hạn. Theo VietNamNet, ngày 02/11, tháng
6/2013, tòa án TQ đã tuyên án tử hình treo đối với cựu Bộ trưởng Đường
sắt Lưu Chí Quân, đồng thời tước của ông này quyền chính trị suốt đời và
tịch thu toàn bộ tài sản. Đối tượng “đưa hối lộ” cho ông ta là Đinh Thư
Miêu, từ một cô gái thất học bán rong, trở thành “yêu nữ” can thiệp
sâu vào các hoạt động đấu thầu hàng chục dự án của ngành đường sắt TQ,
kinh doanh trái phép với số tiền lên tới 29 tỷ USD, tương đương 1/4 số
tiền đầu tư của chính phủ TQ vào ngành đường sắt năm 2010. Cũng là loại đàn bà dễ có mấy tay.
Như ở Singapore chẳng hạn. Ng Boon Gay, lãnh đạo Cục Phòng
chống Ma túy trung ương Singapore, bị tố cáo lạm dụng vị trí để quan hệ
tình dục với nữ giám đốc một công ty công nghệ có tên là Cecilia Sue
Siew Nang. Đổi lại, bà Nang ký được các hợp đồng công nghệ với ông này.
Chả biết khi cùng nhau ký kết, bà Nang có nghĩ tới cái ngày mất sạch- cả
hợp đồng lẫn danh dự?
Như ở Mỹ chẳng hạn. Trung tá Hải quân gốc Campuchia Michael
Vannak Khem Misiewicz bị buộc tội di chuyển tàu “như quân cờ” tới các
cảng ở châu Á để làm lợi cho một nhà thầu quốc phòng. Đổi lại ông này
nhận được sự chăm sóc của các gái mại dâm, hưởng các chuyến du lịch và
vé xem Lady Gaga hát. V.v.. v.v..
Đương nhiên, lần đầu tiên tội hối lộ tình dục được đưa ra ở
VN, nó lập tức nhận được sự đồng tình pha chút bàn loạn của xã hội. Bởi
hối lộ tình dục tuy khó tìm ra chứng cứ, vật chứng, nhưng nó cũng khó
đánh lừa được cộng đồng, dư luận xã hội. Đôi khi nó cứ âm ỉ truyền khẩu,
được thêm thắt mắm muối, và cuối cùng, bản thân những quan chức “được”
trong cuộc nhưng cũng “mất” thanh danh, mất uy tín không ít trong con
mắt người đời.
Có điều, điều tra, xử lý tội hối lộ tình dục có khó không,
nhất là ở nước Việt, vốn “khó nói” về những loại hối lộ này? Tại nhiều
nước tiên tiến, luật pháp đều quy định hối lộ tình dục bị xếp vào hàng
tội phạm tham nhũng. Và những án phạt tù nghiêm khắc với những nhân vật
nhận hối lộ tình dục như ở các quốc gia nói trên đều đã được tuyên.
Cũng theo ông Nguyễn Doãn Khánh, Công ước quốc tế đã quy định
hối lộ tình dục thuộc phạm trù hối lộ phi vật chất (mà thật ra rất… vật
chất). Nhiều chuyên gia quốc tế và các tổ chức quốc tế đều cho rằng,
những quy định về hối lộ tình dục trong hệ thống luật pháp quốc tế nên
được nghiên cứu theo hướng nội hóa vào luật pháp VN để đảm bảo chống
tham nhũng triệt để.
Không phải không có những ý kiến ngần ngại, ngại khó, ngại
nhạy cảm. Nhưng vẫn có những ý kiến đáng chú ý như của ông Nguyễn Đình
Hương – Nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương khi cho rằng.
“Đưa hối lộ tình dục vào Bộ luật Hình sự bổ sung chắc
chắn sẽ khó và có nhiều vấn đề cần cân nhắc, tuy nhiên, có khó cũng vẫn
nên làm, bởi trên thực tế đã tồn tại việc hối lộ tình dục, mà nếu không
đưa vào luật thi sẽ rất khó xử lý. Bởi vấn đề hối lộ trong xã hội hiện
nay đã không còn là vấn đề cá biệt, nhưng vì đó là vấn đề nói lên thực
trạng xã hội, nên dù có khó cũng vẫn phải làm”.
Người viết bài bỗng nhớ đến những vụ việc xảy ra cách đây
không lâu. Vụ chạy công chức 100 triệu, rồi vụ bôi trơn sổ đỏ 08 triệu,
cũng của Hà Nội. Ồn ào mãi, dền dứ mãi, hô hào quyết tâm mãi, mà cuối
cùng chẳng tìm ra.
Nói chi đến hối lộ tình dục.
Vì thế có lẽ đến giờ phút này, hối lộ tình dục vẫn còn nhởn nhơ nhoẻn miệng cười đứng ngoài mọi vòng cương tỏa?
Cũng rất có thể, vì thế mà hiện tượng lạm phát cấp phó, lạm phát quan chức sợ gì mà không tiếp tục… thăng tiến!
(còn nữa)
————
Người ta sử dụng "vốn tự có" để cùng vui vẽ và thăng quan tiến chức chứ có hối lộ gì đâu, cả hai cùng có lợi mà.
Trả lờiXóaCô em kết nghĩa của anh Ba Truyền chân không dài, đai không gọn nên không hói lộ cái tự có, vì đưa thì a Ba cũng khong có hứng nhận nên đành phải giúp anh Ba Truyền bằng hiện kim để ảnh xây biệt thự ở quê nhà để an trí tuổi già.
Trả lờiXóaMột doanh nhân Mỹ dự vài tiệc chiêu đãi ở Tp HCM đã tâm sự : tôi ngán nhất là tăng ba . Nói tăng ba thì giới mày râu ai cũng biết rồi . Không ít thanh niên tàn đời vì tăng ba, phần lớn là nhiễm HIV ! Có cả một công nghệ chuyên cung cấp tăng ba cho các QC. Toàn là những chân dài tân trang vơi những ngón nghề điêu luyện làm thịt giới mày râu . Đồ zin thì hàng nghìn đô mà hiếm !
Trả lờiXóaNhìn hai bộ mông lại nhớ câu:
Trả lờiXóa"Ban ngày quan lớn như 'thần'
Ban đêm quan lớn tần ngần như ma" vì cứ say sưa ngây dại nhìn mông... Coi chừng từ đó nó đánh rắm, chắc ông cũng khen thơm?
Ghét bọn đạo đức giả!