Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Kỳ Duyên: "CÔNG LÝ" KHÓC, CƯỜI VÀ DAO TRÂU MỔ ...DỰ ÁN

“Công lý” khóc cười và dao trâu mổ… dự án

Kỳ Duyên


Tuần Việt Nam - Từ vụ việc Thần Công lý đến vụ việc Dự án của Thừa Thiên- Huế cho thấy sự nhạy cảm chính trị, sự sáng suốt lẫn trách nhiệm quản lý của các quan chức có trách nhiệm ở các ngành, các cấp cũng rất cần được dùng “dao trâu” … mổ xẻ.

I -Tuần qua, dư luận xã hội có phần gay gắt với vụ VTV24 quyết làm cho ra nhẽ việc Đội trưởng bóng đá U19 Công Phượng có gian lận tuổi (19 hay 21) hay không. Ngạc nhiên là số đông ý kiến trên các trang mạng XH lại… chê cách đấu tranh chống tiêu cực của nhà đài “hiếu thắng, quyết năm ăn năm thua” với một cái lỗi không lớn, khiến thiên hạ bảo dao trâu mổ gà. Thì có một vụ việc nghiêm trọng bỗng trở nên hài hước, khiến ai cũng buồn cười. Người Việt đúng là dân tộc lạc quan nhất thế giới.

Công lý, khóc cười, dao trâu, dự án, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng

Đó là trên bìa cuốn sách Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 của NXB Lao động –Xã hội có in hình biểu tượng vị Thần Công lý ở nước Việt. Nhưng rất khác với biểu tượng Thần Công lý quen thuộc mà nhân loại thường được chiêm ngưỡng. 

Đó là tượng Nữ thần Công lý, cầm thanh gươm thể hiện cho quyền lực cưỡng chế, quyền uy của tòa án; một chiếc cân phân định cái thiện cái ác, biểu tượng cho sự nghiêm minh không thiên vị; một chiếc khăn bịt mắt tượng trưng cho ý tưởng công lý mù lòa, đối lập lại những áp lực, ảnh hưởng từ bên ngoài (theo Wikipedia mở Tiếng Việt)

Còn biểu tượng Thần Công lý nước Việt có gương mặt của một diễn viên hài quen thuộc- cũng có cái tên giống biểu tượng- Công Lý. Nhưng khác hẳn biểu tượng Nữ thần, “Nam thần” này mình trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn hai “múi”, mặc độc chiếc quần xà lỏn, đang gắng cân bằng trên đôi vai chiếc cân giống… đôi quang gánh, đứng trên quả địa cầu. Hệt một anh gánh lúa, đứng trên sân khấu xiếc, và gương mặt tươi cười như trước mặt có các phóng viên ảnh tác nghiệp. 

Khỏi phải nói. Sau phút ngỡ ngàng, người Việt nào nhìn biểu tượng Thần Công lý nước Việt cũng phì cười.

Và cũng khỏi phải nói, sau phút phì cười một cách bản năng, nhiều người bỗng bất bình. 

Vì nhìn vào cái hình ảnh khiên cưỡng và thiếu thẩm mỹ lẫn biểu cảm của biểu tượng, người đọc có quyền suy luận bởi “thông điệp” của hình ảnh khá phản cảm, khi nó được in trên một cuốn sách về luật Dân sự. Không phải vô lý khi nhiều ý kiến đa chiều của chính giới luật sư, những người đang trên hành trình gắng sức xây dựng một nền tư pháp nghiêm cẩn, có chất lượng, bất bình trước hình ảnh như nhạo báng nghề nghiệp giới luật, đặt câu hỏi: Công lý ở đây chỉ là tên một diễn viên hài?

Giờ thì đúng là dao trâu mổ… Thần Công lý

Thẩm phán Phạm Công Hùng (TAND tối cao), Luật sư Vũ Quang Đức (Đoàn luật sư TP.HCM) bức xúc: “Đó là sự thiếu văn hóa của người thực hiện cuốn sách này khi đưa một hình ảnh hài không ra hài, bi không ra bi. Luật sư Đức còn cho rằng đó là sự nhạo báng và bôi bác (TT, ngày 17/11).

Trong khi đó, luật sư Vũ Thái Hà “nghiêm trọng” hơn: Việc đưa hình ảnh phản cảm này trên trang bìa không thể được gọi là thiếu sót mà hẳn là có dụng ý nào đó?

Còn ở góc nhìn sâu sắc, có phần suy ngẫm không kém, luật sư Bùi Quang Nghiêm điềm tĩnh: Dưới góc độ những người làm văn hóa, họ có cách nhìn nhận về ngành luật khác với chúng tôi chăng? 

Chỉ một hình minh họa, mà đã cho bạn đọc cách nhìn đa chiều, và nó “đụng chạm” đến cả sự nghiêm cẩn lẫn những sự hạn chế, bất cập của một nền tư pháp.

Tuy nhiên, sự hạn chế, hay bất cập của một nền tư pháp là một chuyện. Việc danh chính ngôn thuận ra đời một cuốn sách về luật pháp, phổ biến kiến thức cho người dân am hiểu và thực thi pháp luật theo bổn phận và trách nhiệm công dân lại là một việc khác. Nó đòi hỏi chuẩn xác, mô phạm và tường minh đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Đây là việc tối thiểu mà bất cứ ai làm nghề dính líu đến chữ nghĩa, xuất bản hẳn phải nắm rất vững. Nó cho thấy tính chuyên nghiệp hay ngược lại…Đủ biết xuất bản văn hóa phẩm đòi hỏi sự chỉn chu, chuẩn mực và văn hóa đến thế nào.

Công lý, khóc cười, dao trâu, dự án, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng
Diễn viên Công Lý 

Còn nhân vật trung tâm- nghệ sĩ hài Công Lý thì … dở khóc dở cười. Chuyên đóng vai hài trên sân khấu, để lại cho đời những tiếng cười vừa khoáng đạt, vừa thâm thúy, và cứ ló mặt ra là thiên hạ đã cười; nhưng khi bất đắc dĩ đóng vai hài trong đời, Công Lý chả cười nổi, ngược lại, anh rất … khó chịu. 

Bởi anh này đã không được NXB hỏi ý kiến, không biết tý gì kể cả khi diện mạo của mình “chường” trên trang bìa cuốn sách với đủ sự đàm tiếu lẫn suy diễn này nọ- một cách ứng xử rất thiếu tôn trọng. Công Lý chỉ được NXB gọi điện đánh tiếng xin lỗi khi cuốn sách đã tai tiếng. Nhưng Công Lý cho biết, anh sẽ ủy quyền cho luật sư làm việc chứ không gặp NXB.

Và điều này mới là đáng chú ý. Khi mọi việc được tìm hiểu ngọn nguồn, càng thấy cái tính thiếu chuyên nghiệp, sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngang nhiên và mặt trái của cơ chế xuất bản sách liên kết hiện nay, vô cùng lỏng lẻo, trôi nổi, trong khi đồng tiền thì được người ta nắm… rất chặt. Đây chính là nguồn gốc của mọi sự lình xình xung quanh câu chuyện “Thần Công Lý”.

Theo tìm hiểu của báo Tuổi trẻ (ngày 17/11), anh NVL (23 tuổi), chính là tác giả của bức hình Thần Công lý trên bìa sách cho biết, đó là một sản phẩm đồ họa được đăng tải trên diễn đàn Vietdesigner.net cách đây 02 năm, với chủ đề của diễn đàn “cán cân Công lý”. Bức hình đó ra đời và tồn tại trên diễn đàn này đến sáng 17-11.

Vậy mà ngay cả khi bức hình đó chễm chệ trên bìa cuốn sách, anh NVL cũng chẳng thấy ai ở NXB Lao động- XH hỏi ý kiến mình.

Vậy ai là người đưa Thần Công lý “lên ngôi”? Trả lời Một thế giới, ngày 17/11, đại diện NXB Lao động- XH cho biết, đó là phía đối tác của họ- Nhà sách Lao động (t/p HCM) cho thêm vào. Nhà sách này chính là đối tác liên kết để làm sách liên kết với NXB Lao động- XH, mà cuốn sách có hình Thần Công lý chỉ là một sản phẩm “cộng sinh” của hai bên.

Cũng theo vị đại diện này, maquette bìa sách được NXB Lao động- XH duyệt hoàn toàn không có hình ảnh nghệ sĩ hài Công Lý, tên cuốn sách cũng bị thay đổi so với bản duyệt. Như vậy hình ảnh Thần Công lý do chính Nhà sách Lao động đưa vào. Nhưng đó chưa phải kết thúc. Một cuốn sách nữa về luật Hình sự cũng mang tên của NXB Lao động- XH, cũng đụng chạm vấn đề cán cân công lý, khác chăng cán cân công lý lần này, một bên đựng chiếc đồng hồ, một bên đựng cả xấp tiền đô (la). Có lẽ chỉ NXB mới hiểu được thông điệp bí hiểm của họ.

Mặc dù quy chế xuất bản, quy chế làm sách liên kết đã được ban hành từ rất lâu, nhưng cái sợi dây liên kết “cộng sinh” này, tiếc thay không phải dây tơ hồng, nên một khi NXB bán cho đơn vị liên kết cái giấy phép thì tiếp theo đó sẽ là Anh đi đường anh, tôi đường tôi/ Tình nghĩa đôita có thế thôi. Chỉ khi phạm luật, họ mới gặp nhau trước … Thần Công lý.

Vì thế, nói như báo Lao động, ngày 18/11, “Ở VN, Xuất bản cũng là một diễn viên hài”. Giật dây cho diễn viên hài này, là vị đạo diễn tài ba và ma quỷ, có tên- đồng tiền.

Nhưng tham thì thâm và tùy tiện, cẩu thả cũng … thì thâm. Mới đây, NXB Lao động – XH bị phạt 252 triệu đồng cho việc xuất bản hai cuốn sách đều liên quan đến công lý nói trên. 

Cứ tưởng Thần Công lý đã là chuẩn mực của chân lý. Hóa ra, để đạt tới sự chuẩn mực ở nước Việt này, thần cũng … long đong lắm!

II- Cũng là chuyện đồng tiền, mà đồng tiền ở đây thì lớn gấp vạn đồng tiền của vụ việc Thần Công lý nói trên, nhưng nó cũng đang phải chịu sự mổ xẻ, thông qua một dự án lớn gây ầm ĩ và tai tiếng tuần qua.

 Đó là vụ việc tỉnh Thừa Thiên- Huế, năm 2013 đã cấp phép cho Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine nằm ở khu vực Cửa Khẻm - mũi vươn ra biển xa nhất của đèo Hải Vân.

Theo VTC News ngày 19/11, dự án khu du lịch này có diện tích khoảng 200 ha tại khu vực mũi Cửa Khẻm (nơi núi Hải Vân đâm ra biển) được giao cho Công ty cổ phần Thế Diệu (thuộc Công ty TNHH World Shine Hong Kong) đăng ký đầu tư tại Thừa Thiên - Huế từ tháng 10/2013.

Công lý, khóc cười, dao trâu, dự án, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng
Tuyến đường 5 km đã được trải nhựa dẫn từ đèo Hải Vân xuống khu vực triển khai dự án. Ảnh: Hoàng Dũng

Tại đây, nhà đầu tư sẽ xây dựng khu nghỉ mát tiêu chuẩn 05 sao (450 phòng), trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ ngồi, khu nhà nghỉ dưỡng năm tầng (220 căn hộ cao cấp), 350 căn hộ biệt thự và khu dịch vụ du lịch, nhà hàng, bãi tắm... với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD.

Dự án sẽ triển khai theo 03 giai đoạn trong thời gian 10 năm 2013-2023. Để tiến hành dự án, UBND tỉnh này đã đầu tư một con đường dài 05 km, với tổng kinh phí 50 tỷ đồng, vừa đưa vào sử dụng.  Nhưng mới rậm rạp, dự án đã bị phản đối dữ dội và lo ngại của dư luận xã hội. Đặc biệt là UBND t/p Đà Nẵng và Bộ Quốc phòng.

Vì sao?

Theo cái lý của UBND t/p ĐN, thì đây là khu vực giáp ranh giữa hai địa phương, chưa được phân định địa giới hành chính rạch ròi nên Thừa Thiên - Huế không thể tùy tiện cấp phép cho doanh nghiệp vào đầu tư dự án. Thậm chí, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã có văn bản gửi Thủ tướng CP, đề nghị cho dừng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine tại khu vực rừng Hải Vân mà tỉnh Thừa Thiên- Huế đã cấp phép.

Còn khi trao đổi với báo GDVN, ngày 19/11 về vị trí hiểm yếu của khu vực này, một đại tá của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, vị trí đó hết sức quan trọng trong quốc phòng an ninh. Nó án ngữ ngay vịnh Đà Nẵng, có tầm quan sát rộng bao quát vịnh Đà Nẵng và cả vịnh Lăng Cô. Ảnh hưởng đến cảng quân sự vùng 03 Hải quân. Về mặt tác chiến phòng thủ, nếu án ngữ tại địa điểm trên thì việc xâm nhập bờ biển rất dễ dàng, nguy hiểm cho quốc phòng- an ninh… Hơn nữa, Đà Nẵng có đơn vị hành chính huyện đảo Hoàng Sa, việc để một dự án nước ngoài án ngữ ngay địa điểm trên cũng gây nguy hiểm cho vùng biển đảo nước ta…

Ở góc độ nghiên cứu, trả lời báo Lao Động, ngày 20/11, nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đắc Xuân nhận xét: Chỉ cần một cái viễn vọng kính đặt ở mũi Cửa Khẻm người ta có thể nắm được những động tĩnh diễn ra trên vịnh Đà Nẵng - Chân Mây. Lúc ấy tàu bè nào của Việt Nam còn dám ra vào bảo vệ những gì còn lại của Hoàng Sa, Trường Sa?

Liên quan đến vị trí hiểm yếu này, một số sỹ quan của Bộ Quốc phòng cũng lên tiếng, khẳng định “dự án này nằm ở vị trí chiến lược về quân sự, chắc chắn Bộ Quốc phòng sẽ không đồng ý cho triển khai”. Thậm chí một số khác cho rằng, cấp phép triển khai dự án tại khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng có thể “được thì ít mà mất thì nhiều”.

Nghĩa là tất cả các ý kiến của các ngành, từ quốc phòng đến nghiên cứu lịch sử, đều có xu hướng “chống” lại Dự án World Shine của Thừa Thiên- Huế?

Công bằng mà nói, về tình, mục đích phát triển của Thừa thiên- Huế rất đáng được ủng hộ. Ở cái xứ Thần Kinh- kinh đô triều Nguyễn một thời rực rỡ vàng son thật ra đến thời này vẫn là… xứ nghèo. Có một câu ca dao mà đọc lên, nhiều người Huế thấy ám ảnh cho thân phận mảnh đất mình sống: Quê em ở giữa hai đèo/ Ấm no thỉnh thoảng đói nghèo thường xuyên.

Mặt khác, Thừa Thiên- Huế là đất của các di tích lịch sử, của các địa danh văn hóa, của lăng tẩm vua chúa một thời. Mỗi tấc đất của xứ này như có bóng dáng của những tập quán, lề thói cung đình xa xưa. Vì thế Thừa thiên- Huế là nơi có nhiều địa danh cần được bảo tồn. Nhưng cũng vì thế, mà vô tình rất khó… phát triển. Dường như ở nơi này, bảo tồn khó song hành với phát triển. Đụng đâu cũng vướng chuyện bảo tồn. Mà thời hội nhập, thì kinh tế đất Thần kinh cũng cần phát triển và hội nhập.

Nhưng ngay cả khi nói chữ tình, thì việc làm của Thừa Thiên- Huế cũng vẫn rất… thiếu tình ở chỗ này:

Năm 1997, Thủ tướng CP đã có công văn chỉ đạo: Trong khi chờ xem xét và giải quyết đường địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên – Huế và TP Đà Nẵng tại khu vực đèo Hải Vân, để tránh tình hình phức tạp xảy ra, TTCP yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo chặt chẽ các ngành chức năng của địa phương và chính quyền các quận, huyện vùng giáp ranh không thực hiện những hoạt động làm phức tạp tình hình và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại khu vực này.

Cũng theo ông Chủ tịch UBND t/p Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, đối chiếu với bản đồ địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị 364/CT (ngày 6/11/1991) của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã; và bản đồ nền hệ tọa độ quốc gia VN-2000 do Bộ Tài nguyên- Môi trường cung cấp thì phần diện tích dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Lăng Cô – Việt Nam” (200ha) nằm trong khu vực chưa thống nhất về địa giới hành chính giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế (Infonet, ngày 07/11).

Chả lẽ, Thừa Thiên- Huế định làm một việc kiểu ăn cơm trước kẻng, để cuối cùng, lấy cái sự đã rồi đó…. là một sức ép ủng hộ cho quyết định của tỉnh?

Còn về lý, khi quyết định đầu tư dự án, Thừa thiên – Huế căn cứ vào QĐ 1771/ 2008 của TTCP nêu rõ định hướng phát triển không gian các phân khu chức năng của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Mũi Khẻm và hòn Sơn Chà nằm trong phần diện tích khu kinh tế này. Mặt khác, cũng theo Thừa Thiên- Huế, trước khi cho phép dự án triển khai, UBND tỉnh đã lấy ý kiến Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về an ninh quốc phòng, cùng các ngành đi kiểm tra thực địa từng vị trí một. Cuối cùng tất cả đều thống nhất theo chủ trương của tỉnh, không một người phản đối.

Người viết không bàn về ý kiến đồng tình của Bộ Chỉ huy bộ đội biên phỏng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về an ninh quốc phòng, bởi ý kiến của các sĩ quan Bộ Quốc phòng đã như một sự minh triết về vị thế và vị trí hiểm trở của khu vực dự án này triển khai. 

Mà muốn bàn về thời điểm quyết định của TTCP năm 2008 với thời điểm hiện nay 2014, khi mà vấn đề Biển Đông, vấn đề an ninh chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa, thì việc triển khai một dự án của một quốc gia nhiều tham vọng, vào một vị trí địa lý hiểm yếu của nước Việt, cho thấy UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, chỉ vì lợi ích trước mắt, lợi ích phát triển du lịch mà tỏ ra quá thiếu nhạy cảm, nếu không nói là quá mơ hồ về chính trị. Điều mà người dân Huế nói riêng, người dân Việt nói chung lại rất tỉnh táo, và nhìn ra rất rõ.

Đến thời điểm này, mọi việc vẫn chưa ngã ngũ. Vì còn chờ đợi quyết định của TTCP.

Nhưng từ vụ việc Thần Công lý đến vụ việc Dự án của Thừa Thiên- Huế  cho thấy sự nhạy cảm chính trị, sự sáng suốt lẫn trách nhiệm quản lý của các quan chức có trách nhiệm ở các ngành, các cấp cũng rất cần được dùng “dao trâu”… mổ xẻ.

Kỳ Duyên

7 nhận xét :

  1. Dân thường , tôi bảo đảm dù họ ít học đến đâu đi nữa thì họ cũng không và không bao giờ đồng ý cho TQ làm một dự án du lịch tại Hải Vân, dù họ có nghèo đến đâu thì họ cũng chịu và chỉ ra sức làm ăn chân chính để mong có ngày khá lên. Ở đây các quan chức tại Huế , chắc chắn là tài cao học rộng mới lên được chức lãnh đạo cao nhất của thành phố , thậm chí là Tiến sĩ, giáo sư nữa , thế nhưng tại sao họ lại cho làm dự án đó . Không nói ra chứ tôi ...."nghi lắm"! Đối với tôi thì bây giờ các quan to ở nước ta tôi luôn ĐA NGHI!

    Trả lờiXóa
  2. Dự án World Shine thuộc Đà nẵng hay Thừa thiên Huế Chính phủ cũng nên sớm làm rõ .Tại những vị trí sung yếu về an ninh quốc phòng các dự nhất thiết không được giao cho nước ngoài ,kể cả đường giao thông cũng không được giao cho nước ngoài trên 50% vốn.

    Những vấn đề hệ trọng này phải được đưa vào luật an ninh quốc phòng để mọi địa phương ,đơn vị căn cứ thực hiện.

    Trả lờiXóa
  3. Nên có hình thức khen ngợi những người thiết kế và dũng cảm xuất bản quyển sách Pháp luật VN chỉ là 1 dv hài.

    Trả lờiXóa
  4. Thật ra người thiết kế / nhà xuất bản dám phát hành không phải họ có lỗi hay sai lầm đâu ! Đây là một cách phản ánh hay phản kháng trong điều kiện bị bịp miệng về cái công lý nực cười, cái dân chủ vạn lần hơn bọn tư bản . Cái công lý mà chúng ta thường thấy dành cho các cuộc biểu tình chống Tàu, công lý với Điếu Cày, CHHV, LCD và các anh em cổ vũ cho người dân được mở miệng !

    Trả lờiXóa
  5. Người thiết kế bìa thật là thâm thúy pháp luật việt nam - công lý - chỉ là chuyện hài
    hài quá

    Trả lờiXóa
  6. Công Lý đừng buồn lâu. Chắc chắn tác giả không muốn bôi bác anh, mà chỉ vì cái tên anh và cái nghề của anh thích hợp cho một sáng tác nghệ thuật, phản ánh hiện thực xã hội, Có thể coi đó là một bức tranh trào phúng, một tác phẩm có tính phê phán hiện thực nền tư pháp nước nhà.
    Công Lý kiện nhà xuất bản, đó là quyền của anh, nhưng anh chỉ kiện về nội dung sử dụng hình ảnh. Nhưng nếu như thế thì 100% nhà xuất bản sẽ bị biện, vì nhà xuất bản nào cũng ít nhất một lần sử dụng hình ảnh nghệ sĩ mà không xin phép. Mà từ xưa đến nay, chưa có nghệ sĩ nào kiện vì việc sử dụng hình ảnh của họ, lẽ đơn giản bởi họ là nghệ sĩ, là người của công chúng. Mà có kiện, anh cũng chỉ kiện từ cổ trở lên, từ cổ trở xuống là của người khác. Mà từ cổ trở lên thì hình ảnh của anh là lành mạnh. Thế đấy. Mà nếu Công Lý kiện thì hình ảnh của anh có khi bị biến khỏi tất cả các trang báo. Nghệ sĩ mà bị biến mất hình ảnh thì thôi rồi. Sự nghiệp đã tan vỡ 50%.
    Còn nếu ra tòa, luật sư của anh cũng chỉ cãi được từ cổ trở lên. Không lẽ luật sư lại đi làm một việc không liên quan đến anh là tác giả đã bôi bác nền tư pháp? Điều này thì có lẽ không luật sư có đầu óc nào mà lại đi làm việc này. Vì trong đời một luật sư, không ai là không thấm thía sự quan liêu và vô cảm của của các "quan tư pháp". Còn luật sư của bên tác giả và nhà xuất bản, họ có nhiều lý do để phản biện, mà phản biện hay nữa là khác. Có khi sau phiên tòa, cuốn sách mà chui đươc ra khỏi VN thì có người lại đem ra triển lãm ở hội chợ sách quốc tế ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  7. Yêu cầu diễn viên hài Công Lý đổi tên! Đừng làm "khó khăn" cho những giá trị thật ở VN nữa!

    Trả lờiXóa