Những sự khác biệt trong việc
"cứu chúa" của Lê Lai và PCT Nguyễn Văn Khanh và những bài học cho
"thực tiễn cách mạng" tại nước ta:
1. Lê Lợi ("cấp trên" của Lê Lai) dựng cờ khởi nghĩa CHỐNG NGOẠI XÂM (giặc Minh) trong khi chủ tịch Hiền (chủ tướng của Nguyễn Văn Khanh) bằng việc cưỡng chế tại Tiên Lãng đã tạo dựng một cuộc chiến tranh CHỐNG NHÂN DÂN.
- Bài học 1:
"Chiến tranh" chống lại nhân dân bao giờ cũng có kết cục bi thảm cho
kẻ gây chiến.
2. Trong khi Lê Lợi, Lê Lai đang trong giai đoạn "nằm gai, nếm mật", "ít lính, thiếu lương" thì Hiền và Khanh đã ở "đỉnh cao" của quyền lực, tướng mạnh, binh hùng và ..."lương chất đầy kho".
- Bài học 2:
Khi được lòng dân, thuận ý trời thì có thể chuyển yếu thành mạnh, chuyển bại
thành thắng. "Binh hùng, tướng mạnh" chỉ đem lại "thắng
lợi" tạm thời mà thôi!
3. Lê Lai bắt chước Kỉ Tín đời Hán TÌNH NGUYỆN phá vòng vây cứu chúa, được Lê Lợi trao cho "Hoàng bào" XÔNG TRẬN. Nguyễn Văn Khanh bị BẮT BUỘC thi hành công vụ, được CT Hiền trao cho "áo Trưởng Ban" ĐẨY RA CƯỠNG CHẾ.
- Bài học 3:
Đây là bài học rất quan trọng trong việc sửa đổi HP ngày nay. Lê Lai vì nước,
vì dân và tình nguyện đứng ra cứu chúa (trung với chúa)mà không cần phải có một
sự ràng buộc về "pháp lí" nào cả. Sự "trung thành mù quáng"
của ông PCT Khanh với "chúa Hiền" và việc từ bỏ yếu tố
"dân" và "nước" đã làm cho "chẳng những thái ấp của
ông Hiền không còn mà bổng lộc của ông Khanh cũng hết!!!".
4. Trận đánh "lấy yếu thắng mạnh, dùng ít địch nhiều" của Lê Lai đã đạt được mục đích theo đuổi là giải vây cho chủ, trong khi "trận đánh đẹp" của ông Khanh (với sự hỗ trợ của Đại ca Ca & Co...) ở Cổng Rộc sẽ là mở màn/ khởi đầu cho một sự thất bại toàn diện không thể tránh khỏi về sau này.
- Bài học 4:
Bằng cái chết của mình, Lê Lai đã góp phần xây dựng nền móng cho một triều đại
hưng thịnh nhất trong lịch sử Việt Nam, trong khi "trận đánh đẹp" (phá
được nhà hai anh Vươn, Quí) là phát súng vô hình có sức công phá mạnh vào cái
nền móng được gọi là "của dân, do dân và vì dân".
5. Lê Lai hi sinh "thể xác" của mình và đã cứu được một minh chúa để lại tiếng thơm muôn đời. Ông Khanh hi sinh tất cả sinh mạng chính trị của mình mà chẳng cứu nổi một... "bạo chúa".
- Bài học thứ
5: Hi sinh cho một "bạo chúa" là cái hi sinh ... lãng phí nhất!
6. Cảm động lòng trung nghĩa của Lê Lai, Lê Lợi sai người ngầm tìm được thi hài ông, mang về an táng ở Lam Sơn. Trong khi đó ngày nay sẽ chẳng có cấp trên nào của ông Khanh "cảm động" về việc "trung thành" thực hiện quyết định "cưỡng chế" (việc mà trước đó bản thân ông kịch liệt phản đối) mà tìm cách "phục hồi danh dự" cho ông cả! Ngược lại chúng sẽ mang cái "xác không hồn" của ông đi "an táng" ở... trong tù.
- Bài học thứ
6: Tự trung thành với lương tâm của chính mình là cách giữ danh dự một cách tốt
nhất!
FB Nguyễn Quốc Túy
Tuyệt vời Thư giãn cuối tuần của Nguyễn Quốc Túy, hi vọng các vị "chức sắc" vào đây mà chiêm nghiệm; các vị nên hãy tự vấn cũng có ngày ĐẾN LƯỢT MÌNH để quay đầu là bờ. Tôi rất thích xem FB Nguyễn Quốc Túy mong sao cũng có ngày lên báo lề "phải" cho ĐẠI CHÚNG hả hê nhỉ?
Trả lờiXóaHoan hô TS Xuân Diện.
Cái anh Do Thụy này chỉ được cái nói đúng, sao giống ý tôi quá vậy nè!
XóaTHANKS
Sau khi so sánh anh Vươn và chị Dậu, bác Túy lại có bài so sánh này rất hay
Trả lờiXóa