CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH QUA BÀI GIẢNG CHO CÁC HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC
Đào Tiến Thi
Bài của Đại tá Trần Đăng Thanh
trước hiệu trưởng các trường đại học ở Hà Nội vừa rồi có nhiều sai trái
đáng lên án và trong mấy ngày qua có nhiều bài viết, nhiều comment cũng
đã lên án rất gay gắt. Hầu hết những ý kiến ấy là xác đáng. Song nếu
chỉ thấy ông Thanh sai hết, hỏng hết thì cũng không công bằng. Theo tôi
bài nói chuyện của Đại tá Thanh có cả đúng và sai.
Trước hết tôi nói về những cái đúng: Đại tá Trần Đăng Thanh đã nói được rất nhiều sự thật về Trung Quốc. Thông
qua 6 nhân vật lịch sử của Trung Quốc, ông Thanh cho ta sự thật về tư
tưởng Đại Hán bá quyền của giới cầm quyền Trung Quốc từ xưa đến nay, và
từ đó giúp ta hiểu được tất cả những gì nhà cầm quyền Trung Cộng đang
làm hôm nay đối với nước ta.
Nhân vật thứ nhất – Khương Tử Nha – ông
nói sơ sài, không nói Trung Cộng hiện nay vận dụng Khương Tử Nha như thế
nào nên không bàn ở đây.
Nhân vật thứ hai là Tôn Vũ (khoảng cuối
thế kỷ VI, đầu thế kỷ V TrCN). Ông Trần Đăng Thanh nói về tư tưởng quân
sự của Tôn Tử như sau:
“Đánh rắn động cỏ” là mưu kế, “ve sầu
lột xác” là mưu kế, “rút củi đáy nồi” là mưu kế, “rung cây dọa khỉ” là
mưu kế mà hiện nay trên Biển Đông người Trung Quốc đang thực hiện một số
mưu kế “rút củi đáy nồi”, “rung cây dọa khỉ”, nó rung lung tung cả”.
Đặc biệt, ông Thanh nói về tư tưởng diễn biến hòa bình của Tôn
Tử. Ông Thanh nói “mưu kế tư tưởng không cần đánh mà thắng, đó là chiến
lược diễn biến hòa bình”. Và ông giải thích: “Ông Tôn Tử từ thế kỷ thứ 5
TCN đã định ra một mưu kế là trong chiến tranh đánh mà thắng đã là giỏi
nhưng chưa phải giỏi nhất, không cần đánh mà thắng mới là người giỏi
nhất trong chiến tranh. Và cái tư tưởng không cần đánh mà thắng ấy người
xưa đã dùng, người nay đang dùng, trong tương lai cũng sẽ dùng. Bốn con
đường: một là tiền, hai là hàng, ba là vàng, bốn là gái.
Tiền-hàng-vàng-gái, tiền-hàng-vàng-trai là có thể đánh sập một thể chế
chính trị, hạ gục từng đấng quân vương và xem thảm trạng gục ngã của một
số cán bộ chúng ta thì xin thưa với các đồng chí quanh đi quẩn lại có
mỗi cái vòng kim cô tiền-hàng-vàng-gái, tiền-hàng-vàng-trai, chấm hết”.
Lời bình:
Thứ nhất, theo Đại tá Thanh,
những hành động của Trung Cộng trên Biển Đông là thực hiện các quỷ kế
theo “Binh pháp Tôn Tử”. Tôn Tử là một thiên tài quân sự. Tư tưởng quân
sự của Tôn Tử được người đời sau tôn thờ là “thuỷ tổ binh học phương
Đông”, “thuỷ tổ binh học thế giới”, “ông thánh về binh học”. Thế thì quá
nguy hiểm cho nước ta.
Thứ hai, lần đầu tiên tôi được
nghe một cán bộ tư tưởng của Đảng phát ngôn một cách chính thức: kẻ đang
thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với nước ta hoá ra không phải Mỹ và
phương Tây mà chính là Trung Cộng – chính là anh bạn vàng. Hả dạ làm
sao! Báo QĐND, CAND nghe đấy, đừng có vấy cái tội “diễn biến hoà bình”
cho “các thế lực thù địch” (mà ai cũng biết thực chất là ám chỉ Mỹ và
phương Tây).
Nhân vật thứ ba là Tào Tháo. Nói đến Tào Tháo, ông Thanh chỉ nhầm một chút, là ông đồng nhất Tào Tháo trong Tam quốc diễn nghĩa
với Tào Tháo thực ngoài đời. Thế cho nên ông Thanh mới cho rằng “người
Việt Nam chúng ta không thích ông Tào Tháo” (ấy là Tào Tháo văn học,
nhân vật hư cấu của nhà văn La Quán Trung) còn “người Trung Quốc lại rất
ca ngợi ông Tào Tháo” (ấy là Tào Tháo trong lịch sử – Tào Tháo thật).
Tư tưởng của Tào Tháo, ông Thanh đúc kết trong một câu của chính Tào
Tháo: “Thà ta mang tiếng hại người chứ đừng bao giờ để người hại ta”.
Liên hệ đến ngày nay, trước sách lược “Ta thà phụ người…” của Tào Tháo
mà nhà cầm quyền Trung Cộng đang vận dụng, ông Thanh cho rằng: “Trong
khi đó ta đối phó bị động. Tôi phải nói với các thầy biết, kể cả các
trường đại học, lãnh đạo sinh viên ở đây cũng vẫn bị động với công tác
tuyên truyền của đối phương”.
Lời bình: Phương châm “Thà ta
mang tiếng hại người chứ đừng bao giờ để người hại ta” của Tào Tháo hiểu
đơn giản là “ta phải vì ta và chỉ vì ta thôi”, và “ta” đang nói đây là
lợi ích dân tộc. Vận dụng ở Việt Nam hiện nay theo Đại tá Thanh, ta phải
biết chủ động ra đòn trước về mặt tuyên truyền, đặc biệt trong sinh
viên. Ông phê “Lãnh đạo sinh viên ở đây cũng vẫn bị động với công tác tuyên truyền của đối phương”
là rất đúng. Trong khi nhà cầm quyền Trung Cộng kích động chủ nghĩa dân
tộc trong tuổi trẻ Trung Quốc thì ở Việt Nam trái lại, lại đi dìm tinh
thần yêu nước của thanh niên, sinh viên. Điển hình nhất là việc Đại học
Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh cấm sinh viên đi biểu tình, tuyên bố đuổi học
sinh viên nào đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.
Nhân vật thứ tư ông Thanh đề cập là Tôn
Trung Sơn. Tuy tôi cũng biết cái chi tiết Tôn Trung Sơn coi khinh dân
tộc Việt Nam và định lôi kéo Phan Bội Châu vào công cuộc giải phóng
Trung Hoa trước rồi sẽ giúp Việt Nam sau nhưng về cơ bản từ trước tới
nay tôi vẫn kính trọng Tôn Trung Sơn, nhà cách mạng đề cao chủ nghĩa
“tam dân”. Hoá ra không phải thế! Nhờ Trần đại tá, tôi mới biết ông này
cũng chả tốt đẹp gì. Ở thời Tôn Trung Sơn, Trung Quốc có 400 triệu dân
mà ông ta mơ ước xây dựng được một quân đội 40 triệu người vì phương
châm của ông ta là “quân mạnh thì nước giàu, nước giàu thì quân mạnh”.
Lời bình: Sợ thật. Muốn giàu có
nhưng không lo làm ăn mà chỉ tìm cách đi ăn cướp. Ông Tôn Trung Sơn là
người phương Nam mà mang tư tưởng của các thủ lĩnh “di rợ” phía tây bắc
Trung Quốc thời xưa, luôn dựa vào sự thiện chiến của quân đội để cướp
phá thiên hạ, trong đó có nước Trung Hoa khổng lồ văn minh hơn họ nhiều
lần.
Nhân vật thứ năm là Mao Trạch Đông. Ông Thanh phân tích tinh thần chính trong sách Mao Trạch Đông nghìn năm công tội:
“Mao Trạch Đông công ba tội bảy”. Công trong lãnh đạo cách mạng giải
phóng đất nước. Tội trong 27 năm ở cương vị chủ tịch Đảng, chủ tịch nước
đã làm chết 57,5 triệu người dân. Cuối cùng Đại tá Thanh cũng kết luận
như tác giả sách trên: “Mao có ba phần công, bảy phần tội”. Đặc biệt Đại
tá Thanh phân tích tư tưởng chính của Mao là “Chính quyền treo trên đầu
ngọn súng” (đúng ra: “Súng đẻ ra chính quyền”). Đại tá Thanh nói: “Ông
Mao quá lạm dụng chuyên chính, quá lạm dụng cây súng. Ông ta giải thích
súng đẻ ra chính quyền, súng đẻ ra niềm tin, súng đẻ ra chiến thắng,
súng đẻ ra tất cả. Cho nên tất cả là ở súng”.
Lời bình:
- Đại tá Thanh biết rõ tội ác của Mao
Trạch Đông đối với nhân dân Trung Quốc. Từ đây có thể suy ra: với dân
Trung Quốc, Mao còn ác thế, thì nó coi dân Việt ra gì (nên nhớ là hiện
nay Trung Cộng vẫn đề cao Mao Trạch Đông).
- Từ tư tưởng “Súng đẻ ra chính quyền”
của Mao Trạch Đông, chắc Đại tá Trần Đăng Thanh muốn nói rằng Trung Quốc
sẽ dùng vũ lực để thôn tính Việt Nam. Điều này khác hẳn với các ý kiến
gần đây nhất của TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh là luôn ca ngợi Mao Trạch Đông.
Nhân vật cuối cùng, Đại tá Thanh đề cập
là Đặng Tiểu Bình. Ông Thanh cho biết chủ trương của Đặng Tiểu Bình gồm
24 chữ: “lặng lẽ quan sát, giấu mình chờ thời, giữ vững trận địa, quyết
không đi đầu, nắm vững thời cơ, lẳng đi không tích”. Còn phương pháp
Đặng dạy cán bộ Trung Cộng là: “một hòn đá, hai con mèo, ba con gà, bốn
con cá”. Ông Thanh giải thích: Một hòn đá tức nền tảng tư tưởng của họ là kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Mao Trạch Đông. Hai con mèo là “mèo trắng hay mèo đen, cứ mèo nào bắt được chuột đều là mèo quý”. Ba con gà
là “cái gì có lợi cho nhân dân Trung Quốc là bắt lấy, bắt gà, cái gì có
lợi cho Đảng cộng sản Trung Quốc, bắt lấy, cái gì có lợi cho quân đội
Trung Quốc là bắt lấy”. Bốn con cá thì “chỉ bốn nguyên tắc” tức
“bốn hiện đại hóa” (nông nghiệp, công nghiệp, khoa học công nghệ, quân
đội). Ông Thanh nhấn mạnh “hai khái niệm” của Đặng: 1. Hàng hóa của
Trung Quốc tới đâu thì biên giới của Trung Quốc tới đó. 2. Sức mạnh hải
quân Trung Quốc tới đâu thì biển của Trung Quốc tới đó. Đặc biệt,
Đại tá Thanh còn cho chúng ta biết: ông Đặng năm 1997, trước khi chết,
đã dặn các thuộc hạ rằng: xác của ông ta mang hỏa táng chia làm 3 phần,
một phần để lại thờ, một phần rải xuống sông Trường Giang, phần thứ ba
rải xuống Biển Đông. Và Đại tá Thanh kết luận: “Từ những vấn đề đó ta
thấy ông Đặng là người khởi xướng và khát vọng cháy bỏng của ông Đặng
là biểu tượng của Trung Quốc, là vấn đề Biển Đông”.
Lời bình:
- “Hàng hóa của Trung Quốc tới đâu thì biên giới của Trung Quốc tới đó”.
Thôi thế thì chết rồi. Hàng hoá Trung Quốc tràn ngập mọi ngõ ngách Việt
Nam, đến cả con cá, mớ rau, cái tăm cũng của Trung Quốc, thì biên giới
Trung Quốc đã đến tận Hà Tiên rồi còn gì.
- “Sức mạnh hải quân Trung Quốc tới đâu thì biển của Trung Quốc tới đó”.
Thế nghĩa là nó bất chấp Luật biển quốc tế, bất chấp các công ước quốc
tế, bất chấp Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, bất chấp tất cả lẽ phải,
đạo lý,… Vậy thì còn “đấu tranh bằng phương pháp hoà bình” thế nào được?
“Thương thảo trên tinh thần đồng chí, anh em” thế nào được?
Để kết luận về Trung Quốc và vấn đề Biển Đông, Đại tá Thanh nói:
“Một là họ đẩy mạnh tuyên truyền Biển Đông là của Trung Quốc, tạo dựng hành lang pháp lý với quốc tế, đấy là việc làm đầu tiên của họ. Thứ hai là đẩy mạnh đầu tư nâng cấp vùng chiếm đóng đặc biệt là Hoàng Sa. Thứ ba là ngăn cản phá hoại các hoạt động kinh tế trên Biển Đông của ta. Thứ tư là đẩy mạnh đánh bắt thủy sản tạo ra vùng đánh bắt truyền thống. Thứ năm, thăm dò, khảo sát, mời thầu vùng tài nguyên trên biển của chúng ta. Thứ sáu, tìm mọi cách để hạ đặt giàn khoan trên biển của ta nếu ta không ngăn chặn kịp thời. Thứ bảy là chiếm bãi cạn của ta trong trường hợp ta không có người chốt giữ, nếu mà ta sơ sểnh cái là nó cướp luôn”.
Ở phần cuối bài, ông Thanh còn nói về tội của Trung Cộng đối với châu Phi: “Châu Phi họ đang đánh giá Trung Quốc là một dạng thực dân kiểu mới, đang tàn phá đất nước Châu Phi rất lớn”.
Lời bình cho đoạn này và kết lại lời bình tất cả các đoạn trên:
Ối chao ôi, thế là Trung Cộng trong
chính con mắt của Đại tá Trần Đăng Thanh là kẻ THÂM, ÁC , ĐỂU, THAM,…
chả còn thiếu cái xấu gì trên đời nữa.
Phần trên là khẳng định công của Đại tá
Trần Đăng Thanh, tức là những cái được của ông trong cuộc huấn thị các
thầy hiệu trưởng đại học. Điều đáng chú ý không phải chỉ ở chỗ ông nêu
được những cái THÂM, ÁC , ĐỂU, THAM,… của nhà cầm quyền Trung Cộng
(cái này nhiều người đã biết), mà quan trọng là: đây là phát ngôn của
một quan chức của Đảng và Nhà nước và phát ngôn trong môi trường chính
thức. Qua bài này tôi xin gửi đến ông Trần Đăng Thanh một lời cảm ơn
thực sự.
Tuy nhiên, ghi công của ông Trần Đăng Thanh, không có nghĩa xem nhẹ những sai trái của ông, tập trung ở nửa sau của bài.
Trước hết, sau khi kể tội Trung Cộng như trên, ông lại xoay sang ca ngợi Trung Cộng hết lời. Ông nói:
“Và trong 4 năm kháng chiến chống
Pháp, 21 năm chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã từng
nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép
để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ. (…) Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, đấy là đối với Trung Quốc hai điều không được quên”.
Sau đó ông Thanh lại còn quay sang chửi Mỹ:
“Các đồng chí nhớ người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả. Phải nói rõ luôn.Nếu
có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển
Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện “thả con săn sắt,
bắt con cá rô”. Họ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ
trời không dung, đất không tha”.
Lời bình:
Ông Thanh chỉ nói Mỹ
xấu như thế chứ không chứng minh được Mỹ xấu ở chỗ nào. Nếu vậy có thể
nói: Nếu Mỹ không tốt với Việt Nam thì Mỹ cũng chẳng THÂM, ÁC , ĐỂU,
THAM,… đối với Việt Nam như là Trung Cộng. Ở phần sau, ông Thanh còn
nói: “Chúng ta đang sống trong thế giới mà mọi người phải dựa vào nhau
để tồn tại”. Ấy thế mà ông không hề nghĩ đến việc dựa vào Mỹ (giàu mạnh
như nước Nhật cũng vẫn phải dựa vào Mỹ kia mà); trái lại ông Thanh lại
đả kích Mỹ.
Có một chỗ ông Thanh cố nói xấu về Mỹ
thì hoá ra lại nói tốt về họ: “Để thay đổi Việt Nam, Mỹ cần phải dựa vào
kinh tế và chất xám của thế hệ trẻ Việt Nam được học tập và đào tạo tại
Mỹ và phương Tây. (…) Thông qua giáo dục đào tạo là con đường ngắn
nhất, con đường hiệu quả nhất để cải thiện hình ảnh người Mỹ trong con
mắt thế hệ trẻ người Việt Nam”.
Và điều lạ lùng hơn, sau khi nêu ra bao
nhiêu âm mưu thủ đoạn thâm độc của Trung Cộng, ông Thanh nói chung chả
nêu được chiến lược, sách lược đối phó của ta bây giờ là thế nào, ngoài
việc nói một cách chung chung là “đấu tranh bằng phương pháp hoà bình”.
Thật là mâu thuẫn: một kẻ lì lợm như thế thì nghĩa lý nào đem giảng giải
cho nó được!
Kinh khủng hơn, ông Thanh lại đặt phương
châm giữ “hoà bình” cao hơn chủ quyền quốc gia: “Như vậy điều thứ nhất
không được mất là chủ quyền và quyền chủ quyền. Điều thứ hai không được
mất đó là môi trường hòa bình, thứ hai và thứ nhất lại mâu thuẫn với
nhau cho nên xin thưa với các đồng chí không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình”.
Lời bình:
Nghĩa là sẵn sàng quỳ gối, dâng đất cho ngoại bang. Đổi lấy hoà bình bằng mọi giá, kể cả hoà bình trong nô lệ, trong tủi nhục.
Ở phần trên, ông Thanh nhắc đi nhắc lại:
“không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là vĩnh
viễn”, thế nhưng lại bắt Việt Nam phải vĩnh viễn làm bạn với Trung Cộng!
Cuối cùng ông Thanh còn hạch tội những
người chống Trung Cộng. Trước hết là những người chỉ trích Trung Cộng:
“Xin thưa với các đồng chí, về mặt nhận thức mà nói, khi giải quyết vấn
đề về Hoàng Sa, Trường Sa hay đến tình hình Biển Đông, chúng ta không được phép là chĩa mũi dùi vào một phía nào đó mà hiện nay thiên hướng là cứ tập trung vào mỗi ông Trung Quốc.Xin thưa với các đồng chínếu chúng ta chỉ tập trung vào mỗi một mình ông Trung Quốc là hoàn toàn chưa đúng, chưa chính xác…”
Đặc biệt ông Đại tá vu cáo, mạt sát những người biểu tình chống Trung Cộng xâm lược:
“Năm 2007 chúng ta có 4 đợt, 4 cuộc biểu tình diễn ra chống Trung Quốc. (…). Đặc biệt năm 2011 có 11 cuộc biểu tình bất hợp pháp (…) Báo cáo các đồng chí, tình
hình rất phức tạp ở chỗ ví dụ ngày 18 tháng 9 năm 2011 nhằm thử phản
ứng của Chính quyền Hà Nội có khoảng 20 người chia thành từng nhóm tại
khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm để thăm dò trực
tiếp, duy trì phản động tụ tập. Đáng chú ý là ngày mùng 9, 9h sáng ngày 16 tháng 10 năm 2011 đối tượng làBùi Thị Minh Hằng
ở Bà Rịa – Vũng Tàu cùng 17 người tụ tập ở Đền Ngọc Sơn có hành vi la
hét, chửi bới, lăn ra đường vu cáo bị ăn cướp lắc vàng rồi v.v…, cắt máu
tự tử v.v… làm hành động rất phức tạp.Năm 2012, từ ngày mùng 1 tháng 7 đến nay có 4 cuộc biểu tình bất hợp pháp
(…) Xin thưa với các đồng chí, đây là việc làm của một bộ phận ít sinh
viên thôi, chứ đại bộ phận học sinh, sinh viên của chúng ta là tốt. [Có
nghĩa sinh viên đi biểu tình là sinh viên xấu – ĐTT] Và số này rất ít
thôi nhưng nó đang lợi dụng vấn đề này để mà gây rối, yêu nước
nhưng mà phải đúng lúc. Tôi bảo với các đồng chí, mấy vị biểu tình ấy
viết đơn tình nguyện ra Hoàng Sa, Trường Sa đi xem có đi không hay lúc
đó lại kêu em đau khớp, kêu em đau dạ dày. Báo cáo các đồng chí chỉ cần
ngồi tàu từ đây ra đảo gần nhất của Trường Sa thôi mất 3 đêm 4 ngày rồi,
không cần phải… Nhưng nó cho mấy chục nghìn để thế nọ thế kia”.
Lời bình: Thật là vô cùng bậy bạ.
Dựa vào đâu mà dám vu cáo, thoá mạ người yêu nước đi biểu tình chống
xâm lược như vậy? Ông Thanh nên nhớ rằng nhà cầm quyền tuy đàn áp biểu
tình nhưng không bao giờ dám nhân danh đàn áp biểu tình. Bởi vì
quyền biểu tình được ghi trong Hiến pháp và người đi biểu tình chỉ có
mục đích chống Trung Cộng xâm lược. Nhà cầm quyền khi đàn áp biểu tình
luôn phải núp bóng bằng cách quy tội hành động biểu tình là “gây rối
trật tự công cộng”, một sự đánh tráo khái niệm trơ trẽ và bỉ ổi.
Cuối cùng ông Thanh đe doạ các thầy hiệu trưởng đại học:
“Nếu trường đại học nào còn để
sinh viên tham gia biểu tình bất hợp pháp, trước hết khuyết điểm thuộc
về các đồng chí Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trường đó, trước hết thuộc
về Bí thư Đảng ủy – phòng quản lý sinh viên của trường đại học đó.Nếu
để cho công an thành phố Hà Nội hoặc v..v… người ta giữ sinh viên của
mình, người ta điện mời thầy nọ mời thầy kia, ở trường nọ ở trường kia
đến nhận sinh viên của mình thì đấy là khuyết điểm của chúng ta”.
Thế là ông Đại tá bắt các thầy
phản bội lại chính mình: các thầy dạy sinh viên phải biết yêu Tổ quốc
nhưng sinh viên nào có tình yêu Tổ quốc thì lại có tội và các thầy cũng
là người có tội!
Tóm lại, Đại tá Trần Đăng Thanh phải nói
là người “đi guốc vào bụng Trung Cộng”, hiểu thấu tim đen của Trung
Cộng. Ấy thế mà ông lại chủ trương phải “hoà” với Trung Cộng bằng mọi
giá. Mà để đổi lấy cái gì? Để đổi lấy cái sổ hưu cho một số người.
Một cái sổ hưu nhiều nhất là của vài triệu người còn thì thí mạng gần
một trăm triệu đồng bào còn lại. Một cái sổ hưu vài triệu bạc của tuổi
già, chỉ ít năm sau chết là hết. Con cháu sau đó không còn đất, không
còn biển, đến Tổ quốc cũng không còn, ông Đại tá Trần Đăng Thanh không
cần biết!
ĐTT
* Bài này cũng được blog Bùi Văn Bồng đăng, nhưng với tựa đề khác: Nhiều điểm ‘tự mâu thuẫn” trong BÀI NÓI CỦA ĐẠI TÁ THANH.
Nguồn: Ba Sàm.
Dân Việt mình vốn sống ở vùng lúa nước khốn nạn thật chả trách kẻ bán hoa quả ,thịt gây độc cũng mua vì ham rẻ .mua rễ hồi .móng trâu .râu ngô non cũng bán, dân đen thì có người còn thế ,quan chức thì cũng không ít kẻ lóa mắt với "tiền -hàng -vàng -gái ",to nhỏ bảo nhau thế rồi cũng bắt bẻ .xem thư "dân văn giang để cho ông Võ yên tâm " mới thấy khốn nạn -sao không học cụ An (CVA),cụ Châu (PBC)để nâng sức dân !
Trả lờiXóaĐại tá Thanh chắc vừa nới được đào tạo bên Trung Quốc trong những đợt hợp tác toàn diện về quân sự, sẵn sàng về nước để tiếp tục con đường "Cõng rắn, cắn gà nhà". Con đường của ông giống như trước đây được học tập CCRĐ để về nước biến dân tộc thành "Con tố cha, vợ tố chồng" văn hóa dân tộc bị tiêu diệt. Bao trí thức yêu nước và những người cách mạng chân chính bị vu vạ đem đi thủ tiêu, không một lời điều tra tuyên án. Sự đau thương dân tộc này còn đó, ông Thanh ạ...
Trả lờiXóaĐáng lẽ Trung Quốc phải cảm ơn nhân dân Việt Nam vì đã thay người Trung Quốc hy sinh xương máu để bảo vệ tiền đồn để TQ không hề mất nhân mạng. Đằng này ông lại bắt nhân dân phải cảm ơn Trung Quốc. Ông có còn nhớ TQ sui Việt Nam dồn tất cả người vào Miền nam đánh Mỹ để cho B%52 dải thảm để cho TQ được dịp cho quân đội tràn vào lợi dụng thôn tính quốc gia là gì.
TQ quay ngắt 180% băt tay với Mỹ trở mặt với Liên Xô để phát triển kinh tế trở thành một cường quốc như hiện nay do TQ lợi dụng ăn cắp các bí quyết sản xuất kinh doanh và công nghệ phương tây.
1990 khi hàng loạt các quốc gia phải vứt bỏ những con đường sai lầm thì Việt Nam chạy theo bấu bám với kẻ thù truyền kiếp. Hậu quả dẫn đến đất nước chìm trong đêm đen như hiện nay. Hậu quả do các ông tiếp tay phá hoại đất nước bằng cách: bán hàng loạt tài nguyên, phá rừng để bán cho TQ làm giàu. Tiếp tay hàng loạt cho TQ trúng thầu để phá hoại, nhập công ngệ rởm để cho đất nước nợ nần. Các ông còn tiếp tay bán rừng 6 tỉnh biên giới, cho TQ trùng thầu núp bòng khai thác BOXIT trên nóc nhà Đông Dương. Hàng ngày các ông chiếu phim TQ để đầu độc tinh thần người dân, quảng cáo lừa dân vào các phòng khám Đông y TQ để người dân tiền mất tật mang.
Đạo đức già các ông khi tết đến xuân về các ông cố tình đuổi người dân ra khỏi mảnh đất ông cha để cưỡng chế đền bù giá rẻ. Vì lợi nhuận còn hơn buôn ma túy, xây nhà cao tầng để một vốn mấy chục lời.
Đất sản xuất nông nghiệp còn thiếu, các ông cho TQ làm nhà máy để đầu độc các dòng sông, biến thành đất chết, người dân không việc làm thành bần cùng hóa. Lo cho dân mà xin việc các ông ngã giá hàng trăm triệu đồng. Người yêu nước phản đối TQ thì các ông vu vạ bắt bớ đổ tội cho gây rối trật tự công cộng. Nếu các ông vì dân, vì nước thì các ông trưng cầu dân ý xem hiện nay người dân còn bao nhiêu người còn tin các ông nữa. Hay người dân nhìn bằng con mắt chính các ông là kẻ bán nước cầu vinh...
Việt nam là một nước nhỏ , để đánh Mỹ phải dựa vào Trung Quốc và Liên xô, bây giờ để bảo vệ chủ quyền của đất nước trước bọn bành chướng Trung Quốc chúng ta phải dựa vào Mỹ không còn con đường nào khác , Trung Quóc đang tìm cách chiếm Việt nam bằng mọi giá bất chấp luật pháp quốc tế , bất chấp sự thật , chúng ta phải hành động ngay trước khi đất nước lọt và tay bọn chúng
Trả lờiXóaXin cám ơn và tán đồng bài nhận xét xác đáng này của bác Đào Tiến Thi.
Trả lờiXóaTôi đoán rằng tất cả các độc giả, thính giả (kể cả người nước ngoài) theo dõi bài giảng dài tới 2 giờ của đại tá Trần Đăng Thanh đều nhấp nhổm hồi hộp chờ xem ông nói thế nào về Trung quốc. Đúng như bác Thi nhận định, tuy những điều ông đại tá nói thì nhiều người biết rồi (đọc trên mạng thì không thiếu những tác giả viết còn rõ hơn, hay hơn) nhưng "đây là phát ngôn của một quan chức của Đảng và Nhà nước và phát ngôn trong môi trường chính thức". Quả là theo dõi hết bài giảng, rất nhiều người đã tỏ ra thất vọng, sốc, kinh ngạc, thậm chí có thể dùng từ "kinh tởm".
Tôi có may mắn nhiều lần được nghe tận tai, quan sát tận mắt và hiểu được cái "thế giới bên trong" của những cô gái ỷ mình có chút nhan sắc nên ưa chơi trò bắt cá hai ba tay; đùa giỡn, đóng kịch với những chàng trai đang theo đuổi mình - các cô mà ông bà ta xưa mô tả bằng câu "đưa người cửa trước rước người cửa sau". Các cô ấy thường tự mụ mị trong cái ngộ nhận kéo dài; tự dối lừa, tự huyễn hoặc về sức quyến rũ của mình. Những cô gái như vậy hậu vận chắc chắn chẳng tốt tí nào, chẳng bao giờ có được một cuộc hôn nhân lành mạnh và, quan trọng hơn, là một đàn con hạnh phúc!
Các cô gái như vậy thường mô tả các tình nhân của mình y như cách ông đại tá nói về Mỹ, về Nga, về Trung quốc - một lối nhận thức phải nói là bệnh hoạn về các mối tương giao. Các cô ấy thích thú đùa giỡn với cái trò "tay vẫn bắt nhưng chân đá lung tung", và nghĩ rằng mình "cao tay", đầy bản lĩnh nên mới chơi được cái trò ấy.
Các cô gái ấy cũng hay mô tả, bằng giọng ngưỡng mộ, những người bạn gái giống mình y như cách ông đại tá nói về Iran, đặc biệt về Triều Tiên: "Ô, chỉ cần nũng nịu giỗi hờn tí (lòi cái bom nguyên tử ra) là các đại gia quýnh quáng chạy ngược chạy xuôi bắng thích!"
Các cô gái ấy cũng hay khinh mạn nói về những cô nhẹ dạ, khờ khạo, chẳng "trình độ" bằng mình nên mới bị sa bẫy những chàng sở khanh, y như cách ông đại tá nói về các nước Phi Châu: "... họ đang đánh giá Trung Quốc là một dạng thực dân kiểu mới, đang tàn phá đất nước Châu Phi rất lớn”.
Than ôi! Cầu mong ông đại tá quyền cao chức trọng này không nói đúng những gì mà các lãnh đạo hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta đang nghĩ!
Ông đại tá thông thái quá . Học trò cũng thông thái nữa . Còn người dân thì chẳng biết gì . Guồng máy tuyên truyền chiến lược quá tệ ! Thật không thể hiểu nổi . Chẳng biết các quan chức tuyên giáo cấp cao có khi nào đọc những comment trên các blog như Tễu Blog này không ? Hay các ngài lại cho rằng mình là nhất rồi không cần học hỏi ai nữa ?
Trả lờiXóaĐại tá mà không đi giữ nước,chỉ ở nhà hưởng thụ và nói láo nói phét!Tội quá!-Ông không thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ Quốc sao???
Trả lờiXóaCháu chào bác : Còn đấy giới thiệu với các bác lớp chuyên viên , của cục đường bộ Việt Nam thuộc Bộ giao thông vận tải , lớp này đang học tại Cổ Nhuế -Hà Nội.
Trả lờiXóaLớp Chuyên viên K38
I. Quỹ học phần 1 (tháng 11/2012).
1. Danh sách lớp: 67 học viên.
2. Số tiền đóng quỹ: 200.000 đ/người.
3. Tổng số người đóng quỹ lớp: 63 người.
- Tổ 1: 16 người x 200.000 đ = 3,200.000 đ (thiếu 01 người).
- Tổ 2: 13 người x 200.000 đ = 2,600.000 đ (thiếu 03 người).
- Tổ 3: 17 người x 200.000 đ = 3,400.000 đ (đủ)
- Tổ 4: 17 người x 200.000 đ = 3,400.000 đ (đủ)
4. Tổng số tiền thu được: 63 người x 200.000 đ = 12,600.000 đ
5. Các khoản chi phí:
- Photo tài liệu, nước thầy cô giáo: 715.000 đ
- Quà cô giáo: 500.000 đ
- Tiền ăn trưa ngày 05/10(có cán bộ lớp mời thầy cùng tham dự): 1.272.000 đ
- Đóng phong bì cho thầy, cô (03 chiếc): 3.000.000 đ.
=> Tổng chi: 5.487.000 đ
=> Số quỹ còn lại: 7.113.000 đ
II. Học phần 2:
- Ngày 25/12/2012, đóng 01 phong bì môn Lý luận chung quản lý HCNN: 1.000.000 đ.
(Tất cả các khoản chi tiêu đều có sự thống nhất của cán bộ lớp và các tổ trưởng, trên cơ sở tất cả những phong bì do một trong số các tổ trưởng đóng phong bì).
Ngày 22/12 hàng năm là ngày Thương Binh liệt sĩ,thường thì các đài trung ương cho chiếu lại các trân đánh oanh liệt trong quá khứ-Ngày TBLS năm nay chiếu lại 4,5 ngày liền những trận đánh phi cơ Mỹ-nhân dân chưa được thấy chiếu lại một trận đánh nào với quân xâm lược Tàu vào năm 1979(nghe nói rất khốc liệt)
Trả lờiXóa