Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Phương Bích: TƯỜNG THUẬT BUỔI LÀM VIỆC CỦA BÀ LÊ HIỀN ĐỨC VỚI CÔNG AN

Tôi đi làm thư ký tình nguyện cho cụ Lê Hiền Đức

Phương Bích


Hôm trước đọc tin trên mạng, tôi đã biết chuyện công an quận Đống Đa có giấy mời cụ Lê Hiền Đức lên trụ sở công an quận để làm việc. Nội dung chỉ ghi vắn tắt là “giải quyết theo ý kiến của bà”. Dưới phần chữ in cuối cùng còn thêm dòng chữ viết tay: yêu cầu không vắng mặt.

Cụ Đức từng phục vụ trong ngành an ninh nên có lẽ hiểu chuyện hơn người khác. Cụ bảo bây giờ cụ đang quan sát những hành vi tham nhũng của công an để báo cáo lãnh đạo, nên đã có những hành vi trả thù, khủng bố cụ. Bởi vậy cụ tuyên bố là sẽ không đi đâu một mình, không thể tiếp xúc với công an trong tình trạng riêng lẻ, tránh tình trạng công an hành hung người dân đến chết rồi lu loa lên là tự sát, hoặc do va đập chấn thương vô tình. Rồi cụ cũng ghi rõ nếu công an đến nhà cụ làm việc thì phải có hẹn, xuất trình thẻ ngành đàng hoàng.

Đọc những thông tin này, tôi thấy nhiều người sẽ rút ra được kinh nghiệm quý báu cho mình. Tránh những trường hợp chết bí ẩn trong trụ sở công an, không có ai làm chứng như rất nhiều trường hợp thương tâm đã xảy ra.

Trước khi đi, trong khi cho bố ăn sáng, tôi kể chuyện cụ Đức cho bố nghe, kể cả chuyện mặc dù cụ Đức có rất nhiều tình nguyện viên làm thư ký cho cụ, nhưng hôm nay là tôi và chị Hương ở bên Viện Khoa học Xã hội cùng làm “thư ký” cho cụ trong buổi làm việc với công an. Bây giờ cái gì tôi cũng phải kể cho bố nghe, để bố biết mà “phản biện” với mấy người cứ hay bóng gió này nọ về tôi.

Phóng xe đến nhà cụ Đức, tôi thấy khoảng hơn hai chục người đứng trước cửa nhà cụ. Trông dáng vẻ họ rõ là những người dân quê lam lũ. Phần lớn họ là phụ nữ có tuổi, trong đó có cả bà cụ tám mươi tuổi, nhăn nheo móm mém. Hỏi mới biết họ là những người nông dân ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm bị mất đất bởi dự án Ciputra Nam Thăng Long từ năm 2005.

Cụ Đức mời họ vào nhà, nghe họ trình bày rồi nhận đơn từ của họ. Thoạt đầu thấy cái bao tải dứa họ khệ nệ vác vào, tôi lại tưởng sản vật quê nhà bà con đem lên biếu cụ. Đến lúc cụ hỏi về điều gì đó thì họ lôi cái bao dứa ra, hóa ra trong đó là một cái ba lô đựng toàn đơn từ khiếu nại. Tôi những muốn rớt nước mắt, cả một bao tải dứa trĩu nặng bao nỗi thống khổ của những người đàn bà lam lũ kia. Không biết họ đã đi tới những đâu, đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, và mấy ai đã chìa tay ra cho những con người này.

Dù hôm nay cụ Đức không có lịch làm việc với họ, nhưng cụ vẫn mời họ vào nhà, lắng nghe họ trình bầy rồi nhận đơn của họ. Nghe vài lời không rõ được mọi chuyện, nhưng tôi tin những người đàn bà kia. Họ không dại gì bịa ra những câu chuyện tày đình, để rồi suốt 7 năm nay kiên trì và nhẫn nại gõ tất cả mọi cánh cửa, với hy vọng tìm được công lý cho họ.

Tôi rất ấn tượng với người đàn bà tên Hoàng Thị Tưởng, thay mặt bà con trình bày với cụ Đức. Nước da chị đen sạm, giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng, rất lễ phép, chị kể về chuyện bao nhiêu năm nay chị cùng bà con gõ cửa đến những đâu để khiếu nại, rồi chỉ vì khiếu nại như thế mà công an bắt chị, kết án 7 tháng tù giam, tống vào Hỏa Lò. Nghe đến Hỏa Lò là ruột gan tôi lại nhộn nhạo. Cái tên địa danh đó giờ đây không còn đáng sợ với tôi nữa, nhưng cái chính tôi đã nhìn nó với một con mắt khác trước rất nhiều, về thực chất giữa những con người có án hay chưa có án lại cần phải được soi qua cái lăng kính cuộc đời, mới có thể biết được đâu là cái tốt, đâu là cái xấu.

Chị Tưởng kể khi không lấy được đất của dân, nhà thầu đã đổ bê tông dày 20 phân lên ruộng. Rốt cuộc ngần ấy năm nay ruộng đất để hoang, không cấy hái gì được nữa. Cụ Đức nghe vậy cũng gật đầu bảo đã từng thấy ruộng đất bị bỏ hoang nhiều lắm. Tôi nghĩ đó mới chính là tội ác. Lãng phí cũng là một tội ác.

Thời gian không có nhiều, trong khi chị Tưởng lôi đơn từ, ảnh chụp ra cho cụ Đức xem, mọi người kể những ai đã bị giam vào Hỏa Lò chỉ vì đi khiếu nại. Chị Đỗ Thị Ngữ ở xóm Đình, thôn Nhật Tảo còn kể bị giam 4 tháng, con cháu ở nhà bỏ ra 50 triệu để chạy chọt thì chị mới được ra. Lời chị kể đúng sai đến đâu tôi chưa biết, nhìn khắp lượt những con người ngồi quanh đây, tôi không thể hình dung ra chặng đường mà những người đàn bà này đã đi trong suốt những năm qua, thương không biết nói sao cho vừa. Chỉ biết động viên họ hãy cố gắng đi đến đích, ruộng đất là máu thịt của người nông dân, không thể để cho ai cướp đoạt được.

Nếu không vì mấy người đàn ông mặc cảnh phục xuất hiện thì bà con chắc còn ngồi lâu. Mọi người lần lượt chào chúng tôi, không quên lời cảm ơn đã tiếp đón bà con và xin chúng tôi hãy giúp đỡ họ. Bà cụ móm mém tám mươi tuổi ôm lấy cụ Đức nói gì tôi không nghe rõ, chỉ thấy là nước mắt giàn giụa. Tiễn bà con ra cửa, cụ Đức còn lớn tiếng dặn dò rồi bảo với tay công an khu vực:

- Cấm không được ai gây khó dễ cho bà con đấy. Bà con có bị quấy nhiễu gì thì báo ngay cho tôi biết.

Giờ mới đến màn chính của ngày hôm nay. Sau khi cụ giới thiệu tôi và chị Hương là thư ký cho cụ một cách đàng hoàng, để cho họ khỏi thắc mắc, cụ bắt đầu yêu cầu hai công an viên mặc cảnh phục phải xưng tên và xuất trình thẻ ngành. Chỉ có thế mà um tý tỏi lên. Hai công an viên kia nhất định không chịu đáp ứng yêu cầu của cụ. Cụ cáu lắm, bảo:

- Lạ nhỉ, tôi tên là thế này, ở địa chỉ này, các anh đều biết, vậy mà tôi lại không được biết tên các anh là sao. Thẻ ngành của các anh đâu?

- Ôi giời, cụ biết cháu rõ quá rồi còn gì, cháu mặc quân phục thế này chưa đủ hay sao mà cụ còn phải đòi thẻ ngành?

Đúng là lạ thế đấy, nhưng cụ nói đại để là quân phục thì cụ cũng có thể mượn được, rồi nhỡ đâu hôm qua thì cậu còn ở công an quận, nhưng hôm nay thì cậu lại chuyển đơn vị khác rồi thì sao, vậy nên cần thẻ ngành là vì thế đấy. Hai tay công an gần như mất kiên nhẫn vì cụ cứ truy mấy cái vụ thể thức làm việc ban đầu ấy. Một tay công an tên là Sơn bỏ ra ngoài, tỏ vẻ rất bực bội, bảo thôi không làm việc nữa. Cụ Đức cũng bực mình, bảo: Láo! Ra thì cũng phải chào hỏi chứ, nhà cụ có phải là chỗ thích vào thì vào, thích ra là ra đâu. Nhưng tay công an tên là Hưng thì tỏ vẻ nhẫn nại hơn, nếu bỏ về thì không hoàn thành nhiệm vụ à? Anh ta không câu nệ gì nữa, hỏi thẳng luôn, rằng có phải vừa qua cụ có phản ảnh lên lãnh đạo công an thành phố về việc cảnh sát 113 quận Đống Đa đi xe chuyên ngành, đến gặp các hộ kinh doanh để xin tiền trong dịp tết vừa qua không? Đấy! Là hôm nay chúng cháu đến chỉ để hỏi cụ về việc đó thôi.

Trời đất, có thế mà cũng phải mời cụ lên quận, rồi không mời được thì lại xuống tận nhà cụ chỉ để hỏi có mỗi cái câu thế thôi à?

Theo thông tấn xã vỉa hè thì sáng nay sẽ có rất nhiều dân oan sẽ có mặt ở Hà Nội để gửi đơn kêu cứu. Mà cụ Lê Hiền Đức lại vốn được coi là vị cứu tinh của dân oan cả nước, nên chắc hẳn họ bày ra cái vụ này cốt chỉ để giữ chân cụ trong sáng nay mà thôi. Là tôi đoán vậy, nhưng hẵng nghe cụ hoạnh vụ giấy mời này cái đã. Cụ giương mục kỉnh soi cái giấy mời:

- Thứ nhất từ ngữ ghi trong cái giấy mời này là rất thiếu lễ độ. Ghi là yêu cầu không được vắng mặt! Các anh có phải là lãnh đạo của tôi đâu mà ghi là yêu cầu, các anh mời thế đấy à? Mời thì phải mời cho nó đàng hoàng, phải hỏi xem liệu tôi có thể đến được hay không chứ lại ghi là yêu cầu à.

- Thứ hai, giấy mời ghi cụt lủn là giải quyết ý kiến của bà. Tôi đã gặp các anh bao giờ đâu mà bảo là có ý kiến gì? Mà tôi có nhiều ý kiến lắm, nhưng tôi có ý kiến với lãnh đạo công an thành phố chứ không phải với các anh.

Tay công an tên Hưng đành phải công nhận là cái câu yêu cầu ấy là xấc xược, do không nhớ ra là cụ đã nhiều tuổi??? Và lúc đầu thì thay mặt anh em cháu xin lỗi, sau thì nhớ ra bảo chính là cháu viết nên cháu xin lỗi cụ. Cụ Đức đồng ý bỏ qua, nhưng thâm tâm tôi thì không bỏ qua. Anh ta nói thế hóa ra vì cụ Đức nhiều tuổi nên anh ta xin lỗi, thế còn với người khác thì anh ta không xin lỗi và có quyền yêu cầu à?

Sau thì cụ bắt đầu nói về cái vụ cụ phản ánh việc công an quận Đống Đa xin tiền dân để ăn tết. Cụ bảo cụ nói với ông Nhanh là, anh không cho lính tiền ăn tết hay sao mà để chúng nó ngửa tay đi xin tiền dân thế? Chúng nó đang bôi gio trát trấu vào mặt chính quyền đấy anh có biết không hả?

Anh công an Hưng cũng tỏ ra bức xúc lắm, bảo bắt được mấy thằng ăn bẩn ấy thì anh ta đập chết. Cụ Đức cười bảo, chúng nó bảo cụ ơi, con chỉ được một tý thôi, con còn phải nộp lên trên cơ. Cái nhà anh Hưng kia giãy lên:

- Đấy, thế là cụ biết đấy chứ, cái chính cụ chả bảo cho chúng con biết thôi.

- Tôi bảo thì để các anh hết việc à. Theo nguyên tắc chống tham nhũng, trước hết là phải đảm bảo giữ kín danh tính người tố cáo để bảo đảm an toàn cho họ. Còn việc tìm ra ai là người xin tiền, xin vào lúc nào, xin ai thì đó là nhiệm vụ của công an chứ không phải của tôi. Các anh phải bằng nghiệp vụ chuyên môn để tìm ra sự thật về phản ảnh của người dân, chứ sao lại đi hỏi ngược lại thế?

Nói tóm lại việc công an làm việc với cụ Đức hôm nay chỉ có thế. Anh công an tên Hưng ghi xong biên bản, đọc xong rồi lại đưa cụ Đức đọc lại, ký vào là xong. Lúc đầu căng thẳng thế, giờ thì cười tươi như hoa, bắt tay chúng tôi rồi chào cụ ra về. Tay công an tên Sơn bỏ đi đâu mất hút giờ cũng quay lại cười xởi lởi. Khi chia tay, 2 anh công an ra sức nói rằng chống tham nhũng là việc của chúng cháu. 2 anh còn hùng hồn nói: nếu bắt được đứa nào ăn bẩn thì cháu đập chết. Chúng tôi tỏ vẻ nghi ngờ, thì 2 anh khẳng định: đánh thẳng tay. Bằng chứng là năm vừa rồi đuổi khỏi ngành mấy đứa. 2 anh vẫn tức là vì cụ báo vụ việc những cụ lại chẳng chỉ rõ là ai để chúng cháu trị cho một trận. Cụ bảo: nếu là tôi thì tôi đã tìm ra cái thắng ấy từ lâu rồi. Có mỗi việc ấy mà từ Tết đến giờ các anh ko tìm ra là quá kém. Họ về rồi, tôi với chị Hương cứ cười rũ ra, phục bà cô hơn tám mươi tuổi sát đất.

Dù sao tôi cũng có thêm được một kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống. Tôi cứ tủm tỉm cười suốt khi mấy tay công an bị cụ Đức đá xoáy. Lẽ ra biết tính cụ rồi thì ban đầu cứ đúng thể thức phép tắc mà làm, có phải đơn giản và nhẹ nhàng mà lại được việc không. Đằng này lại dốt thế, để cụ chỉnh từ đầu đến cuối trước mặt hai phụ nữ lạ mặt như tôi và chị Hương, để rồi thấy chúng tôi cứ ngồi cười suốt như thế. Chị Hương thì bảo, chẳng phải họ dốt đâu mà đó là bản chất của họ, quen cái cách làm việc trịnh thượng, coi dân như cỏ rác rồi, chẳng may lần này gặp cụ Đức thì chịu thôi.

Tôi ra về với niềm vui thoáng chốc nhưng lòng lại chợt chùng xuống khi nghĩ về những người phụ nữ xã Đông Ngạc lúc sáng. Những người phụ nữ lam lũ cả đời cùng thửa ruộng, bán chân cho đất bán mặt cho trời mà chưa hết nỗi lo mất đất mất ruộng. Sao họ khổ thế, những mong cày sâu cuốc bẫm làm ra hạt lúa cho mình cho đời mà cũng không xong. Bỏ ruộng bỏ nhà đi kêu cứu mà nào có bàn tay nhà nước nào chìa ra cho họ hay chỉ có những kẻ ăn cơm dân nhong nhóng chờ cơ hội để hốt họ lên xe bus. Mà ai trong số phụ nữ lao khổ đó có được Trời phú cho một cái đầu thông tuệ như cụ Đức đâu cơ chứ.

Cầu những điều may mắn ngày nào đó đến với họ.
P.B

Phụ lục: Giấy mời và trả lời giấy mời
Công an quận Đống Đa mời Cụ bà Lê Hiền Đức ngày 21.3.2012 tới trụ sở để làm việc. Giấy mời được CA khu vực chuyển đến Bà chiều hôm trước, song Bà đã từ chối không đến, với lý do không an toàn cho Bà.



Giấy mời yêu cầu bà đúng 9h00 ngày 21.3.2012 đến Trụ sở công an Quận Đống Đa, 382 Khâm Thiên, HN về việc giải quyết theo ý kiến của bà và  ghi thêm "yêu cầu không vắng mặt".

Tuy nhiên, khi nhận được Giấy mời, bà đã trả lời, nguyên văn như sau:

Hồi 18g31 phút ngày 20/3/2012 Anh CSKV Nguyễn Văn Thước đưa giấy mời của công an quận Đống Đa mời tôi 9 giờ ngày 21/3/2012 đến trụ sở CA quận Đống Đa để "giải quyết theo ý kiến của bà".

Tôi không nhận giấy mời này vì không đi đâu một mình cả.

Hiện tại tôi đang quan sát những hành vi tham nhũng của công an để báo cáo lãnh đạo - vì vậy tôi bị công an đang có nhiều hành vi trả thù, khủng bố, tôi phải cảnh giác, không đi đâu 1 mình và không thể tiếp xúc riêng lẻ với công an - để tránh tình trạng công an hành hung người dân đến chết rồi lu loa lên "vì tự sát hoặc va đập chấn thương vô tình".

Nếu công an đến nhà tôi làm việc phải có thẻ ngành và gọi điện trước để hẹn giờ gặp.
Ký tên: Lê Hiền Đức

Công an quận Đống Đa gửi giấy mời cụ đến trụ sở làm việc trong bối cảnh từ ngày 18/3/2012 đến nay cụ Lê Hiền Đức liên tục bị một số máy lạ gọi điện khủng bố và ngày 19/3/2012, một nghi phạm chết trong trụ sở công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được cho là do treo cổ tự tử.

28 nhận xét :

  1. Ôi dào,
    tưởng gì.
    Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
    Ờ mà lần này cũng có cái khác tí.
    Khụ khụ khụ...

    Trả lờiXóa
  2. Ôi, cháu bái phục cụ Lê Hiền Đức. Nhưng mà với Cụ thì công an đối xử như thế thôi, chứ với chúng cháu thì bị lôi cổ lên đồn và biết đâu ra về với thương tích đầy mình từ lâu rồi. Ngàn lần cảm phục Cụ. Kính chúc Cụ dồi dào sức khỏe để bảo vệ dân đen.

    Trả lờiXóa
  3. Đề nghị cụ Lê Hiền Đức chọn Phương Bích làm người kế nhiệm! Tôi tin là Phương Bích cũng sẽ làm tốt như cụ Lê Hiền Đức!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiếu Lâm tiểu tử.lúc 05:51 23 tháng 3, 2012

      Không phải là người kế nhiệm,
      mà là "đệ tử chân truyền".

      Xóa
  4. không biết nói gì hơn.Mong cụ hiền đức khoẻ sống lâu dân đang cần cụ.

    Trả lờiXóa
  5. Khâm phục Bà. Những hành động của bà đáng để mọi người phải học tập, là Cẩm nang khi làm việc với CA.

    Trả lờiXóa
  6. Đọc lời chị P.Bích kể lại thấy cảm phục cụ Lê Hiền Đức...
    Chúc cụ khỏe (cả hai chị thư ký nữa)

    TH

    Trả lờiXóa
  7. Mục đích của buổi làm việc hôm nay của công an đó là giữ chân Cụ bà tránh khỏi tiếp xúc với bà con khiếu kiện đất đai là chính thôi mà.Nhưng thật không hiểu tại sao hai tay CA này lại không chịu chấp hành điều lệnh làm việc là phải đeo thẻ nghành nhỉ?Lãnh đạo CA cần phải có chỉ đạo nghiêm túc cho cấp dưới chấm dứt tình trạng coi thường quy định dẫn tới dễ coi thường mọi việc khác

    Trả lờiXóa
  8. Cháu chúc cụ mạnh khỏe! Qua câu chuyện này cháu lĩnh hội đươc nhiều điều ý nghĩa thực sự.
    Nguyễn văn Dương-Vĩnh Phúc.

    Trả lờiXóa
  9. Cụ vừa lớn tuổi vừa là người từ trong ngành ra lại thêm các nhân sĩ trí thức bao quanh cụ nên thế thôi...dân thường mà bắt chước cụ thì chết...

    Trả lờiXóa
  10. Cụ Lê Hiền Đức giỏi, Phương Bích giỏi, viết hay lắm! Chúc cụ và cô em sức khỏe.

    Trả lờiXóa
  11. Noi gương CỤ LHĐ làm việc với CA thật rõ ràng,sòng phẳng và mong rằng CA cũng có thái độ cầu thị khi làm việc với dân ở mọi lúc mọi nơi(tôn trong dân) thì được dân tôn trọng lại thôi...
    nhân đây xin thông báo với các bác ngày 25/3(chủ nhật)hội nghề cá Hải Phòng họp mặt vào hồi 8h30 sáng tạt số nhà 38 đường NGÔ QUYỀN(p Máy chay) kỷ niệm 53 năm ngày BÁC HỒ về thăm làng cá...không biết hội nghề cá HP có tiếng nói bảo vệ chi hội trương nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Lãng ĐÒAN VĂN VƯƠN không!?Hãy chờ xem.

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn và phục tài Phương Bích.lúc 00:43 23 tháng 3, 2012

    Phương Bích viết rất xúc động. Cảm ơn nhiều.
    Chuyện công an gần tết hay vác đơn của đơn vị thảo rồi vào các cửa hàng, doanh nghiệp "trẹo lưỡi" (khác ngày thường là hạch sách,đe dọa, kiểm tra...) để trâng tráo "trình bày hoàn cảnh" nào là tết đến đơn vị không có gì, nào là anh em vất vả lắm, cũng không muốn làm vậy tí nào nhưng hoàn cảnh bắt buộc...Chuyện nhục nhã như vậy nhiều năm nay đã thành lệ gần như công khai, trắng trợn, đôi lúc cũng bể mánh bị báo chí đưa ra công luận như năm 2007. Người dân kinh doanh và các doanh nghiệp chẳng ai còn lạ. Thật trâng tráo hết chỗ nói.

    Trả lờiXóa
  13. Giấy mời mà lại "Yêu cầu không được vắng mặt" thì là Giấy triệu tập chứ là cái gì.

    Trả lờiXóa
  14. Cháu hiện có 1 vợ và 1 con nhỏ.
    Đọc về bà Hiền Đức đã hơn 1 năm nay, thêm chuyện kể lại của chị Bích về bà lần này cháu thấy rất xúc động. Không như một vài người phản hồi rằng "phục bà sát đất", cháu thấy chả việc gì phải thế cả, chính cái tâm lý "phục" như vậy nên rất nhiều người chạm phải CA là run như cầy sấy.
    Nếu có thể được, cháu ước gì biếu được bà cả chục năm tuổi đời phía trước của cháu cho bà Hiền Đức để mong bà thêm khỏe mạnh.
    Đất nước mình, người dân mình rất cần những người như bà, nhiều lắm !!
    Cháu chúc bà mạnh khỏe & thêm nhiều nghị lực.

    Trả lờiXóa
  15. Đúng là chuyện nực cười với công an Việt Nam,cái giấy mời đã ko giống ai rồi mà cán bộ thì cũng chẳng giống ai luôn.Tới làm việc mà ko đeo bảng hiệu và hỏi tên thì cũng ko cho biết,ko còn lời nào luôn.Chuyện như thế này và còn 1001 chuyện lạ nữa chỉ có ở thiên đường XHCN Việt Nam.Chúc Cụ Hiền Đức phước như đông hải thọ tỉ nam sơn.

    Trả lờiXóa
  16. Tuổi cụ quá cao, làm việc nhiều khó chịu nổi.CA cố tình gây căng thẳng cho cụ để làm cụ giảm thọ.
    Đ và NN ban cho CA quyền sinh sát nhân dân cho nên CA dù rất trẻ cũng chẳng coi các cụ già ra gì. Viết lách nói năng với người người lớn tuổi không một chút kính trọng. Đối với cụ Lê Hiền Đức còn bị đối xử như thế thì mọi người công dân VN đều bị CA coi như cỏ rác .
    Không biết các quan trên có biết hay không mà chỉ thấy nói chứ chưa cụ thể xự phạt chấn chỉnh tác phong làm việc của CA .

    Trả lờiXóa
  17. Cám ơn cụ Lê Hiền Đức cám ơn 2 thư ký và anh Diện!
    chúc cụ và tất cả mọi người sức khỏe vững bước trên con đường tái lập những giá trị làm người

    Trả lờiXóa
  18. Những người phụ nữ lam lũ cả đời cùng thửa ruộng, bán chân cho đất bán mặt cho trời mà chưa hết nỗi lo mất đất mất ruộng. Sao họ khổ thế, những mong cày sâu cuốc bẫm làm ra hạt lúa cho mình cho đời mà cũng không xong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người dân mất đất cứ đi đòi đất không sản xuất gì được. CA, quần chúng tự phát không sản xuất hưởng lương ngân sách để đi chống biểu tình. Người hiếu kì đến xem . Xe cộ không lưu thông được . Quan chức không bức xúc trước nguyện vọng của nhân dân . Những cái đó chắc là không có lợi cho nền kinh tế. Đ và NN không giải quyết triệt để, có ngày nền kinh tế lăn xuống sông. Chẳng ai còn cầm cuốc cầm cầy. Còn đất đâu mà cuốc vói cầy. CA , Công chức tối ngày hội họp đối phó vói dân . Chẳng có kế hoạch ích nước lợi dân mà tòn là kế hoạch chống biểu tình, chống lại dân . Bòng ma Gadaffi đang lởn vởn trong nhà rồi đấy .

      Xóa
  19. Tôi rất trân trọng thái độ cứng rắn nguyên tắc nhưng văn minh lịch sự của một con người đã được bác Hồ đặt tên và học được cách ứng xử linh hoạt của Người trong rất nhiều tình huống khi tổ quốc lâm nguy(tất nhiên đây chỉ là tình huống nhỏ nhưng không phải ai cũng bình tỉnh ứng xử được như cụ vì thấy CA là sợ hết hồn!).Ở đây cụ Đức đã luôn luôn đứng vị thế chủ động đáp trả khi các CA viên đã thường lệ quen thói hống hách với người dân mà sau đó 1 CA viên phải tự mình thay đổi(còn nhân viên kia chắc thấy chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này nên bực bội ra ngoài không 1 lời chào chủ nhà).Nếu như CA cũng học tập tư tưởng đạo đức bác Hồ thì hãy lấy trường hợp này cho mọi đơn vị trong quận làm bài học sống động ngay tại đơn vị mình.
    Qua trường hợp của cụ Đức,tôi nghĩ rằng tất cả mọi người dân không phạm tội khi gặp CA cần giữ thái độ đàng hoàng như cụ.
    Xin cảm ơn thái độ cụ Đức trong buổi làm việc này như 1 bài học ứng xử cho mọi công dân.

    Trả lờiXóa
  20. Không ai có thể thay Cụ Đức được đâu! Vì bọn chũng chỉ sợ cái lí lịch của Cụ nên không dám ra tay thôi! Còn bất cứ ai chúng sẽ chụp lên cái mũ là xong. Giờ chúng chỉ chờ cho Cụ mong đi cho chúng rãnh!

    Trả lờiXóa
  21. Chà! Giá cụ Đức làm trưởng ban chống tham nhũng thay cho TT thì đất nước này sẽ khá lên nhiều.Chúc cụ sống lâu trên trăm tuổi.

    Trả lờiXóa
  22. Hoan hô Cụ Lê Hiên Đức của chúng ta, cụ đã cho c/a bài học ứng xử ra trò rồi. Dư luận nên đề nghị Ngành Công an phát hành một quyển sách nhỏ - bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề công an - rồi bán cho công chúng. Đảm bảo sách bán sẽ rất chạy, dân chúng rất cần quyển này để biết và đối chiếu mỗi khi tiếp xúc với lực lượng công an.

    Trả lờiXóa
  23. Cụ Lê Hiền Đức tuyệt vời đã đành rồi, nhưng chị phương Bích cũng rất tuyệt, một Phương Bích ngày càng chín chắn và sắc sảo!
    Nói đến đây, tôi thấy tiếc cho đất nước mình, đã không sử dụng người tài... bởi thấp thoáng ở ...phía xa là hình ảnh những như bà Doan, bà Tiến... mang danh TS. Đau!

    Trả lờiXóa
  24. Trần Tự Do

    Bài viết phản ánh rất đúng hiện thực xã hội VN.

    Cuộc chấn hưng dân khí VN đang được khơi lên từ những người Phụ Nữ như cụ Hiền Đức, Phương Bích, Minh Hằng...Những phụ nữ dũng cảm, dấn thân thường có sức lan tỏa rất lớn trong xã hội...Hoan hô những người phụ nữ Việt Nam dũng cảm.

    Tấm gương ứng xử đúng mực, khôn khéo với công an như cụ Hiền Đức cần được nhân rộng.

    Cần nhiều bài viết phổ biến cách ứng xử của công dân với công chức, với công an, với công quyền như blog Nguyên Xuân Diện hơn nữa.

    Người dân cần phải đòi hỏi nhà chức trách hành xử đúng luật, đúng phép, nói và viết phải đúng ngữ pháp và phải tôn trọng công dân.

    Người dân chúng ta phải luôn luôn tâm niệm mình là chủ nhân đất nước VN và cán bộ (kể cả cán bộ công an) chỉ là đầy tớ của mình, để chúng ta hành xử cho đúng vị trí của mình, như tấm gương của cụ Hiền Đức ở trên.
    ..............................................................................
    Bài học chị Phương Bích rút ra từ cách làm việc của cụ Hiền Đức với CA là :

    "Dân là người chủ, công chức chỉ là người làm thuê, tức là người đầy tớ"

    "Không công dân nào bị coi là có tội, khi tòa án chưa tuyên là có tội"

    "Công chức (kể cả công an) chỉ được làm những điều luật pháp CHO PHÉP"

    "Công dân được làm tất cả những gì luật pháp KHÔNG CẤM"
    .............................................................................
    " Biết tin tưởng ở con người giúp chúng ta hạnh phúc, nhưng biết nghi ngờ và cảnh giác (đặc biệt là với CA và nhà chính trị) giúp chúng ta tránh được bất hạnh"
    ...........................................................................
    Bà Hiến Đức tuy tuổi cao nhưng vẫn dấn thân cống hiến sức lực để đòi lại nhân quyền cho những người dân bị xâm phạm nhân quyền.

    Bà Hiền Đức là Đức Phật, Đức Chúa hiện hình.

    Trả lờiXóa
  25. Cảm ơn những Người Phụ Nữ đáng kính.

    Trả lờiXóa