Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

PHƯƠNG BÍCH - NHẬT KÝ BIỂU TÌNH 24.7

Phương Bích

Trong 7 lần tôi tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc thì lần này là đông vui nhất, ít bức xúc nhất mặc dù chả được hô ở trước cửa sứ quánTàu câu nào. Nhưng chả cần, thời buổi này có mà cách nửa vòng trái đất cũng chả ngăn được những tin tức nóng hổi chứ đừng nói gì đến chuyện cách có vài cây số.
Nghe nói hôm nay có khoảng trên dưới bốn trăm người. Mặc dù chưa phải là đông, nhưng có lẽ sau hai cuộc biểu tình bị trấn áp thô bạo ngày 10/7 và 17/7 vừa qua thì số lượng người tham gia lần này lại đông hơn trước. Điều đó chứng tỏ việc bắt bớ đàn áp mạnh tay không hề làm cho người dân nao núng hay sợ hãi chùn bước mà trái lại càng khiến họ phẫn nộ hơn. Có những người chưa hề tham gia biểu tình lần nào nhưng hôm nay họ đã xuống đường.
Tôi không mê tín nhưng có cảm giác trời luôn chiều lòng người. Sáng hôm qua hầu như mưa cả buổi, còn sáng sớm nay cũng có mưa nhưng sau đó lại tạnh ráo. Chả phải như thế là trời chiều lòng người hay sao. Chưa có một sáng chủ nhật nào trong vòng 2 tháng qua mà các cuộc biểu tình lại bị hoãn vì thời tiết cả.
Theo lời kêu gọi trên mạng, tôi đến khu vực đài cảm tử khá sớm. Đi bộ từ bến xe buýt trên đường Hai Bà Trưng qua đoạn đầu của phố Hàng Bài, sang Đinh Tiên Hoàng. Cả quãng đường vắng hoe vắng hoét, chỉ một mình tôi đi bộ trên vỉa hè trong trang phục áo phông có in hình lưỡi bò với dòng chữ “say no to U-line, say yes to Unclos” mà có lẽ bất cứ anh dân phòng không biết tiếng Anh nào cũng hiểu tôi là dân đi biểu tình.
Cả vườn hoa Chí Linh có tượng vua Lý Thái Tổ và khu vực đài cảm tử chỉ thấy một vài người dân đi tập thể dục, có xe cảnh sát đỗ tại đó nhưng bóng các áo xanh và dân phòng là không đông.
Trời hơi nắng nên tôi đi sang bên khu vực cầu Thê Húc, gặp các bác Tường Thụy, bác Thi, Bác Gốc Sậy, Lê Dũng và Hiếu Buôn gió ở đó. Đứng chuyện trò đến gần 8 rưỡi mà vẫn không thấy “đội hình” đâu. Lái gió “cằn nhằn” bảo chờ đợi cả tuần, hồi hộp còn hơn cả buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái, vậy mà bà con ta lình xình quá.
Đứng một chốc có thêm được mấy cậu thanh niên nữa. Gọi điện cho Minh Hằng thì thấy bảo đang vào lễ trong đền Ngọc Sơn rồi sẽ ra ngay.
Sốt ruột nên mọi người rủ nhau sang vườn hoa Chí Linh, hóa ra các nhân sĩ và trí thức đã đến đó cả, đã đứng giăng khẩu hiệu và các khổ giấy A4 ghi tên các những người đã hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988.
Mọi người kéo đến đông dần. Đương nhiên là các ống kính tranh thủ chụp ảnh các kiểu. Một người bắt đầu hô: đả đảo Trung Quốc xâm lược, mọi người hô theo rầm rầm. Tôi nhận thấy trong đám đông đứng trên sân vườn hoa lúc đó có khá nhiều gương mặt mới thuộc nhiều lứa tuổi, những gương mặt thân thiện và cùng hô theo rất nhiệt tình.
Từ chiếc xe cảnh sát đỗ cạnh đó bắt đầu vang lên tiếng loa cảnh báo yêu cầu “không được tụ tập”, sẽ “cưỡng chế” nếu không giải tán, rồi đọc nghị định này nọ…Mặc kệ loa nói gì thì nói, mọi người hô hét thêm một lúc nữa rồi bắt đầu kéo nhau sang đường làm một cuộc tuần hành quanh Hồ Gươm. Cũng như lần trước, đoàn biểu tình chọn hướng đi ngược lại khiến các xe cảnh sát đi theo làm nhiệm vụ “giữ gìn trật tự” đành phải đi ngược chiều. Công an còn bố trí một cái xe có gắn loa “khủng” trên nóc cứ vừa đi ngược chiều vừa oang oang đọc “nghị định” dường như cốt để “phá đám” nhưng át làm sao được tiếng hô của hàng trăm người như vậy. Thỉnh thoàng bà con lại ồ lên ê… a…. đáp lại loa của công an.
Hình như đoàn càng ngày càng đông thêm, có thêm các cháu bé hăng hái nhận cầm biểu ngữ và cũng hô hét theo các ông bà, cô bác “như ai”. Có cháu còn đeo cả khăn quàng đỏ, hô khí thế không kém gì người lớn.  Có gia đình lại đi cả nhà. Tôi nhớ có một bác gái lớn tuổi nom rất phúc hậu đang đứng hô cạnh tôi thì bị một bà to béo xồng xộc chạy tới lôi ra:
- Bà hâm à, điên à? Nó lại cho ra đảo ở bây giờ.
Bác gái đứng cạnh tôi dứt khoát giằng tay lại, không chịu đi, cũng không thèm nhìn bà kia. Chao ôi, tôi muốn ôm lấy bác ấy quá, muốn hỏi tên bác ấy nhưng vì đang hô rần rần như thế có hỏi cũng khó nghe thấy, hơn nữa chẳng ai muốn “nói chuyện riêng” trong lúc mọi người đang “đồng thanh” hô thế kia.
Buồn cười nữa là với một đoàn người đông như thế mà chả có ai chỉ huy nên có khi đầu đoàn đang hô “đả đảo”, thì ở giữa đoàn lại đang hô “bảo vệ” khiến mọi người ngơ ngác không biết hô theo khúc đầu hay theo khúc giữa. “Nâu vấn đề”! thế mới vui.
Cứ đi một quãng lại dừng lại một tý để hô, quãng lại dừng một tý, đoàn biểu tình hàng trăm người cứ thế rồng rắn quanh hồ hai vòng cũng gần hết buổi sáng. Dọc đường người đi chơi cũng xúm lại chụp ảnh chung có vẻ thích thú lắm.
Trời nắng nóng nhưng may bà con ta được đi dưới những rặng cây cao bóng cả nên đỡ rất nhiều, thế mà trên những gương mặt già trẻ vẫn thánh thót những giọt mồ hôi. Tôi chả buồn quyệt mồ hôi nữa, còn người Minh Hằng thì như một “cây nước”, ướt sũng chắc vì hô khỏe quá, cái loa cầm tay còn chả lại được với giọng của hắn. Ôi cha, khi hắn hô câu “giặc đến nhà đàn bà phải đánh”, hắn gân cổ biến cái câu đánh ấy thành một âm thanh dài: đa…đaá…ánh…ánh…khiến cả đoàn vừa buồn cười vừa gân cổ lên hô theo hắn.
A! Nghe loáng thoáng loa công an nói không để cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo rồi lợi dụng tự do dân chủ gì đó. Tôi chỉ thấy buồn cười, thôi thì việc họ phải làm thì họ cứ làm, nhưng bảo bị cưỡng ép, bị lôi kéo hay bị lợi dụng tự do dân chủ để được yêu nước thì nghe buồn cười quá. Có khi người ta bảo nói yêu nước là lên gân lên cốt, nhưng thử hỏi cả thế giới sẽ nghĩ gì khi nhìn vào một dân tộc gần trăm triệu dân, vốn có truyền thống hàng nghìn năm đánh giặc ngoại xâm, nay lại không có bất cứ một lời phản kháng khi đồng bào mình bị cướp bóc, bị đánh đập, con em mình bị bắn giết trên lãnh hải của mình?
Tôi nhớ một lần dưới chân đài cảm tử, một bác hô những câu rất hay:
- Ai yêu nước?
Đám đông “gầm”lên:
- Tôi!
- Ai là người Việt Nam?
- Tôi!
- Ai bảo vệ tổ quốc?
- Tôi!
Chắc chắn những người hô hôm đó còn nhớ những lời này. Xin mọi người chứng giám cho không lại bảo tôi “bịa”.
Kết thúc cuộc biểu tình ngày hôm nay là đoạn hát quốc ca và một phút mặc niệm những con người đã hy sinh cuộc đời mình để bảo vệ tổ quốc dưới chân tượng đài Cảm tử. Dù giây phút mặc niệm xúc động này vẫn bị tiếng loa “phá đám” nhưng không ai để ý. Có lẽ trong lòng ai đó đang rưng rưng lệ khi nghĩ về những người đã hy sinh cho tổ quốc. Trong khẩu hiệu biểu tình hôm nay có thêm những câu mới rất cảm động: tôn vinh những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước, tôn vinh những người đã quên mình vì nhân dân, bảo vệ Trường Sa, trả lại Hoàng Sa. Bó hoa hồng người ta tặng Minh Hằng được đặt dưới chân tượng đài như tô thêm một nét đẹp cho cuộc biểu tình ngày hôm nay
Một điều tôi muốn nói thêm về những tình cảm rất đặc biệt đã nảy sinh giữa những con người chưa từng quen biết trước đây. Hàng chục năm đi làm, tôi chưa từng thấy ai trong cơ quan tôi ôm lấy nhau khi vui mừng. Kể cả giữa những người thân trong gia đình, người châu Á ta vốn không quen biểu lộ tình cảm như người châu Âu mà. Thế nhưng mới chỉ không đi cùng nhau có một lần vào ngày 17/7, khi gặp lại tôi, Thúy Hạnh đã ôm ghì lấy tôi kêu nhớ quá. Cô ấy là người cùng cậu con trai bị bắt về đồn công an với tôi ngày 10/7. Nghe trên mạng nói ngày 17/7 là một ngày “oanh liệt” của những người biểu tình, cô ấy cứ tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ mất cơ hội được đồng cam cộng khổ với mọi người. Dưới chân đài cảm tử, cô ấy vẫn chưa hết hưng phấn vì cuộc biểu tình ngày hôm nay. Trước khi ra về, Đức tóc xoăn đến nói:
- Ôm cô một cái nào.
Những cái ôm dính dấp mồ hôi mặn mòi khiến tôi xiết bao cảm động. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm mà chỉ những người biểu tình dành cho nhau tôi thấy còn quý hơn cả ruột thịt.
Khi cùng Minh Hằng và Kim Tiến ra bắt taxi, một anh công an trung tuổi ngồi trên xe cảnh sát 113 hỏi vọng ra:
- Sao về sớm thế?
Tôi mới chỉ “lườm” anh ta chứ chưa kịp nghĩ đối đáp thế nào thì Minh Hằng đã áp sát cửa xe, giọng rất “ngọt”:
-     Anh cho tôi hỏi một điều thôi, anh là đàn ông, là nam nhi thì ngồi trong xe , lại hô bằng loa, còn phụ nữ chúng tôi phơi nắng ngoài trời, hô khản cả cổ chỉ vì yêu nước, anh có thấy bất nhẫn trong lòng không?
Tay này chỉ còn biết cười gượng chứ còn trả lời ra răng bây chừ. Quả là một anh chàng dại dột.
Hà Nội ngày 24/7/2011
*Bài do chị Phương Bích gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
Xin cảm ơn chị rất nhiều!




31 nhận xét :

  1. Thanh niên yêu nước01:25 25 tháng 7, 2011

    Hay quá, các bà, các mẹ, các cô, chị em...những người phụ nữ Việt Nam anh hùng. Cô Phương Bích ơi, khâm phục cô quá, hãy luôn đi đầu, hãy cho thế giới nhìn vào và ngưỡng mộ những người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời...thật đẹp với những nụ cười luôn rạng ngời trên môi!

    Trả lờiXóa
  2. Thật cảm động và vui khi thấy vui lây với đoàn biểu tình. Xin chúc mừng. Cám ơn những người con của Mẹ Việt Nam. Thao Mai

    Trả lờiXóa
  3. Oi hay qua, long yeu nuoc dang cao qua!
    Uoc gi minh duoc trai qua nhung giay phut tran ngap tinh yeu nuoc va men thuong nhau chan hoa nhu the.
    Cam on Phuong Bich; chung toi cam nhan duoc niem vui va long ai quoc cua ban.
    Mong duoc doc chia se moi cua ban CN sau nhe.

    Trả lờiXóa
  4. Chị Phương Bích viết mấy bài về biểu tình hay thật. Cám ơn chị rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng thắng lợi của lòng yêu nước. Cảm phục tấm lòng và nhiệt huyết của các cô, các bác, các anh, các chị, các em. Ngày nào ở đất nước xa xôi này chúng cháu cũng bàn chuyện ở nhà. Xin phép chú Diện và các cô chú, anh chị ai biết tin thì cho cháu hỏi: chú Phú, chú Yên (Viện Toán)sao lần này không đi được ạ? Liệu có vấn đề gì với các chú không ạ?

    Trả lờiXóa
  6. Em cung la nguoi Hanoi, dang song xa que huong To Quoc VIET NAM than yeu,em kham phuc va cam on chi Phuong Bich,chi Minh Hang,em Kim Tien va tat ca nhung nguoi da tham gia bieu tinh bao ve TO QUOC.

    Trả lờiXóa
  7. Chào Tiểu đội phó,

    Gớm, đã kịp viết bài rồi cơ à. Hôm qua em về chỉ ngồi đọc còm và cảm xúc của mọi người cũng đến 11h đêm rồi. "Mệt chết đi được" chị nhỉ! Phục "sếp" quá cơ.

    Trả lờiXóa
  8. Bài tường thuật của chị Phương Bích dí dỏm quá khiến tôi thấy Hà Nội - Nha Trang thật gần.

    Ước gì tôi được tham gia với mọi người một lần.

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn Phương Bích, Minh Hằng, mẹ Bính cùng nhiều phụ nữ khác. các chị đã làm nên nét đẹp của cuộc biểu tình hôm qua

    Trả lờiXóa
  10. đề nghị phong các bà các chị danh hiệu "bà mẹ Việt Nam anh hùng"

    Trả lờiXóa
  11. Người Không Xa Lạ06:53 25 tháng 7, 2011

    Hoan hô Phương Bích và các bà, các chị, các em, các cháu !!!
    Xin cảm ơn.
    Tôi đã 73 tuổi đời, gần 50 tuổi đảng, tôi chưa đi biểu tình kể từ 26-5, nhưng nếu CA còn giở trò đạp vào mặt người yêu nước biểu tình như lần trước thì tôi cũng sẽ đi biểu tình chống TQ xâm lược.
    Người Không Xa Lạ.

    Trả lờiXóa
  12. Phương Bích ơi. Minh Hằng ơi. Nhìn Minh Hằng dữ dội ( như tuổi thơ Phùng Quán )tôi mê tít. Nhưng nhát không dám đến gần, chỉ chụp ảnh về đưa lên trang nhà tôi và ôm thương nhớ, cảm phục trong lòng. Nhìn EM thể hiện tình yêu kiểu đấy bố thằng nào chả kinh. Nhưng em và con bé Tiến làm tôi khóc với PXN đấy.
    Gặp nhau lần sau nhé.

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn Phương Bích.

    Chúng ta phải chứng tỏ cho mọi người biết rằng- đất nước này,tổ quốc này là của người dân VN không là của riêng ai.

    Cám ơn những người có mặt trong buổi biểu tình bày tỏ lòng yêu nước.

    Chúng ta luôn tự hào nói với mọi người là chúng tôi yêu tổ quốc tôi

    Trả lờiXóa
  14. Tôi góp vài ý kiến như thế này.
    1-Địa điểm Hồ Gươm là một nơi lý tưởng, tại đây vừa dễ cuốn hút mọi người mà là nơi tụ tập rất đông người dễ gây chú ý.
    2-Dù là tự phát nhưng trước khi tổ chức các bác nên chuẩn bị sẵn khẩu hiệu để hô và post nó lên blog. Khẩu hiệu hô phải ngắn gọn, súc tích, dễ hô. Hôm qua bác gì 'máu lửa ôm hoa' ấy hô những câu khó và dài quá. (ý kiến này xuất phát từ một bác lao công vớt rác bên hồ đấy).
    3-Phải chú ý giữ gìn vệ sinh, cảnh quan chung. Hôm qua có bạn không biết có phải đoàn biểu tình không nhưng giẫm cả lên cỏ.
    4-Có nhiều người vẫn chưa hiểu về ý nghĩa của cuộc biểu tình. Hôm qua có một bạn trẻ đứng trên hè còn nói to 'biểu tình thế nhưng nếu mà đánh nhau thật thì chạy ngay ấy mà'. Điều đó chứng tỏ bạn ấy không chưa hiểu về các luật nghĩa vụ quân sự, hiến pháp VN. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ đoàn biểu tình chưa có sách lược để giải thích, cuốn hút mọi người tham gia. Đặc biệt không được có thái độ coi thường sự hiểu biết của người khác. Cần có chiến dịch vận động, giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục đích của cuộc biểu tình. Đây là công tác dân vận, về đặc điểm này phải 'học' những người cộng sản những năm 30, 40 đấy.
    5-Sự tham gia của những trí thức là đặc biệt ý nghĩa. Nó vừa là nòng cốt, vừa là 'ý nghĩa chân lý đúng đắn' để mọi người hướng tới. Nên tổ chức những hội thảo, vận động giới nhân sĩ trí thức cùng tham gia. Từ đây bà con mới hiểu, và làm theo (văn hoá người Việt mà).
    Vài lời góp ý chân thành. Chúc các nhân sĩ trí thức và mọi người yêu nước đạt được lý tưởng đấu tranh.

    Trả lờiXóa
  15. Ôi, ước gì mình được ở Hà nội vào một ngày chủ nhật như thế!

    Trả lờiXóa
  16. Tấm lòng đó, tính cách đó... Ôi! những bà mẹ Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  17. Cháu khâm phục cô Phương Bích quá! Chúc cô và những người Việt Nam yêu nước nhiều sức khỏe, tiếp tục cuộc hành trình phản đối Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  18. Những lần đầu ai cũng trắng chẻo, đến lần thứ 8 này thì đen, sạm nắng và có phần hốc hác nhưng khí thế và lòng yêu nước thì được nhân lên gấp bội.

    Ôi những những gương mặt thân thương.

    Khi chi tay tại Tượng đài cảm tử... rồi mà mọi người còn lưu luyến không muốn về mặc dù đa số không ai quen ai.
    Ngày 24/7/2011 thật cảm động trong đời.

    VQT

    Trả lờiXóa
  19. Đức tóc xoăn10:32 25 tháng 7, 2011

    Cô ơi, cô đặt "ních nêm" cho cháu luôn để phân biệt với anh Chí Đức cô nhỉ :) Biết thế tuần trước cháu không đi cắt tóc. Theo như bài của anh Dũng power thì hôm qua trời mưa một lúc rồi tạnh là nhờ anh linh của các anh hùng liệt sỹ phù hộ đồng bào, cho mưa một lúc cho mát mẻ rồi sau đó trời quang mây tạnh :) Tiếc quá hôm qua cháu được "lệnh" từ trước khi đi là phải về nhà lúc 11h nên không đi tiếp cùng mọi người được. Cháu chúc cô mạnh khỏe nhé, hẹn gặp lại mọi người.

    Trả lờiXóa
  20. toi rat phuc cac chi moi nguoi dan viet nam can neu guong cac chi

    Trả lờiXóa
  21. Tôi tự hào vì có các anh các chị.
    Hoan hô tinh thần bất khuất: Vì nước quên thân vì nhân dân chiến đấu.
    Chúc thành công !

    Trả lờiXóa
  22. A! Chào Đức
    Ừ, cô nghĩ Trí Đức thì gọi là "Hộ pháp", còn cháu thì là "Tóc xoăn" được ko? Nghe dễ thương đấy chứ?
    Mà lúc cháu về thì mọi người cũng chia tay nhau luôn mà. Đi như thế các bác lớn tuổi và các cháu nhỏ mới theo được cháu ạ.
    Cô tiếc là không kể được chi tiết hơn vì viết dài mọi người dễ sốt ruột, khó theo dõi.
    Hẹn cháu và mọi người tuần tới!

    Trả lờiXóa
  23. Nguyễn Việt Dũng11:15 25 tháng 7, 2011

    Chưa thấy cập nhật liên tục danh sách ký Kiến nghị 1007, bác Diện ơi!
    Nên cập nhật mỗi ngày cho mọi người yêu nước (chưa có điều kiện ký) biết đến mà tham gia với chứ, bác Diện?
    Đề nghị lần biểu tình sau, bà con mình nhắc nhau đi theo hàng lối chỉnh tề, gọn đội hình cho hoành tráng, khí thế. Biểu ngữ nên luôn trong tư thế ngay ngắn.
    Các phóng viên nhân dân cố gắng tìm vị trí trên cao chụp xuống, cho thấy càng đông, càng dài càng đẹp và khí thế.
    Ai bị quấy rầy, cản trở, tạm giữ, khủng bố tìm mọi cách liên lạc nhanh nhất với bạn bè, người thân, để mọi người kịp thời chi viện, ứng cứu, kiên quyết yêu cầu trả tự do lập tức, vô điều kiện. Biểu tình là quan trọng, không để bất cứ người yêu nước nào vì nghĩa lớn bị "đánh tỉa" cũng quan trọng không kém!
    Gắng lên bà con ơi!!!

    Trả lờiXóa
  24. Hâm mộ chị Phương Bích bởi lòng nhiệt thành vì tổ quốc thân yêu, Vì tính chất công vệc nên tôi không đi BT được như các anh, các chị, các bắc, các chấu nhưng tôi luôn theo dõi và sát cánh cùng đồng bào.

    Trả lờiXóa
  25. Bùi Văn Mạnh14:27 25 tháng 7, 2011

    Rất cảm động và cảm ơn chị Phương Bích rất nhiều

    Trả lờiXóa
  26. Chị Phương Bích ơi, em T.H đây. Hôm qua đi vui và cảm động quá, về chẳng muốn ăn uống gì nữa mà cái bụng vẫn cứ no. Cả đêm em chẳng ngủ, đầu cứ vang lên những lời ca: "Đoàn ta đi mau lòng trai không nao lên đàng, ta người Việt Nam. Nhìn non sông tưng bừng đoàn ta hát vang lừng, nào tung bay chí trai", cùng những hình ảnh đoàn người quả cảm đi trong cờ, hoa, khẩu hiệu và tên những người lính hi sinh ở Trường Sa, Hoang Sa. Chắc chắn linh hồn của các anh cùng hồn thiêng sông núi đã hòa cùng dòng người, khiến ai cũng cảm thấy mạnh mẽ và hưng phấn lạ thường.
    Sáng qua em dậy sớm, chuẩn bị sẵn cơm trưa cho chồng con rồi mới "lên đường". Trước khi đi em nói đùa vói ông xã rằng, nếu hôm nay không thấy em về thì: "Chàng về nuôi cái cùng con. Để em đi trẩy nước non Cao Bằng". Con cò trong ca dao chính là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ta tự ngàn xưa. Con cò ấy ngoài phẩm chất: "Lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng..", khi có giặc ngoại xâm thì cũng sẵn sàng xả thân nơi tuyến đầu, giữ nước.

    Trả lờiXóa
  27. Phuong Bich dung la QUA BANG VUONG o Truong sa.

    Trả lờiXóa
  28. Bài hay quá,cho tôi "rinh về nhà" nha bác. Các còm cũng hay luôn.

    Cảm phục những tấm lòng yêu nước của các bạn trong những cuộc biểu tình vừa qua.

    Trả lờiXóa
  29. Tôi là một công dân Sài Gòn. Thật khâm phục các Anh, các Chị, các Em, các Cô, các Chú, các Bác ở Hà Nội đã 8 lần liên tiếp đi biểu tình.

    Trong số các nhân sĩ trí thức thì có anh Nguyễn Quang A là sếp lớn của tôi khi tôi còn là nhân viên quèn trong chi nhánh ở Sài Gòn. Tôi thật ngưỡng mộ anh.

    Giá mà người Sài Gòn có được sự dũng cảm, đòan kết như người Hà Nội thì hay biêt mấy!

    Phải thừa nhận rằng tôi chưa một lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc, một phần vì gia đình vợ tôi là người Việt gốc Hoa, một phần là do ... nhát. Tôi thấy mình hèn hèn làm sao ấy.

    Trả lờiXóa
  30. "Ai yêu nước?
    Đám đông “gầm”lên:
    - Tôi!
    - Ai là người Việt Nam?
    - Tôi!
    - Ai bảo vệ tổ quốc?
    - Tôi!"

    Cháu cũng nhớ nhất những câu này trog 2 lần có cơ hội tham gia biểu tình. :)

    Trả lờiXóa
  31. phải như lòng yêu nước của mọi người được chính phủ ủng hộ thì hay biết mấy

    Trả lờiXóa