NỮ THI SĨ DẠ THẢO PHƯƠNG TIẾP TỤC CÔNG BỐ
2. ĐỨA CON ĐẦU TIÊN
(Ảnh: Biên bản cuộc họp của đại diện Công đoàn và các phòng ban liên quan của Báo Văn nghệ với Lương Ngọc An, ngày 26.2.2003).
Link bản đánh máy https://app.box.com/s/hhpinfssd1s3bwgajoj7xpm5mh0ybo55) *
* Đau đớn dứt quyền làm mẹ
* Tiếp tục bị đeo bám
* Trong vực thẳm cô đơn và hoảng loạn
* LƯƠNG NGỌC AN, HÃY NHẬN TỘI!
Lần đầu tiên bị cưỡng bức, tôi chỉ tập trung vào việc đánh nhau để thoát thân. Cảm giác sự xâm phạm của Lương Ngọc An vào vào cơ thể tôi chỉ yếu ớt và thoáng qua, nên tôi tưởng hắn chưa kịp hoàn thành hành vi cưỡng hiếp.
Khi mất kinh, tôi nghĩ vì mình bị đột ngột khủng hoảng tinh thần. Tôi không hề biết mình có thai, cho đến khi đứa con trong bụng tôi đã 12 tuần tuổi.
Vâng, tôi của 23 năm trước đã rất ngu ngốc, thiếu hiểu biết. Tôi chưa bao giờ được gia đình và trường học giáo dục giới tính hoặc cách xử lý khi bị bạo hành. Khi đó, internet chưa phổ biến và hiểu biết chung của xã hội về vấn đề này còn rất lạc hậu. Khi mọi việc xảy ra, tôi bàng hoàng đến tê dại, không bình tĩnh như giờ đây ngồi trước màn hình máy tính, tỉnh táo biết được những bước xử lý đúng cách như tôi của bây giờ.
ĐAU ĐỚN DỨT QUYỀN LÀM MẸ
Ngay từ khi vừa biết có thai, tôi đã yêu con bằng tất cả bản năng của người mẹ. Tôi từng lập kế hoạch trốn nhà đến một vùng quê héo lánh, làm mẹ đơn thân. Tôi thậm chí đã mua cho con những đôi tất len xinh xắn. Tôi yêu con nhiều đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả cuộc đời tôi từng có, sẵn sàng thành một người mẹ đơn thân, miễn được sống cùng con.
Nhưng, tôi nghĩ đến việc bé sẽ phải đối mặt với dư luận khắc nghiệt của xã hội, và bé sẽ cảm thấy thế nào khi biết mình là kết quả của một vụ cưỡng dâm, biết mình chung dòng máu với một kẻ đốn mạt như Lương Ngọc An. Tôi thấy không có quyền để con mình phải sinh ra cùng nhường ấy khổ nhục đau đớn, nỗi khổ nhục đau đớn bị hoà vào tận máu.
Nhận nỗi đau về mình, tôi quyết định nạo thai.
Sợ bị bắt gặp sẽ bị dị nghị, sợ phải từ bỏ con, sợ vĩnh viễn không bao giờ được làm mẹ nữa,v.v… Mỗi bước chân đến viện, đối với tôi chẳng khác nào mỗi bước chân hai mẹ con tôi ôm nhau tới nơi người này phải nhìn người kia bị hành quyết.
Ba, bốn lần đến viện rồi không nỡ, lại khóc tức tưởi, quay về. Cuối cùng, tháng 11.1999, khi thai đã được 15 tuần tuổi, không thể chần chừ hơn nữa, tôi buộc phải đi phá thai ở viện C (phá chui, vì tôi sợ phải đưa giấy tờ tuỳ thân, sợ bất cứ ai biết tôi là ai, sợ câu chuyện lọt ra ngoài thì tôi sẽ chôn vùi “danh dự” bản thân và gia đình).
Trong cơn quẫn bách và hoảng sợ, tôi nguyền rủa với Lương Ngọc An là vì anh ta đã cưỡng bức tôi, khiến tôi có thai và không thể giữ đứa con đầu đời của mình. Lương Ngọc An đề nghị đưa tôi đi viện, hẹn ngày, hỏi giá tiền. Nhưng đúng trước ngày hẹn, tôi gọi điện hỏi Lương Ngọc An có lo được phần nào tiền không, thì Lương Ngọc An nói không ở Hà Nội, tôi tự lo đi, rồi tắt máy.
Tôi cần tiền nạo thai. Khi đó, là một phóng viên trẻ báo văn chương, tôi mơ mộng và nghèo. Không dám vay tiền ai vì sợ mọi người hỏi lý do, tôi phải bán tất cả những gì có thể bán, kể cả chiếc dây chuyền kỷ niệm từ nhà bà ngoại và những cuốn sách tôi yêu thương.
Tôi đã không thể giữ đứa con đầu tiên của mình.
Những gì diễn ra ở bệnh viện giày xéo ám ảnh tâm tưởng tôi đến tận hôm nay, tôi xin giữ lại nó cho mình, cho đến ngày tôi được đấng cao xanh giải thoát.
Rời bệnh viện, tôi cảm thấy cuộc sống đáng sợ hơn cái chết.
TIẾP TỤC BỊ ĐEO BÁM
Ngày tôi đi làm lại, Lương Ngọc An lại tiếp tục tấn công tôi, mặc tôi kêu van vừa nạo thai còn chưa cầm máu, mặc tôi vừa chống trả vừa nài xin hắn đừng xúc phạm đến đứa con mới mất của tôi.
Hắn nói: “Lúc đầu, thấy em đỏng đảnh, kiêu ngạo, anh ngứa mắt thì làm vậy thôi. Nhưng từ khi nhìn thấy em yêu con thế nào, vật vã vì mất con thế nào, anh mới bắt đầu thấy yêu em. Nỗi đau khổ lại làm em đẹp lạ lùng mới chết chứ. Anh nghiện em mất rồi”. Tôi căm phẫn uất ức: “Anh là đồ bệnh hoạn. Anh khiến tôi buồn nôn”.
Hắn liên tiếp gọi điện thoại về nhà, chặn tôi trên đường, lởn vởn quanh bàn tôi làm việc, đe doạ, thao túng tôi. Đến cơ quan, ngồi làm việc trong phòng biên tập, tôi phải chịu đựng chung không gian với hắn, bị hắn nhìn chòng chọc hoặc kiếm cách đụng chạm. Chạy sang phòng tiếp cộng tác viên để ngồi một mình, khoá cửa trong thì hắn cũng mở được. Lương Ngọc An có một biệt tài khó hiểu là bất kể tôi khoá cửa phòng nào của cơ quan hắn cũng có thể nhanh chóng mở được. Khi tôi phải chạy xuống phòng đọc báo chung của Văn nghệ để ngồi viết bài, hắn cũng theo vào, làm tôi sợ hãi và ghê tởm. Trên khuôn mặt hắn, tôi như thấy máu oan ức của con khóc gọi tôi.
Sau cú sốc mất con, không có tiền bồi dưỡng sức khoẻ, tinh thần suy sụp, lại bị Lương Ngọc An đeo bám hành hạ, tôi bị suy nhược cơ thể, thiếu máu, hay đau dạ dày, đau đầu, nhức xương, chóng mặt. Cân nặng từ 48 kg xuống còn 41 kg.
TRONG VỰC THẲM CÔ ĐƠN VÀ HOẢNG LOẠN
Quá đau đớn vì mất con mà vẫn bị hắn đeo bám không thôi, tôi tìm số điện thoại nhà riêng của Lương Ngọc An ở danh bạ cơ quan, gọi điện về nhà cho mẹ hắn. Tôi không dám nói hết mức độ sự việc, chỉ nhờ bác khuyên can hắn chấm dứt quấy rối tôi. Mẹ hắn nói: “Cháu phải tự tìm cách bảo vệ mình thôi, chứ thằng An thì bác chịu, không dạy nổi nó từ lâu rồi. Bác từng nghe nó nói chuyện với mấy thằng bạn về những cô gái khác… Toàn một lũ mất dạy, khủng khiếp lắm, cháu hãy cẩn thận”. Khi tôi gọi điện cầu cứu lần nữa, bác nói: “Bác không thể làm gì giúp cháu”.
Tôi liên lạc với người yêu của Lương Ngọc An. Chị vô cùng ngạc nhiên, bảo: “Ơ, vẫn nịnh chị lắm mà! Em không phải sợ nữa nhé, để chị bảo thôi quấy rầy em”. Sau đó Lương Ngọc An để tôi yên được mấy ngày, rồi lại tiếp tục.
Tôi điện thoại tiếp cho người yêu của hắn, lần nữa nhờ chị giúp đỡ. Chẳng biết hắn đã bịa đặt lừa phỉnh những gì mà chị kinh ngạc: “Chị đã cho một trận, tưởng phải chừa rồi chứ”. Rồi chị gọi lại, nói với tôi, Lương Ngọc An khẳng định tôi bịa chuyện vì xích mích công việc. Thực tế, công việc của tôi và Lương Ngọc An hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tôi đề nghị đối chất ba người ở quán cà phê, chị bảo: “Chị còn có gia đình, không muốn những chuyện đôi co ầm ĩ ở ngoài. Chuyện của em chị không giải quyết nữa đâu”.
Lương Ngọc An tiếp tục đeo bám, nói những lời yêu đương trơ trẽn, hành hạ tôi một cách bệnh hoạn.
Tôi chỉ ước có phép tàng hình để được ở một mình với nỗi đau bí mật về đứa con đã mất. Sợ mọi người xung quanh biết, tôi vẫn phải cố gắng cư xử bình thường. Nhưng bên trong, tôi tột cùng rã rời, hoang mang, bế tắc, tan nát tâm can.
Tôi mua một điện thoại có băng ghi âm, định là khi Lương Ngọc An gọi điện tán tỉnh, tôi sẽ có bằng chứng cho người yêu của hắn biết. Lục tung cả Hà Nội chỉ tìm được một chiếc điện thoại không hiện đại gì cho lắm, là loại ghi âm lại cuộc gọi khi đi vắng chứ không phải ghi âm bí mật. Cứ mấy giây cái băng ghi âm lại kêu “tít”, “tít”. Lương Ngọc An gọi, vừa nói một câu đã chột dạ, hỏi: “Em ghi âm hả”?
Nghe giọng hắn, tôi mất hết bình tĩnh, quên luôn ý định ghi âm làm gì, chỉ khóc nức nở và chất vấn: “Tại sao anh cưỡng bức tôi, tại sao anh cưỡng bức tôi, hả! Đó là đứa con đầu tiên của tôi, tôi yêu nó”.
Lương Ngọc An cảnh giác, lặng im nghe tôi chất vấn hồi lâu, rồi gác máy.
Tôi không muốn ai biết mình đã bị cưỡng bức và phải nạo thai, nên không biết sử dụng chiếc băng ghi âm này làm gì. Tôi mang giấu nó ở tủ để tài liệu cá nhân của tôi ở toà soạn. Ít lâu sau kiểm tra lại, cái băng chỉ còn là băng trắng, làm tôi tưởng mình đã lỡ tay xoá. Mãi sau này tôi mới biết Lương Ngọc An, bằng cách nào đó, đã mở được tủ của tôi, lấy cắp cái băng.
Lương Ngọc An không gọi điện thoại về nhà riêng cho tôi nữa.
Sau sự việc Lương Ngọc An cưỡng hiếp tôi không thành 14.4.2000, tôi đã làm đơn tố cáo nhiều lần dựa trên sự việc có nhân chứng ấy mà không báo cáo toàn bộ câu chuyện với cơ quan. Một phần, tôi không có chứng cứ. Một phần, mất con là nỗi đau quá lớn và thiêng liêng với tôi, tôi không muốn ai chạm đến. Và một phần khác, là nỗi lo sợ bản thân và gia đình bị đàm tiếu, thị phi. Tôi đã nghĩ chẳng có một cô gái trẻ, chưa chồng nào lại muốn nói với cả thế giới là mình đã bị đánh đập, cưỡng hiếp đến mức phải nạo thai.
Cô gái trẻ là tôi của 23 năm trước quả thật đã quá non nớt, thiếu kinh nghiệm sống và bản lĩnh, bị ràng buộc bởi nhiều định kiến hủ lậu của xã hội thời đó quá. Cô gái ấy đã quay cuồng thầm lặng trong vực thẳm cô đơn và hoảng loạn.
LƯƠNG NGỌC AN, HÃY NHẬN TỘI!
Bao nhiêu lần tôi muốn đi theo con mà không được, có lẽ con đã xin với cao xanh bắt tôi ở lại để thay con cất tiếng đòi lại Sự Thật cho con.
Con tôi đã không được ra đời không phải vì mẹ nó không yêu thương nó thật nhiều, hay không dám làm mẹ đơn thân. Không. Con tôi không được ra đời, vì khởi đầu của đời con là kết quả của một vụ cưỡng hiếp. Cưỡng hiếp không thể bị đổi thành “xô xát” do “ghen tuông”.
Lương Ngọc An, hãy nhận tội!
Mọi tội lỗi đến một thời điểm nào đó đều có thể được tha thứ, kể cả tội giết người.
Tội lỗi của Lương Ngọc An cũng thế. Nhưng chỉ là khi, ít nhất, kẻ phạm tội đã chịu nhận trách nhiệm về tội lỗi mình gây ra- đó là biểu hiện đầu tiên của sự chuyển biến nhận thức, biết đó là tội lỗi, biết sẽ không được phép lặp lại, gây hại cho xã hội.
Tôi cùng đứa con không được ra đời của tôi muốn kêu gọi:
LƯƠNG NGỌC AN, HÃY NHẬN TỘI CƯỠNG HIẾP VÀ VU KHỐNG TÔI TRƯỚC ĐÂY.
Nếu Lương Ngọc An thâý mình bị tố cáo oan, hãy kiện tôi! Hãy để câu chuyện này thoát khỏi cái vòng kim cô “quá thời hiệu xử lý”, để sự thật này được mang ra xét xử công khai trước pháp luật.
Nếu Lương Ngọc An không lên tiếng, không dám đối chất với tôi trước các đại diện cơ quan chức năng, chồng tôi và các luật sư, nếu anh ta tiếp tục im lặng- nghĩa là anh ta đã gián tiếp công nhận những gì tôi tố cáo là có thật.
DẠ THẢO PHƯƠNG
******
* Xin lưu ý, tôi đã gửi đơn khiếu nại ngay sau sự việc ngày 14.4.2000, nhưng những cuộc họp này chỉ đến năm 2003 mới được diễn ra).
******
- Thư ngỏ tố cáo hành vi hiếp dâm, vu khống của Lương Ngọc An
https://www.facebook.com/100079314396199/posts/115695031084310/?d=n
- Ánh sáng (tại sao tôi tố cáo)
https://www.facebook.com/100079314396199/posts/116332564353890/?d=n
- Toàn bộ sự thật mối quan hệ giữa tôi và Lương Ngọc An
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php..." width="500" height="669" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét