Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Trần Đăng Khoa: TÔI TÌM VỀ LONG AN THĂM NHÀ HỒ DUY HẢI


Chuyện ở nhà Hồ Duy Hải

Trần Đăng Khoa
4/7/2020  
Cuối tháng 6 vừa rồi, tôi vào thành phố HCM chấm cuộc thi Bạn đọc thuộc Kiều. Tôi đã dành một buổi tối tìm về Long An, thăm gia đình Hồ Duy Hải. Người dẫn tôi đi là nhà báo Kiên Giang, phóng viên thường trú của Hội Nhà báo Việt Nam. Hóa ra họ hàng tử tù Hồ Duy Hải rất khá giả. Họ có cả ngàn mét đất. Mấy chị em đi làm ở Đài Loan nên có của ăn của để. Nhưng rồi họ đã bán hết để kêu oan cho Hải. Kêu ròng rã suốt hơn chục năm nay. Bây giờ thì mấy anh chị em đều kiệt quệ. Bà Loan đã bán hết nhà cửa ruộng vườn, giờ cùng con gái ở nhờ ông cậu trong căn nhà cấp 4 tồi tàn. Con gái bà, cô Thu Thủy đã ở tuổi 30 mươi, là một kế toán rất thông minh và xinh đẹp, nhưng đã bỏ việc để cùng mẹ kêu oan cho anh trai. Tôi bảo: “Cháu phải lấy chồng đi kẻo rồi lỡ đấy. Bây giờ cháu 30 tuổi thì phải lấy anh nào 35- 40. Đàn ông 35 -40 họ đều có vợ hết rồi. Nếu còn thì chỉ là những lão hâm hâm. Thế cháu định lấy chồng hâm à?”. “Có nhiều người thương cháu, muốn đến với cháu lắm. Nhưng cháu không nỡ. Vì lấy chồng, cháu phải chăm lo cho bố mẹ chồng, gánh vác công việc nhà chồng. Cháu lại đang cùng mẹ phải lo cho anh Hải nên không thể chu toàn, trọn vẹn được với nhà chồng nên cháu không lấy ai cả”. Thật tội nghiệp.


Khác với cô con gái phây phây nõn nà, bà Loan gày như một cái que. Người khô sắt lại. Hôm cơ quan chức năng báo ngày thi hành án, để gia đình đến nhận xác Hải, bà tá hỏa nhao về Hà Nội, kêu oan cho con. Nhưng đến nửa đường thì bà quay lại vì Chủ tịch Trương Tấn Sang đã hoãn việc giết Hải. Bà chỉ còn biết hướng lên trời, lậy ông Trương Tấn Sang. Đối với bà, ông là vị Phật sống, đã giơ tay tế độ cứu con bà. Bà coi ông như người đã sinh ra Hải lần thứ hai. Nếu Hải bị hành quyết, chắc bà làm ông Phước, lấy cái chết của mình minh oan cho con.


Tôi bảo: “Thím kém cô Giang, em gái anh một tuổi, Giang sinh năm 1962, nên anh cũng coi thím như em gái anh thôi. Em hãy tin vào Lãnh đạo Đảng nhà nước, tin vào Quốc hội, Viện Kiểm Sát và các cơ quan chức năng. Anh tin mọi việc rồi sẽ rõ ràng, chỉ có sớm hay muộn thôi. Nhưng nếu Hải có tội thì chẳng ai cứu được nó”. “Thằng Hải là con em, em biết. Nó không biết làm điều ác. Chính vì thế cả họ hàng mới thương nó, mới bán hết mọi tài sản để có tiền cho em đi kêu oan cho cháu. Em rất tin Đảng, tin Chính phủ nên mới kêu oan, kêu suốt hơn mười năm nay. Nếu không tin thì em chẳng kêu làm gì, thôi đành xuôi tay rồi mẹ con em đi theo cháu. Coi đấy là sự oan nghiệt của số phận. Nhưng em tin. Em vẫn muốn tin…

Bà khóc. Tôi trao bà ba triệu đồng, là toàn bộ số tiền thù lao của tôi trong mấy hôm chấm thi, để bà mua quà thăm Hải, nhưng bà kiên quyết không nhận. Bà không nhận tiền của bất cứ ai. Bà cũng không liên lạc với ai cả. Điện thoại của bà, bà đưa con gái giữ. Bà dặn con không trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào của nước ngoài, dù người Tây hay người Việt.

Tôi thật sự kính trọng bà. Một người hết lòng vì con và hy sinh tất cả cho con.

Khi rời nhà Hồ Duy Hải, tôi ra bưu điện Cầu Voi. Hóa ra cây xăng ở ngay bưu điện, chỉ mấy chục bước chân. Chỗ cô Vân mua hoa quả cũng liền ngay đó. Ở cây xăng Cầu Voi, anh Long còn gặp cô Vân, lúc ấy đã hơn 9 giờ tối. Như vậy đã có thể xác định được thời gian gây án, dẫn đến cái chết của hai cô là tầm 9 đến 10 giờ. Điều ấy cũng trùng với kết luận khoa học của cơ quan pháp y: Thức ăn trong dạ dày đã nhuyễn. Không phải như kết luận của điều tra Long An. 

Bưu điện Cầu Voi đã bỏ hoang hơn chục năm nay, sau cổng sắt, cỏ và cây dại mọc um tùm. Vì tối, chỉ có ánh đèn đường nên tôi không xác định được loại cây gì. Theo một người dân cho biết thì sau cái chết oan nghiệt của hai cô, bưu điện đã chuyển đi nơi khác. Một cửa hàng xe máy đến thuê. Nhưng họ không bán được một chiếc xe nào, nên lại bỏ đi. Từ đấy, Bưu cục Cầu Voi thành hoang phế.

Khi tôi đến đây, một nhóm dân phòng, có thể là người của công an, hoặc công an mặc thường phục có quay chụp ảnh tôi. Tôi bảo, thôi để chú ra cho các cháu quay chụp cho rõ. Kẻo ở xa, lại không đủ sáng, các cháu quay chụp mờ mờ tỏ tỏ, rồi lại báo các chú công an bắt nhầm ai đó thì khổ cho họ. Tôi báo cho các cháu biết tên tuổi địa chỉ của tôi. Tất cả đều minh bạch rõ ràng. Tôi chỉ mong vụ án này sớm được sáng tỏ.

Tôi dừng loạt bài viết ở đây, và sẽ trở lại khi thật cần thiết. Tôi chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Chỉ xin các vị không đọc bài này trên mạng xã hội. Lý do: Không phải người đọc mà máy đọc, nên nhiều khi không chính xác, đặc biệt là dấu ngắt câu, nên nghe rất buồn cười. Xin cảm ơn các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tôi trong loạt bài này.
T.Đ.K

6 nhận xét :

  1. Cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa - thần đồng thơ, từ bé đã có những bài thơ về quê hương đất nước: Hạt gạo làng ta, Sao không về vàng ơi!...làm những ai sinh ra và lớn lên ở những vùng quê khi đọc đều rơi lệ về sự khó khăn tần tảo của một lớp người hiền lành chất phát đó là những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm ra hạt gạo. Nhân dân rất cần những người của công chúng lên tiếng. Xin cảm ơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. Nên chăng ; Nhà thơ Trần Đăng Khoa có nick name là " NHÂN NGHĨA " .

    Trả lờiXóa
  3. Nên có một sân chơi để các đồng chí dư luận viên hạ cấp, thuộc hai bên đối lập, chửi nhau tới khi kiệt sức, chết ráo cả lũ.
    Bởi vì, bên nào thắng, sống sót, đều là mối tai hoa cho Việt Nam ta

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết của nhà thơ , nhà văn Trần Đăng Khoa ngắn, gọn nhưng thẫm đẫm tình thương cảm và xót xa đối với gia đình Hồ Duy Hải. Rồi đây nếu UBTV Quốc Hội, Chủ tịch nước cho điều tra lại và tái giám đốc thẩm hy vọng sẽ sáng tỏ . Công lý sẽ được thực thi, kẻ gây tội ác phải đền nợ máu , người bị oan khuất phải được trả lại tự do và quyền công dân.

    Trả lờiXóa
  5. Nhà thơ Trần Đăng khoa giàu tình cảm, ân cần, gần gũi người hoạn nạn, thật đáng quý!

    Trả lờiXóa
  6. Về già, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã bắt đầu nói lên tiếng nói cho người dân nghèo thấp cổ bé miệng bị oan sai. Tuy có chậm nhưng cũng chứng tỏ ông là người tử tế và có tấm hồn của thi sĩ là hay thương cảm những số phận hẩm hiu. Tất nhiên,còn nhiều người là nhà văn, nhà thơ, tốt nghiệp khoa Văn của Đại học này , ĐH kia nhưng thật độc ác.
    Cám ơn nhà thơ TĐK.

    Trả lờiXóa