Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

LỜI TỬ SĨ - Thơ Lê Nguyễn


Lê Nguyễn:
Khi ngày 27.7 hàng năm không có gì mới
thì bài thơ này cũng sẽ không bao giờ cũ

LỜI TỬ SĨ

Chân thành tưởng nhớ tất cả những người con của hai miền Nam-Bắc đã ngã xuống trong cuộc chiến tương tàn❤️❤️

Hôm nay lại đến ngày hăm bảy,
Tử sĩ miền Bắc nhận hoa tươi,
Tử sĩ miền Nam nằm bó gối,
Cỏ úa, mồ hoang luống ngậm ngùi

Ngày xưa ôm súng ra tiền tuyến,
Anh là “giải phóng”, tôi “quốc gia”,
Bọn mình đầu xanh, đời lận đận,
Đánh trận, đêm đêm khóc, nhớ nhà…

Súng đạn vô tình với tuổi trẻ,
Một chiều anh gục giữa rừng sâu,
Tôi lấy nghĩa trang làm chỗ nghỉ,
Bia mộ ngàn thu cũng bạc màu.

Bốn mấy năm rồi, mau quá nhỉ!
Bọn mình đã thịt nát xương tan,
Hận thù trả lại người dương thế,
Chia sớt cùng nhau chút mộng tàn.

Ngày hai mươi bảy, anh hồ hởi,
Lời tuyên dương, hoa trái đủ đầy,
Còn tôi đất lạnh, trời hiu hắt,
Nén hương tàn ai thắp đâu đây!

Bọn mình chưa hết thời trai trẻ,
Đã sớm thành tử sĩ vô danh,
Cùng giống nòi, cũng da vàng, máu đỏ,
Ai rẽ chia người chết cho đành !

Lê Nguyễn
27.7.2020
_________

Lê Nguyễn: Trước 1975, hình ảnh khẩu súng cắm xuống và chiếc mũ sắt úp lên trên là biểu tượng riêng dành cho những người lính Mỹ và VNCH vừa ngã xuống trên chiến trường.

1 nhận xét :

  1. Chiến tranh đã đẩy những người thân trở về 2 phía của cuộc chiến và trở thành kẻ thù của nhau trên chiến trường .

    Có rất nhiều ông bố là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc . Đứa con đem ra miền Bắc thì thành bộ đội . Đứa con để lại cho vợ cả ở miền Nam thì thành lính VNCH

    Có rất nhiều bà mẹ Quảng Trị cúng cơm cả 2 đứa con . Đứa anh đi nghĩa vụ , thành lính VNCH . 1972 , giải phóng Quảng Trị . Đứa em đi nghĩa vụ cho Mặt Trận Giải Phóng DT MN VN và trở thành giải phóng quân .

    Trả lờiXóa