Minh Võ ở Trường Quân Sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô.
Sơn Tây, Hà Nội ·
VIẾT TRONG KHU CÁCH LY DỊCH VIRUS VŨ HÁN - SƠN TÂY - HÀ NỘI
Sơn Tây, Hà Nội ·
VIẾT TRONG KHU CÁCH LY DỊCH VIRUS VŨ HÁN - SƠN TÂY - HÀ NỘI
(Chia sẻ tâm lý với những ai đang ở ngoài khu cách ly dịch Virus Vũ Hán).
Cũng như mọi người, trước khi chưa vào khu cách ly chống dịch, tâm lý tôi cũng lộn xộn bán tín, bán nghi trước những thông tin đủ chiều chính thống và không chính thống, nói về những người trong khu cách ly.
Với những người y, bs và các cs quân đội phục vụ nơi đây, tôi đã nói ở stt trước rồi. Dưới đây chỉ nói về cuộc sống, hoạt động hàng ngày của cư dân cộng đồng cách ly.
Như mọi người đã biết: các cư dân ở đây đều từ các nước trở về Việt Nam, nhưng tất cả họ không phải ai cũng chạy dịch cả. Bởi, từng người trong họ đều có một lý do riêng. Hầu hết những người ở đây đều mang quốc tịch Việt Nam, với đầy đủ thành phần, chủ yếu là lưu học sinh ở nước ngoài (châu Âu, Mỹ, Anh..), công nhân lao động (Hàn Quốc, Đài Loan, Tiệp, Ba Lan...), một số ít cb đi công tác, các nhà kinh doanh, người già đi thăm con... và một số ít người nước ngoài.
Để ngăn chặn các nguồn lây nhiễm Virus Vũ Hán từ nước ngoài đưa về, chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ và chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Chính phủ ta đưa ra. Trong đó có phần: Đối với tất cả những người ở nước ngoài về nước, phải chấp hành triệt để việc cách ly 14 ngày chống dịch.
Đấy là điều đúng đắn nhất cho mình và cộng đồng.
Thứ nhất, vào cách ly ở trong này được test kiểm tra, phát hiện mình đang bị nhiễm hay không với loại virus này. Hàng ngày còn được bên y tế đến kiểm tra nhiệt độ. Sau 14 ngày họ kiểm tra test thử lần cuối, xác định bản thân âm tính với virus. Vậy là chúng ta yên tâm về sk để về với gia đình và mọi người. Đấy mới là bảo vệ mình, bảo vệ người thân và cộng đồng.
Phải nói rằng; ngay từ ngày đầu được lệnh vào khu cách ly này. Mọi người ở đây đều vui vẻ hợp tác với các cơ quan chức năng và Ban quản lý khu cách ly rất tốt.
Vừa thoát khỏi nơi ổ dịch Virus Vũ Hán đang bùng phát tràn lan để về được đây, tâm lý chung của mọi người là ai cũng mừng và yên tâm, tự tin với việc phòng chống dịch bệnh Việt Nam rất hiệu quả, đồng bộ và kiên quyết, triệt để.
Ở nước mình, dân ta không chủ quan, coi thường dịch bệnh. Vậy nên, ai cũng có ý thức tự bảo vệ cho mình và cho cộng đồng rất tốt. Điều, mà dân nước ngoài ít có được. Còn đối với Nhà nước ta, luôn chủ động các phương án đối phó dịch bệnh. Với hệ thống tổ chức điều hành chặt chẽ, thống nhất từ T. Ư đến từng cơ sở địa phương đều tập trung cho công cuộc phòng, chống dịch bệnh Vỉtus Vũ Hán nguy hiểm này.
Bởi vậy, khi một số nước châu Âu vừa có lệnh đóng cửa tạm thời các trường học để chống lây lan dịch, các du học sinh chúng ta ở các nước đã cùng người thân trong nước vội vàng, tập trung săn vé các chuyến bay sớm nhất để mình về được Việt Nam. Việc săn vé này cũng có nhiều may rủi. Có người mua được vé chậm ngày thì vẫn kẹt lại bên đó. Có người có vé rồi, nhưng phải bay qua nhiều hãng, nhiều chặng mới bay được về nước. Tuy vậy, cũng có một số người gặp may. Đến 6 giờ sáng (giờ đóng quầy bán vé online) họ vẫn còn mua được chiếc vé cuối cùng của chuyến bay cuối cùng từ châu Âu về Việt Nam.
Quá may mắn và sung sướng, họ vơ vội quần áo ướt, bẩn nhét và các đồ dùng thiết yếu vào chiếc túi, chạy vội ra đường, bắt xe đến sân bay cho kịp giờ mb cất cánh.
Cũng có những người bế vội những đứa trẻ, đứa lớn độ năm sáu tuổi, đứa nhỏ vài ba tháng tuổi, bồng bế nhau chạy về nước, mặc cho những đứa trẻ đó khóc ré. Ngay như ở cùng phòng cách ly với tôi có hai trường hợp: Bố và đứa con độ 2 tuổi ; ông nội tuổi ngoài 60 và cháu gái 5 tuổi. Ở đây, cái khó nhất của họ phải tự xoay xở để những đứa trẻ đó thích nghi 14 ngày trong môi trường mới, ràng buộc (Cho dù, các cư dân ở đây luôn đồng cảm, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau).
Chỉ sau mấy ngày đầu bỡ ngỡ, lạ nước lạ cái, các cư dân ở đây nhanh chóng làm quen nhau, thích ứng với môi trường mới. Các công việc vệ sinh phòng ở, công cộng cho đến việc xuống sân nhận cơm, bình nước để đưa lên phòng... mọi người ở đây đều vui vẻ tự giác tham gia, đảm nhận. Ngoài những giờ tham gia các công việc trên, những giờ chờ đo thân nhiệt và giờ nghỉ thì hầu hết các cư dân trong khu cách ly đều xuống sân tham gia thể dục (đi bộ, cầu lông, bóng đá...)
Thật vui, khi bắt gặp những hình ảnh đẹp những cư dân ở đây đang hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh không mong muốn này. Có những người tự nguyện cầm túi đi gom rác rơi vãi trong khu...
Mỗi khi cư dân ở đây đã quen việc, họ sẽ tự quản lý, bảo ban nhau làm tất cả những gì mà mình đảm đương được. Gánh nặng trên vai Ban quản lý khu cách ly dịch đã giảm đi rất nhiều.
Sơ lược mấy dòng về cuộc sống hoạt động thường ngày của những cư dân trong khu cách ly dịch Virus Vũ Hán để mọi người ở bên ngoài càng thêm tin tưởng và yên tâm với những người đang ở trong các khu cách ly. Bởi, chúng tôi biết sẽ làm gì cho tốt mình cho người thân và cho cả cộng đồng trước đại dịch này.
Có thể điều kiện sinh hoạt, ăn uống sẽ không được như nơi các bạn đang sinh sống trước khi về VN hoặc sau khi hết cách ly, nhưng đó là tất cả những gì có thể mà CP thực hiện để lo cho công dân của mình trong cơn đại dịch. Tin tưởng, đoàn kết, hợp tác, chắc chắn các bạn sẽ vượt qua, 14 ngày sẽ không có gì to tát nếu so với an nguy của chính các bạn, gia đình các bạn và công đồng người Việt.
Trả lờiXóa