THƯ GỬI CHO TÌNH YÊU
Thơ: Đông Phong
Em ơi! có về miền Trung
Xin em đừng đau xót
Vốn dĩ quê ta tan tác vậy mà.
Cũng đừng buồn...
Cậu anh không thể ra khơi khi biển đã chết
Để đàn con phải bỏ học dở chừng
Không có cá như chân trần thiếu đất
Rồi sau này đời chúng sẽ ra sao?
Còn vườn Cam nhà ngoại em
Cũng đã lụi tàn vì nhiễm mặn
Khi con đập thượng nguồn sẵn sàng cuốn mọi tình thân
Quê hương ta đó bao đời nay chết lặng
Tuổi đã già ngoại sẽ sống dựa vào đâu?
Em còn nhớ bạn anh không?
Bỡi tàu lạ mà bỏ thây ngoài biển cả
Cho đàn con thơ ngơ ngát chẳng hiểu gì
Còn người bạn của em anh nhớ lắm!
Bạn ấy buồn gì mà phải tự sát trong đồn công an?
Em biết không vừa rồi dân ta đi tưởng nhớ
Những anh hùng đã nằm xuống ngoài kia
Nhưng sao đó giờ anh em chưa được học?
Để bao năm dài họ bắt anh xem Đặng Tiểu Bình là cha
Rồi họ cho người dẫm nát những vòng hoa
Có lẽ họ đang sợ phật lòng ai đó
Hay cố vun trồng một tình hữu nghị viễn vông.
Em tiếc không?
Ải Nam Quan khi xưa chúng ta từng dừng bước
Những kỷ niệm vui buồn, nay đã thuộc về ai?
Còn lời hứa đưa em về Hoàng Sa sẽ không thực hiện được
Vì nơi này giờ không còn là của chúng ta.
Em nhớ không những trưa hè ngoại thường kể?
Đất nước ta những năm tháng hào hùng
Trong tiếng vó ngựa dậy trời Nam đất Bắc
Khi bọn xâm lược chỉ biết rút đầu trong ống sắt
Rồi được tha về bằng nhân nghĩa của ta.
Em cũng đừng giận...
Vì anh không thể đưa em đi ăn những món ngon đường phố
Họ đang cố giết nhau trong thế cuộc sinh tồn
Anh không muốn những ngày dài phải than khóc
Như dân quê mình đang chết mỏi mòn vì ung thư.
Em có thấy không?
Cuộc sống ta giờ ngập tràn thuế khóa
Nặng những giọt mồ hôi cay đắng muôn phần
Nhưng những dòng máu ấy chảy về đâu ta nào biết
Chỉ thấy trên những lâu đài mỗi lúc càng xa hoa.
Tiền cưới chúng ta dành dụm giờ mất giá
Không biết sau này anh sẽ lấy gì để làm lễ rước em?
Rồi hai họ sẽ cười anh chết mất
Chúng ta cũng gom góp từng đồng sao giờ lại trắng tay?
Sau này chúng mình cũng đừng sinh con em nhé?
Khi cuộc sống ta mãi không thể chu toàn
Khi những tên yêu râu xanh đang rập rình ngoài đó
Và học đường không thể bảo vệ các con.
Nhưng nếu có, ta sẽ khuyên chúng những gì?
Khi suốt đời chỉ biết im lặng và nín sợ
Và liệu nhà trường có dạy chúng bằng dối trá?
Con không thể làm chứng cho bạn mình khi bị xe cán nát chân.
Anh mơ một ngày tất cả cùng nắm chặt tay nhau
Tự do rộng bước trên con đường xanh thẳm
Như Phượng Hoàng vươn mình trên đôi cánh
Mang chúng ta về trong khát vọng bao năm.
Nơi ta đến đâu cần hào quang chói đỏ
Và máu của đồng bào cũng không nhuộm dưới chân
Vì nơi ấy tình yêu thương xiết chặt
Vút tận trời xanh trong đôi cánh Phượng Hoàng.
Ngày 18/3/2017
Đông Phong
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét