Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

NSUT Kim Chi: TÔI VỀ THĂM LÀNG VŨ LA


VỀ THĂM LÀNG VŨ LA

NSUT Kim Chi
4 - 3 - 2020

Hôm qua ngày 3 tháng 3 tức là ngày 10 tháng 2 âm lịch, là giỗ cụ Mạc Đỉnh Chi. Biết làng Vũ La, Nam Đồng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sẽ có họp mặt họ hàng bà con về để tưởng nhớ vị Tổ của mình, tôi đã đi theo tiến sĩ Mạc Văn Trang về thăm quê hương của ông, vì biết được nơi đây đã xảy ra chuyện cướp đất vào ngày 9/12/2019.

Chẳng hiểu sao tôi luôn bận tâm đến những vụ cướp đất. Có lẽ điều này ở tôi khiến cho những người lãnh đạo ham ăn đất rất tức giận. 

Một số người ở đây đã xem phim” nỗi đau mất đất” của tôi cùng Helen Le- cô học trò yêu làm ở Mỹ cách đây bốn năm. Biết tôi cũng đau cùng nỗi đau của dân oan nên mọi người ở đây đã không coi tôi là khách lạ.

Mọi dấu vết của cuộc cưỡng chiếm đất ngày 9/12/2019 với hơn 600 công an đã được bôi xóa. Tội ác đã được che giấu kĩ. Vì thế nơi đây cảnh quang nhìn bên ngoài có vẻ yên bình. Những cánh đồng mênh mông bị cưỡng chiếm nằm nối tiếp nhau, không có hoa màu.- những cánh đồng hoang hóa này đang chờ các chủ đầu tư biến nó thành các nhà máy ? Hay những ngôi nhà cao tầng trị giá nhiều nghìn tỷ ? Và ai sẽ là người được hưởng lợi trong vụ cướp đất này.?

Những người nông dân mất đất ở đây không được biết đất của mình bị mất, nhà nước trưng dụng vào việc gì? Chỉ biết rằng nếu không ngoan ngoãn giao nộp đất và nhận lại những đồng tiền còm thì sẽ bị quy vào tội chống lại nhà nước. Mười sáu đảng viên lâu năm ở đây đang bị đề nghị kỷ luật, vì không nghiêm chỉnh chấp hành lệnh giao nộp đất. Người nông dân sống là nhờ vào những mảnh ruộng để trồng lúa, hoặc hoa màu. Giờ đây mất đất thì bà con mình sẽ sống ra sao?

Những bà con tôi được tiếp xúc hiền hòa, chân chất. Trên bàn thờ mỗi gia đình đều có để ảnh cụ Hồ. Nghĩa là nơi đây vẫn tin tưởng vào cụ Hồ, vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chị dâu của bác Mạc Văn Trang tỏ ra lo lắng cho ông em chồng:” tôi rất lo cho chú. Ở đây công an nói với mọi người rằng chú là phản động. Chú phải cẩn thận không họ bắt chú đấy.” Thái độ của bà ấy khiến tôi vừa thương bà vừa buồn cười. Bác Trang cười rất tươi, nói với bà:” chẳng ai làm gì được em đâu. Em không bịa đặt, vu khống cho ai. Em chỉ viết những điều đúng sự thật, em chẳng làm gì xấu. Chị đừng lo.”

Tôi thoáng buồn vì chiêu trò đánh tráo khái niệm giữa phản động và yêu nước. Quả thật sự bôi nhọ và chia rẽ mọi người của cộng sản Việt Nam khá thành công. Một người đáng kính như bác Mạc văn Trang bỗng trở thành “ phản động.

Tôi hỏi bác Trang:” Anh có buồn không khi nghe bà chị dâu nói như thế?”. Bác Trang cười rất tươi:” họ cho đám dư luận viên chửi bới anh nhục mạ trên Facebook. Anh chỉ buồn cười thôi và tội nghiệp chúng nó vì quá u mê mà hành động như thế. Tuyệt nhiên anh không thù ghét chúng nó mà thật lòng thương hại.”

Rồi hai anh em tôi đi thăm một số anh chị em là những người bắt đầu bước qua nỗi sợ hãi. Những người này kể lại chuyện bị cưỡng chế đất với một thái độ hết sức đè nén, bình tĩnh. Người nào cũng bày tỏ rằng chỉ mong nhà nước làm gì cũng phải đúng pháp luật. Chuyện ác tày trời như vậy mà không một ai chửi bới, nguyền rủa những việc làm tội lỗi. 

Đến hơn 11 giờ trưa thì chúng tôi tới dự lễ cúng Mạc Đĩnh Chi- là Tổ của dòng họ Mạc. Tại đây tôi chứng kiến nhiều người tới bắt tay bác Mạc Văn Trang với câu nói giống nhau:” chúng em đều đọc hết các bài bác viết. Bác viết hay quá! Bác viết như thế mà vẫn chưa bị bắt à?”. 

Trước khi vào tiệc, ban tổ chức trao phần thưởng cho những người có thành tích của họ Mạc. Tiến sĩ Mạc Văn Trang được mời lên phát biểu. Ông nói:” tôi có nghe công an đến đây nói với bà con rằng: ” Mạc văn Trang nhận tiền nước ngoài, làm phản động. ,viết bài nói xấu nhà nước, bôi nhọ chế độ…” Đó là luận điệu bôi nhọ của công an, hòng chia rẽ những người dám nói sự thật…”




Kết thúc buổi lễ là tiết mục phát phần thưởng. Bác Trang được mời lên tặng quà cho mọi người. Riêng bác được nhận tấm bằng và một huy hiệu của họ Mạc Việt Nam, với dòng chữ “tinh hoa họ Mạc”.

Sau buổi lễ là phần thụ lộc. Tất cả ai có mặt ở đó đều được mời vào mâm. Người dòng họ Mạc thấy có mấy thanh niên lãng vãng ở trước sân đình thì ngỡ là những tài xế đi với những người ở xa về. Mọi người chạy ra mời các chàng trai đó vào dùng cơm. Nhưng họ lắc đầu từ chối.

Ôi chao! Hóa ra là họ được lệnh tới đó canh chúng tôi. Họ có những tám người tất cả. Sau bữa thụ lộc, toán người đó lại bám sát chúng tôi cho tới khi chúng tôi rời khỏi đất Hải Dương. 

Họ đã khiến cho chúng tôi ngao ngán chế độ độc tài toàn trị Việt Nam tới tận cổ!

NSUT Kim Chi
4/3/2020

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét