Trần Đình Thu
ANH NHẠ À, ANH ĐÁ QUẢ BÓNG TRÁCH NHIỆM VỀ CHO CÁC TRƯỜNG TỰ QUYẾT VIỆC NGHỈ HỌC, ANH HAY LẮM, ANH KHÔN HẾT PHẦN THIÊN HẠ LUÔN
Phòng dịch, bao giờ cũng là một công tác đồng bộ, từ trên xuống. Phòng dịch không bao giờ có thể xé lẻ tới mức giao cho các trường tự quyết. Đó là một cách làm phản khoa học và vô trách nhiệm.
Thế nhưng ở Việt Nam, đó là cách làm của ngành giáo dục mà đứng đầu là một người chai mặt vốn rất quen thuộc với chúng ta, anh Phùng Xuân Nhạ.
Sau một thời gian có lẽ bàn luận căng sau cánh gà, từ bộ anh Nhạ, một công văn vừa hỏa tốc vừa phủi hết trách nhiệm bay về các sở các trường với nội dung chính có thể tóm trong mấy từ “tụi mày muốn làm gì thì làm”.
Và bắt đầu một tình trạng như trong công văn hỏa tốc. Một số trường đại học lập tức cho sinh viên nghỉ đến ngày mùng 9 nhưng cũng có những trường không cho nghỉ. Và mới nhất là sở giáo dục Sài thành thông báo học sinh phải đi học vào thứ 2.
Sinh viên học sinh nào cũng có quỹ dự trữ hai ba tháng hè, lấy bớt vài ngày mà yên tâm thì việc hoàn toàn nên làm, không có gì phải đắn đo nhưng anh đã không làm.
Các anh, từ lãnh đạo Bộ giáo dục nói riêng cho đến lãnh đạo Việt Nam nói chung luôn là những kẻ đùn đẩy trách nhiệm. Một ngàn một vạn lãnh đạo thì mới có một vài người dám chịu trách nhiệm, còn lại đều mang họ “Đùn” họ “Đẩy” hết.
Cái gì cũng phải tập thể quyết để đừng có ai chịu trách nhiệm về sau. Nên nếu trong nhóm điều hành có vài phần trăm ý kiến ngược lại thì cái đa số kia kể cả trong đó có ông lãnh đạo cao nhất cỡ ông thủ tướng hay chủ tịch nước hay tổng bí thư cũng biến thành họ “Đùn” họ “Đẩy”.
Chính vì vậy nên anh Nhạ mới làm một cái công văn kiểu “tụi mày muốn làm gì thì làm” đó.
Tuy nhiên anh Nhạ à, anh đừng nghĩ là anh khôn hết cả thiên hạ. Cái trò láu cá của anh, không qua mặt nổi nhân dân đâu. Anh có thể qua mặt mấy ông thầy của anh nhưng anh không thể qua mặt nhân dân. Nếu học sinh sinh viên mà có dăm ba trường hợp lây nhiễm ngay trong nhà trường lăn đùng ra thì khi đó anh sẽ thấy trách nhiệm của anh ngay thôi.
ANH NHẠ À, ANH ĐÁ QUẢ BÓNG TRÁCH NHIỆM VỀ CHO CÁC TRƯỜNG TỰ QUYẾT VIỆC NGHỈ HỌC, ANH HAY LẮM, ANH KHÔN HẾT PHẦN THIÊN HẠ LUÔN
Phòng dịch, bao giờ cũng là một công tác đồng bộ, từ trên xuống. Phòng dịch không bao giờ có thể xé lẻ tới mức giao cho các trường tự quyết. Đó là một cách làm phản khoa học và vô trách nhiệm.
Thế nhưng ở Việt Nam, đó là cách làm của ngành giáo dục mà đứng đầu là một người chai mặt vốn rất quen thuộc với chúng ta, anh Phùng Xuân Nhạ.
Sau một thời gian có lẽ bàn luận căng sau cánh gà, từ bộ anh Nhạ, một công văn vừa hỏa tốc vừa phủi hết trách nhiệm bay về các sở các trường với nội dung chính có thể tóm trong mấy từ “tụi mày muốn làm gì thì làm”.
Và bắt đầu một tình trạng như trong công văn hỏa tốc. Một số trường đại học lập tức cho sinh viên nghỉ đến ngày mùng 9 nhưng cũng có những trường không cho nghỉ. Và mới nhất là sở giáo dục Sài thành thông báo học sinh phải đi học vào thứ 2.
Sinh viên học sinh nào cũng có quỹ dự trữ hai ba tháng hè, lấy bớt vài ngày mà yên tâm thì việc hoàn toàn nên làm, không có gì phải đắn đo nhưng anh đã không làm.
Cái gì cũng phải tập thể quyết để đừng có ai chịu trách nhiệm về sau. Nên nếu trong nhóm điều hành có vài phần trăm ý kiến ngược lại thì cái đa số kia kể cả trong đó có ông lãnh đạo cao nhất cỡ ông thủ tướng hay chủ tịch nước hay tổng bí thư cũng biến thành họ “Đùn” họ “Đẩy”.
Chính vì vậy nên anh Nhạ mới làm một cái công văn kiểu “tụi mày muốn làm gì thì làm” đó.
Tuy nhiên anh Nhạ à, anh đừng nghĩ là anh khôn hết cả thiên hạ. Cái trò láu cá của anh, không qua mặt nổi nhân dân đâu. Anh có thể qua mặt mấy ông thầy của anh nhưng anh không thể qua mặt nhân dân. Nếu học sinh sinh viên mà có dăm ba trường hợp lây nhiễm ngay trong nhà trường lăn đùng ra thì khi đó anh sẽ thấy trách nhiệm của anh ngay thôi.
Chẳng thấy khuôn mặt phúc hậu nào để người dân tin tưởng.
Trả lờiXóaPhúc hậu thì không thể làm quan, muốn làm quan thì phải "Thượng đội-hạ đạp", phải sẵn sàng nếm phân...
Xóa