Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

MONG RẰNG CÓ ĐƯỢC CÔNG LÝ!


MONG RẰNG CÓ ĐƯỢC CÔNG LÝ!
 
Đỗ Ngà

Khoảng 6 giờ ngày 06/08 từ bãi giữ xe Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền bác tài đánh xe đến đón cô Nguyễn Bích Quy – là nhân viên đưa đón học sinh ở trường gateway để đi đón học sinh. Sau đó xe đến đón bé Lê Hoàng Long tại tòa nhà Trung yên Plaza quận cầu giấy. Trong xe có 13 học sinh và Long ngồi cuối cùng. Khi đến trường, các cháu tự xuống, trong khi đó cô Quy và bác tài không kiểm tra. Cả 2 người đều không hay biết bé Long vẫn còn trên xe, sau đó bác tài đưa xe về bãi. Lúc đó, trích xuất camera là 7 giờ 22 phút.

Đón 13, giao cho trường 12 em, nhưng nhà trường căn cứ trên tài liệu bàn giao và thông báo rằng “cô Quy ghi nhận không có điều gì xảy ra”. Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thúy điểm danh vắng 1 em nhưng không thông báo cho nhà trường.

Mãi đến chiều, tài xế vào lấy xe ra khỏi bãi, lúc đó người ta trích xuất camera thì xe ra khỏi bãi là 15 giờ 43 phút, và theo báo chí cho biết xe đến trường là 16 giờ 10 phút. Đến khoảng 16h20, cô Quy là người đầu tiên mở cửa xe thì thấy học sinh Long đang nằm dưới đất ghế đầu tiên, đằng sau ghế tài xế.

Có 4 câu hỏi đặt ra là:

Câu hỏi thứ nhất, xe chỉ có 13 em mà sao cô Quy không kiểm soát được số lượng?

Câu hỏi thứ nhì, nếu không kiểm soát số lượng học sinh thì làm sao biết em Long ngồi hàng ghế cuối cùng?

Câu hỏi thứ 3, cô giáo chủ nhiệm biết thiếu 1 em sao lại im lặng không thông báo?

Câu hỏi thứ tư, khi cô Quy mở cửa xe thì phát hiện Long nằm chết tại hàng ghế sau lưng bác tài, nhưng tại sao khi bác tài lấy xe ra khỏi bãi ông ta không phát hiện Long?

Đây là những câu hỏi mà chúng ta thấy, những gì được nêu ra trên báo không thể thuyết phục được bất kỳ ai. Mà đã có mâu thuẫn thì tất có sự giấu giếm. Tất nhiên khi để sự cố xảy ra, thì phía nhà trường sẽ khai báo theo chủ ý của họ. Chuyện đau lòng cũng đã xảy ra rồi, và mất mát của gia đình bé Long là không thể bù đắp được. Vấn đề bây giờ là trách nhiệm của cơ quan điều tra và trách nhiệm của tòa án làm sao thực hiện công lý nhằm an ủi vong linh cho bé.

Chỉ 1 điều đơn giản ấy nhưng tôi nghĩ, với hệ thống tư pháp Việt Nam khó mà thực hiện được. Vì sao? Vì bản chất của thống tư pháp này là một thị trường buôn bán mặt hàng đặc thù. Buôn bán gì? Buôn bán công lý. Ở đây, ai trả giá cao hơn thì người ấy sẽ có công lý. Chuyện Nguyễn Hữu Linh và Nguyễn Khắc Thủy vẫn còn là chuyện nóng hổi. Việt Nam mà, đau thương lắm. Đôi khi nỗi đau người dân lại là cơ hội làm tiền cho một nhóm người. Tuy thất vọng vậy nhưng tôi cũng mong vụ án này có được công lý đúng nghĩa.

- Đỗ Ngà -

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét