Bà Giáo Nam trong giờ giảng bài cho các học sinh khuyết tật tại lớp học tình thương.
Trần Ngọc Kha
NGƯỜI GIEO CHỮ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Ở phường An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội, có một bà giáo đã 85 tuổi vẫn ngày ngày đứng lớp - bà Hồ Hương Nam. Bà vừa là hiệu trưởng, vừa làm giáo viên, đồng thời cũng vừa làm lao công nhưng lại... không hưởng một đồng lương nào của ai. Lớp học của bà cũng rất đặc biệt: Gồm toàn những học sinh khuyết tật, và được theo học đến bao giờ tuỳ ý - Lớp học Tình thương.
LỚP ĐẶC BIỆT, TRÒ ĐẶC BIỆT
Thấy chúng tôi loay hoay hỏi thăm đến lớp học tình thương của bà Hồ Hương Nam, mấy đứa trẻ đang nô đùa bỗng dừng chơi sốt sắng chỉ đường cho tôi đến Trường THCS An Dương và nói: “Lớp ấy đang được học nhờ tại đây, chú ạ”. Có đứa còn láu táu đi trước dẫn đường.
Đang giờ học, trường lặng phắc. Từ cửa lớp, tôi rón rén ngó vào trong quan sát. Định chờ đến giờ ra chơi sẽ hỏi chuyện cô, trò thì một bà già tóc bạc phơ, có gương mặt rất phúc hậu và dáng đi còn khá nhanh nhẹn bước ra mời chúng tôi vào thăm lớp.
Trong căn phòng học còn mới nguyên màu sơn, với đầy đủ các đồ dùng vật dụng tối thiểu như bàn, ghế…, 13 em học sinh thoạt nhìn hầu hết đã có vóc dáng của những người trưởng thành nhưng khi tiếp xúc mới hay chúng đều có dấu ấn của những đứa trẻ con còn ngây thơ, ngơ ngác, thậm chí có em còn lộ vẻ ngây ngô.
“Đây là các trẻ bị mắc các chứng thần kinh phân liệt: Câm điếc, đao, thiểu năng trí tuệ, liệt vận động tứ chi, mỗi em đều có những số phận thật thương tâm”, bà giáo Nam cho biết.
Gọi là “các trẻ” một cách thân thương như vậy nhưng tuổi đời của nhiều em ở đây đã ngoài 30, có em theo học bà Nam suốt quãng thời gian thành lập lớp đến nay hơn 19 năm trời, bà cho thôi học vẫn cứ nằng nặc xin được học tiếp.
Nay cháu này đã biết đọc, biết viết, biết làm toán cộng, trừ, nhân, chia để phục vụ công việc bán hàng kiếm sống. Những năm đầu, cháu còn được bố mẹ đưa đi, đón về. Về sau cả bố và mẹ cháu đều không còn sống, cháu phải ở với anh trai, vẫn tự đi học một mình, rất chăm chỉ. Có cháu nay đã bập bẹ nói được vài câu, viết được vài chữ tuy còn nghuệch ngoạc.
Học sinh của bà đến từ khắp nơi. Ngoài đến từ phường sở tại An Dương, có cháu đến từ quận Hai Bà Trưng (hơn 30 tuổi, nửa tự kỷ, nửa đao), có cháu đến từ Phú Thượng, Đông Ngạc, phố Ngô Sĩ Liên (Đống Đa), từ phố Lê Duẩn, Bách Khoa... và, trước đây còn có cháu đến từ Thạch Thất.
Bà Nam kể, hồi đầu, lớp có cháu bị liệt, đi vệ sinh rất khó khăn. Hàng ngày bà phải tích trữ những chiếc vỏ chai lavie để giúp cháu đi vệ sinh ngay tại lớp rồi tự tay bà mang đi đổ. Năm tháng qua đi, giờ nghĩ lại, đôi lúc bà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có đủ nghị lực vượt qua tất cả để vừa dạy vừa chăm các cháu như chăm con mình như vậy.
Nhiều thế hệ với hơn sáu chục con người khuyết tật như vậy đã đến đến đây, nương nhờ vào bà, để biết được mặt chữ, con số, hy vọng có chút hành trang vào đời kiếm sống. Nhìn những cuốn vở tập viết, tập tô, những que tính đang được bày ra trước mặt những em học sinh không còn tuổi đến trường (nếu tốt số như những người bình thường cũng đã có được vài ba mặt con), lòng tôi trào dâng bao nỗi xúc động.
GIAN NAN, THIẾU THỐN KHÔNG BỎ CUỘC
Tan học, thấy chúng tôi còn nấn ná, ngỏ ý muốn theo chân về thăm nhà, bà giáo Nam sững người, ngần ngại: “Nhà tôi tuềnh toàng lắm, e các nhà báo chê”. Mục sở thị mới hay, quả là nhà bà rất tuềnh toàng, cũ nát do Nhà nước cấp cho vợ chồng bà từ hồi mới tập kết ra Bắc năm 1957, tọa trên một khu đất chừng vài chục mét vuông, nằm sâu trong một căn ngõ của phố An Dương.
Cái gì ở đây cũng cũ kỹ, chắp vá, chỉ mới nhất là những tấm Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho bà năm 2015, Danh hiệu hiệu Công dân thủ đô ưu tú do UBNDS TP Hà Nội trao tặng cho bà (năm 2014), ảnh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đến thăm hỏi nhà bà trong dịp Tết Đinh Dậu (năm 2017) vừa qua, ảnh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận đến thăm và tặng quà cho lớp học tình thương của bà (năm 2013)…
Bà Hồ Hương Nam quê gốc ở Đông Ba, TP Huế. Do có nghề sư phạm, tốt nghiệp Trường sơ cấp sư phạm Huế năm 1952, nên từ khi ra Bắc tập kết đến nay, bà theo suốt nghề dạy học. Đầu tiên, bà dạy tại Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình rồi theo chồng ra Hà Nội dạy tại các trường cấp 1 Mạc Đĩnh Chi, Phan Chu Trinh, Trường Cấp 1-2 Hoàng Hoa Thám và nghỉ hưu sớm tại đây do sức khoẻ yếu vào năm 1979.
Nghỉ hưu, bà tham gia công tác dân số tại phường, lúc đầu chỉ định cho khuây khỏa, nào ngờ đây chính lại là điểm khởi nguồn của lớp học tình thương được bà lập nên và duy trì cho đến bây giờ.
Năm 1992, trong khi “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động bà con sinh đẻ có kế hoạch, bà gặp nhiều trẻ khuyết tật thất học thật thương tâm. Lớn rồi mà chúng vẫn chưa biết đọc, biết viết. Bản năng sư phạm vốn có lại trỗi dậy, bà đi vận động mọi người chung tay cứu giúp chúng làm sao có nơi, có chốn để bà có thể dạy dỗ chăm sóc chúng. “Đi đến đâu tôi cũng gặp phải những câu nói bảo rằng tôi dở hơi, về hưu rồi nên nghỉ ngơi hoặc có làm thì làm nghề gì khác mà kiếm sống, tội gì mà phải khổ thế. Nghe vậy tôi không chùn bước mà càng thêm quyết tâm” - Bà Nam tâm sự. Mượn tạm được trụ sở tuần tra của khu dân cư làm lớp, bà đón hai cháu khuyết tật về dậy. 1 tháng trôi qua, các cháu nhận thức rất nhanh, tiến bộ trông thấy. Thấy vậy, gia đình các cháu vô cùng hoan nghênh.
Bà Nam nhận thêm 6 cháu nữa về dậy. Được 2 năm, lớp phải rời đi chỗ khác để phường lấy địa điểm làm nhà văn hóa. Bà cháu lại dắt nhau đến nương nhờ tại một nhà trẻ bỏ trống gần đó. Hai năm sau lớp lại bị di dời, nhường chỗ cho địa phương làm chỗ học bán trú cho trường tiểu học. Không bỏ cuộc, 1 tuần liền bà bỏ tiền túi ra, thuê xe ôm lên gõ cửa lãnh đạo Phòng giáo dục quận Tây Hồ để rồi cuối cùng, công sức cũng như những cố gắng của bà không uổng, từ năm 2002 đến nay, Phòng Giáo dục quận Tây Hồ cũng như Đảng ủy, UBND và các cấp chính quyền đoàn thể phường An Dương đã nỗ lực giải quyết cho bà được chuyển địa điểm lớp học tình thương về tá túc tại Trường THCS An Dương.
“Bà cháu tôi đời đời nhớ ơn cô giáo Trần Thị Vân, hiệu trưởng nhà trường lúc bấy giờ, đã đón chúng tôi về đây, bố trí cho học tại một lớp có đầy đủ bàn ghế, quạt mát.. “Em rất cảm động trước tấm lòng của chị. Em không làm được thì em ủng hộ chị và cấc cháu” - Bà Nam còn nhắc mãi với chúng tôi những lời nói thật thấm đậm nghĩa tình của người hiệu trưởng giầu lòng nhân ái ấy.
Tiếp quản trách nhiệm quản lý ngôi trường này, các thầy, cô hiệu trưởng khác cùng chung tay giúp đỡ cũng như tạo mọi điểu kiện tốt nhất để bà giáo Nam thực hiện ý nguyện cao cả ấy.
Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường THCS An Dương hiện nay cho biết: “Không phải cho đến tận bây giờ khi có điều kiện xây mới khang trang trường lớp như hiện nay, chúng tôi mới giúp đỡ thầy trò bà Nam mà trong những năm trước đây, từ hồi nhà trường còn rất khó khăn, chỉ có 16 phòng học, không có phòng thể chất đóng tại số 9, ngõ 189, phố An Dương, chúng tôi vẫn dành phòng mở lớp học này”.
Bây giờ, thầy trò bà Nam có thể tha hồ mà dậy và học tại hai phòng khang trang, trong đó có một phòng giáo dục thể chất, được UBND quận Tây Hồ ủng hộ cho 3 chiếc xe tập đa năng. Lớp còn được Đài Truyền hình tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn vươn lên học tốt.
NGƯỜI GIEO CHỮ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Ở phường An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội, có một bà giáo đã 85 tuổi vẫn ngày ngày đứng lớp - bà Hồ Hương Nam. Bà vừa là hiệu trưởng, vừa làm giáo viên, đồng thời cũng vừa làm lao công nhưng lại... không hưởng một đồng lương nào của ai. Lớp học của bà cũng rất đặc biệt: Gồm toàn những học sinh khuyết tật, và được theo học đến bao giờ tuỳ ý - Lớp học Tình thương.
LỚP ĐẶC BIỆT, TRÒ ĐẶC BIỆT
Thấy chúng tôi loay hoay hỏi thăm đến lớp học tình thương của bà Hồ Hương Nam, mấy đứa trẻ đang nô đùa bỗng dừng chơi sốt sắng chỉ đường cho tôi đến Trường THCS An Dương và nói: “Lớp ấy đang được học nhờ tại đây, chú ạ”. Có đứa còn láu táu đi trước dẫn đường.
Đang giờ học, trường lặng phắc. Từ cửa lớp, tôi rón rén ngó vào trong quan sát. Định chờ đến giờ ra chơi sẽ hỏi chuyện cô, trò thì một bà già tóc bạc phơ, có gương mặt rất phúc hậu và dáng đi còn khá nhanh nhẹn bước ra mời chúng tôi vào thăm lớp.
Trong căn phòng học còn mới nguyên màu sơn, với đầy đủ các đồ dùng vật dụng tối thiểu như bàn, ghế…, 13 em học sinh thoạt nhìn hầu hết đã có vóc dáng của những người trưởng thành nhưng khi tiếp xúc mới hay chúng đều có dấu ấn của những đứa trẻ con còn ngây thơ, ngơ ngác, thậm chí có em còn lộ vẻ ngây ngô.
“Đây là các trẻ bị mắc các chứng thần kinh phân liệt: Câm điếc, đao, thiểu năng trí tuệ, liệt vận động tứ chi, mỗi em đều có những số phận thật thương tâm”, bà giáo Nam cho biết.
Gọi là “các trẻ” một cách thân thương như vậy nhưng tuổi đời của nhiều em ở đây đã ngoài 30, có em theo học bà Nam suốt quãng thời gian thành lập lớp đến nay hơn 19 năm trời, bà cho thôi học vẫn cứ nằng nặc xin được học tiếp.
Nay cháu này đã biết đọc, biết viết, biết làm toán cộng, trừ, nhân, chia để phục vụ công việc bán hàng kiếm sống. Những năm đầu, cháu còn được bố mẹ đưa đi, đón về. Về sau cả bố và mẹ cháu đều không còn sống, cháu phải ở với anh trai, vẫn tự đi học một mình, rất chăm chỉ. Có cháu nay đã bập bẹ nói được vài câu, viết được vài chữ tuy còn nghuệch ngoạc.
Học sinh của bà đến từ khắp nơi. Ngoài đến từ phường sở tại An Dương, có cháu đến từ quận Hai Bà Trưng (hơn 30 tuổi, nửa tự kỷ, nửa đao), có cháu đến từ Phú Thượng, Đông Ngạc, phố Ngô Sĩ Liên (Đống Đa), từ phố Lê Duẩn, Bách Khoa... và, trước đây còn có cháu đến từ Thạch Thất.
Bà Nam kể, hồi đầu, lớp có cháu bị liệt, đi vệ sinh rất khó khăn. Hàng ngày bà phải tích trữ những chiếc vỏ chai lavie để giúp cháu đi vệ sinh ngay tại lớp rồi tự tay bà mang đi đổ. Năm tháng qua đi, giờ nghĩ lại, đôi lúc bà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có đủ nghị lực vượt qua tất cả để vừa dạy vừa chăm các cháu như chăm con mình như vậy.
Nhiều thế hệ với hơn sáu chục con người khuyết tật như vậy đã đến đến đây, nương nhờ vào bà, để biết được mặt chữ, con số, hy vọng có chút hành trang vào đời kiếm sống. Nhìn những cuốn vở tập viết, tập tô, những que tính đang được bày ra trước mặt những em học sinh không còn tuổi đến trường (nếu tốt số như những người bình thường cũng đã có được vài ba mặt con), lòng tôi trào dâng bao nỗi xúc động.
GIAN NAN, THIẾU THỐN KHÔNG BỎ CUỘC
Tan học, thấy chúng tôi còn nấn ná, ngỏ ý muốn theo chân về thăm nhà, bà giáo Nam sững người, ngần ngại: “Nhà tôi tuềnh toàng lắm, e các nhà báo chê”. Mục sở thị mới hay, quả là nhà bà rất tuềnh toàng, cũ nát do Nhà nước cấp cho vợ chồng bà từ hồi mới tập kết ra Bắc năm 1957, tọa trên một khu đất chừng vài chục mét vuông, nằm sâu trong một căn ngõ của phố An Dương.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đến thăm và chúc Tết bà giáo Hồ Hương
Nam vào dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu (2017) (ảnh do bà Nam cung cấp, tác
giả chụp lại).
Bà Hồ Hương Nam quê gốc ở Đông Ba, TP Huế. Do có nghề sư phạm, tốt nghiệp Trường sơ cấp sư phạm Huế năm 1952, nên từ khi ra Bắc tập kết đến nay, bà theo suốt nghề dạy học. Đầu tiên, bà dạy tại Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình rồi theo chồng ra Hà Nội dạy tại các trường cấp 1 Mạc Đĩnh Chi, Phan Chu Trinh, Trường Cấp 1-2 Hoàng Hoa Thám và nghỉ hưu sớm tại đây do sức khoẻ yếu vào năm 1979.
Nghỉ hưu, bà tham gia công tác dân số tại phường, lúc đầu chỉ định cho khuây khỏa, nào ngờ đây chính lại là điểm khởi nguồn của lớp học tình thương được bà lập nên và duy trì cho đến bây giờ.
Năm 1992, trong khi “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động bà con sinh đẻ có kế hoạch, bà gặp nhiều trẻ khuyết tật thất học thật thương tâm. Lớn rồi mà chúng vẫn chưa biết đọc, biết viết. Bản năng sư phạm vốn có lại trỗi dậy, bà đi vận động mọi người chung tay cứu giúp chúng làm sao có nơi, có chốn để bà có thể dạy dỗ chăm sóc chúng. “Đi đến đâu tôi cũng gặp phải những câu nói bảo rằng tôi dở hơi, về hưu rồi nên nghỉ ngơi hoặc có làm thì làm nghề gì khác mà kiếm sống, tội gì mà phải khổ thế. Nghe vậy tôi không chùn bước mà càng thêm quyết tâm” - Bà Nam tâm sự. Mượn tạm được trụ sở tuần tra của khu dân cư làm lớp, bà đón hai cháu khuyết tật về dậy. 1 tháng trôi qua, các cháu nhận thức rất nhanh, tiến bộ trông thấy. Thấy vậy, gia đình các cháu vô cùng hoan nghênh.
Bà Nam nhận thêm 6 cháu nữa về dậy. Được 2 năm, lớp phải rời đi chỗ khác để phường lấy địa điểm làm nhà văn hóa. Bà cháu lại dắt nhau đến nương nhờ tại một nhà trẻ bỏ trống gần đó. Hai năm sau lớp lại bị di dời, nhường chỗ cho địa phương làm chỗ học bán trú cho trường tiểu học. Không bỏ cuộc, 1 tuần liền bà bỏ tiền túi ra, thuê xe ôm lên gõ cửa lãnh đạo Phòng giáo dục quận Tây Hồ để rồi cuối cùng, công sức cũng như những cố gắng của bà không uổng, từ năm 2002 đến nay, Phòng Giáo dục quận Tây Hồ cũng như Đảng ủy, UBND và các cấp chính quyền đoàn thể phường An Dương đã nỗ lực giải quyết cho bà được chuyển địa điểm lớp học tình thương về tá túc tại Trường THCS An Dương.
“Bà cháu tôi đời đời nhớ ơn cô giáo Trần Thị Vân, hiệu trưởng nhà trường lúc bấy giờ, đã đón chúng tôi về đây, bố trí cho học tại một lớp có đầy đủ bàn ghế, quạt mát.. “Em rất cảm động trước tấm lòng của chị. Em không làm được thì em ủng hộ chị và cấc cháu” - Bà Nam còn nhắc mãi với chúng tôi những lời nói thật thấm đậm nghĩa tình của người hiệu trưởng giầu lòng nhân ái ấy.
Tiếp quản trách nhiệm quản lý ngôi trường này, các thầy, cô hiệu trưởng khác cùng chung tay giúp đỡ cũng như tạo mọi điểu kiện tốt nhất để bà giáo Nam thực hiện ý nguyện cao cả ấy.
Bà giáo Nam với cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Lan, hiệu trưởng Trường THCS An Dương,
nay đã nghỉ hưu.
Bây giờ, thầy trò bà Nam có thể tha hồ mà dậy và học tại hai phòng khang trang, trong đó có một phòng giáo dục thể chất, được UBND quận Tây Hồ ủng hộ cho 3 chiếc xe tập đa năng. Lớp còn được Đài Truyền hình tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn vươn lên học tốt.
Bà giáo Nam với chiếc khăn do học sinh của mình gửi tặng.
Cho đến nay, khi có đến 62 cháu được qua tay bà dạy đã biết đọc, biết viết, lớp vẫn giữ một nguyên tắc bất di, bất dịch: Dạy học miễn phí.
“Tôi không bán chữ” là câu nói cửa miệng được bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần với mọi người. Ai biếu bà hay biếu lớp quà gì bà nhận tuốt, chỉ trừ... phong bì. Có người biếu tiền cho bà rồi nói: “Không ai biết ngoài tôi vào bà đâu ạ!”. Bà bảo: “Có đấy! Hai vai tôi biết...”.
“Vậy bà lấy tiền đâu ra để trang trải các khoản chi phí cho lớp?”. Nghe tôi hỏi, bà cười: “Tôi trích từ lương hưu 2,5 triệu đồng/tháng cộng với khoản tiền các con cho hàng tháng, khoảng 1 triệu đồng nữa”.
Thấy mẹ già yếu rồi vẫn cặm cụi lo việc từ thiện xã hội, cũng có lần các con khuyên bà nên nghỉ. “Chúng xót tôi đấy. Nhưng khi được biết đây là nguồn vui là hạnh phúc của tôi, các con lại ủng hộ”.
Ông nhà “chê bà xấu” (theo cách nói của bà) mà bỏ đi khỏi cõi đời này từ năm 1981, để lại bà một mình nuôi dạy được 3 con khôn lớn. Nay các con bà đã trưởng thành, có người làm đến phó giáo sư, tiến sĩ. Các anh, chị ấy thường tâm sự với mọi người: “Thế này mẹ cháu mới sống được lâu…”.
Không nhận bất kỳ khoản tiền nào của ai vậy mà bà khoe” Tuần nào tôi cũng có quà cho các cháu đấy nhé!” . Ấy đơn giản có khi chỉ là những chiếc bánh mì con con, hay những cuốn vở với tổng trị giá vài chục nghìn đồng, được chi từ tiền riêng của bà, để động viên các cháu. “Ôi giời! Các cháu mình ăn chứ ai ăn đâu mà sợ”.
Nói đoạn bà cười rất vui. Nhưng, bà kể: “Vui nhất ấy là có lần tôi được các cháu tặng hoa, mỗi cháu một bông nhân, ngày 20/11. “Bà ơi! Hôm nay là ngày của bà”, bọn chúng nói được mấy câu như vậy rồi ùa vào nhà tôi tặng hoa”. Đôi lúc thấy bà có vẻ buồn buồn, chúng chạy lại ôm hôn. Có lần bà sơ ý bị ngã gãy chân phải đi nằm viện. Thấy vậy, bọn trẻ kéo nhau vào thăm. Có đứa cứ ôm lấy bà mà hỏi thầm: “Bà ơi, bà có chết không bà?”. “Cả đời làm nghề sư phạm, đó là những khoảnh khắc mà tôi sung sướng nhất, các anh ạ”. Bà cười ngất mà nước mắt tôi cứ chảy ra thương bà giàn dụa.
(Bài và ảnh của Trần Ngọc Kha thực hiện năm cách đây chừng hơn 2 năm. Trước khi đăng trên trang này, cách đây ít phút, tôi vừa bấm máy gọi điện hỏi thăm và được biết bà giáo Nam hiện vẫn còn khoẻ mạnh và giữ nguyên nhiệt huyết. Bà khoe, tới đây, lớp học của bà vẫn tiếp tục được duy trì với sĩ số 15 trẻ khuyết tật, được khai giảng vào ngày 5/9/2019 tại Trường THCS An Dương. 3 cháu khác đã tốt nghiệp lớp 5, vừa được bà giới thiệu đi học nghề ở một ngôi trường khác).
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét