Lâu nay chính quyền gần như là “cấm cửa” hoàn toàn các cuộc biểu tình tự phát, dù quyền biểu tình của người dân ghi nhận rõ ràng trong Hiến pháp, bản văn có giá trị pháp lý cao nhất.
Tuy nhiên, khi đất nước rơi vào tình trạng liên tục bị o ép về nhiều mặt, Trung Quốc ngày càng thể hiện bộ mặt thật của một kẻ xâm lăng hung bạo - Từ Hoàng Sa, Trường Sa rồi tới Bãi Tư Chính và không biết rồi đây sẽ là những nơi nào khác? Từ việc tranh chấp ở những nơi có vị trí xa xôi, Trung Quốc đã đặt chân tới vùng đặc quyền kinh tế, thậm chí là vùng lãnh hải của Việt Nam - đó là hành động ngang ngược của kẻ ăn cướp. Trung Quốc phớt lờ các quy định của luật pháp quốc tế nhưng không bị bất kỳ một sự trừng phạt nào đủ mạnh để họ phải e sợ nên họ “nhờn thuốc”. Những lời phản đối, cực lực lên án sẽ không còn giá trị với kẻ mất nhân tính và không biết tới danh dự là gì.
Do vậy, hơn ai hết, Việt Nam phải tự cứu chính mình, không thể trông chờ vào ai đó cứu mình vì ít ai đi cứu người khác một cách bất vụ lợi cả. Mỹ, Nga hay bất kỳ ai đó mà chúng ta tin rằng có thể hỗ trợ, họ cũng chỉ hành động khi và chỉ khi điều đó mang lại lợi ích cho quốc gia họ mà thôi, đừng trông chờ vào sự nghĩa hiệp mang tầm quốc tế, nó chỉ có trong sách vở mà thôi, không có gì là miễn phí cả. Hơn thế nữa, một khi đã phụ thuộc vào một ai đó thì chúng ta cũng có thể được đưa lên bàn cân hay đem ra máy tính để tính toán, bán mua hoặc đổi chác khi “được giá”.
Người dân lâu nay vẫn được huyễn hoặc rằng quan hệ chúng ta và Trung Quốc vẫn tốt đẹp, tình anh em vẫn luôn thắm thiết, tuy nhiên, chắc rằng không mấy ai tin điều đó. Bản thân người Trung Quốc cũng không coi chúng ta là anh em thân thiết gì mà họ xem chúng ta như kẻ hạ đẳng mà thôi. Nếu nghi ngờ điều đó, các bạn có thể vào những trang tiếng Trung Quốc để copy và dịch ra tiếng Anh hoặc tiếng Việt để hiểu đích xác vị trí của mình trong con mắt của “người anh em” là như thế nào. Như vậy, chúng ta cố gắng gìn giữ sự hữu hảo giả tạo với Trung Quốc tới lúc nào? Đại diện chính quyền Việt Nam không kích động bạo lực nhưng cần thể hiện rõ ý chí của cấp cao nhất đối với hành động phi pháp của kẻ thù. Chúng ta cần cho người dân biết một cách thẳng thắn rằng ai là kẻ thù của ta, người dân cần được biết, có được quyền biết và được quyền biểu thị thái độ của họ đối với kẻ thù.
Chính quyền Việt Nam lâu nay xem các cuộc biểu tình tự phát là bất hợp pháp và không ít người trong số những người tham gia biểu tình bị bắt và bị xử lý trách nhiệm hình sự về những tội danh khác nhau. Vậy thì, ngay lúc này đây, chính những người đại diện cho chính quyền cũng có thể đứng ra tổ chức biểu tình để vận động người dân tham gia hưởng ứng, đồng hành. Tôi tin rằng sẽ không có ai dám đứng ra phản đối rằng đây là cuộc biểu tình bất hợp pháp cả! Nếu làm được như vậy, chắc chắn người dân sẽ rất ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm quan trọng để những người lãnh đạo đất nước có thể thu phục được nhân tâm, giúp ích cho nước nhà bằng những hành động vô cùng dễ thực hiện.
Vậy thì tại sao vẫn chưa thực hiện? Không bây giờ thì bao giờ mới là thời cơ?
___________________
Có cần phải xuống đường biểu tình
Tuy nhiên, khi đất nước rơi vào tình trạng liên tục bị o ép về nhiều mặt, Trung Quốc ngày càng thể hiện bộ mặt thật của một kẻ xâm lăng hung bạo - Từ Hoàng Sa, Trường Sa rồi tới Bãi Tư Chính và không biết rồi đây sẽ là những nơi nào khác? Từ việc tranh chấp ở những nơi có vị trí xa xôi, Trung Quốc đã đặt chân tới vùng đặc quyền kinh tế, thậm chí là vùng lãnh hải của Việt Nam - đó là hành động ngang ngược của kẻ ăn cướp. Trung Quốc phớt lờ các quy định của luật pháp quốc tế nhưng không bị bất kỳ một sự trừng phạt nào đủ mạnh để họ phải e sợ nên họ “nhờn thuốc”. Những lời phản đối, cực lực lên án sẽ không còn giá trị với kẻ mất nhân tính và không biết tới danh dự là gì.
Do vậy, hơn ai hết, Việt Nam phải tự cứu chính mình, không thể trông chờ vào ai đó cứu mình vì ít ai đi cứu người khác một cách bất vụ lợi cả. Mỹ, Nga hay bất kỳ ai đó mà chúng ta tin rằng có thể hỗ trợ, họ cũng chỉ hành động khi và chỉ khi điều đó mang lại lợi ích cho quốc gia họ mà thôi, đừng trông chờ vào sự nghĩa hiệp mang tầm quốc tế, nó chỉ có trong sách vở mà thôi, không có gì là miễn phí cả. Hơn thế nữa, một khi đã phụ thuộc vào một ai đó thì chúng ta cũng có thể được đưa lên bàn cân hay đem ra máy tính để tính toán, bán mua hoặc đổi chác khi “được giá”.
Người dân lâu nay vẫn được huyễn hoặc rằng quan hệ chúng ta và Trung Quốc vẫn tốt đẹp, tình anh em vẫn luôn thắm thiết, tuy nhiên, chắc rằng không mấy ai tin điều đó. Bản thân người Trung Quốc cũng không coi chúng ta là anh em thân thiết gì mà họ xem chúng ta như kẻ hạ đẳng mà thôi. Nếu nghi ngờ điều đó, các bạn có thể vào những trang tiếng Trung Quốc để copy và dịch ra tiếng Anh hoặc tiếng Việt để hiểu đích xác vị trí của mình trong con mắt của “người anh em” là như thế nào. Như vậy, chúng ta cố gắng gìn giữ sự hữu hảo giả tạo với Trung Quốc tới lúc nào? Đại diện chính quyền Việt Nam không kích động bạo lực nhưng cần thể hiện rõ ý chí của cấp cao nhất đối với hành động phi pháp của kẻ thù. Chúng ta cần cho người dân biết một cách thẳng thắn rằng ai là kẻ thù của ta, người dân cần được biết, có được quyền biết và được quyền biểu thị thái độ của họ đối với kẻ thù.
Chính quyền Việt Nam lâu nay xem các cuộc biểu tình tự phát là bất hợp pháp và không ít người trong số những người tham gia biểu tình bị bắt và bị xử lý trách nhiệm hình sự về những tội danh khác nhau. Vậy thì, ngay lúc này đây, chính những người đại diện cho chính quyền cũng có thể đứng ra tổ chức biểu tình để vận động người dân tham gia hưởng ứng, đồng hành. Tôi tin rằng sẽ không có ai dám đứng ra phản đối rằng đây là cuộc biểu tình bất hợp pháp cả! Nếu làm được như vậy, chắc chắn người dân sẽ rất ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm quan trọng để những người lãnh đạo đất nước có thể thu phục được nhân tâm, giúp ích cho nước nhà bằng những hành động vô cùng dễ thực hiện.
Vậy thì tại sao vẫn chưa thực hiện? Không bây giờ thì bao giờ mới là thời cơ?
___________________
Có cần phải xuống đường biểu tình
Bãi Tư Chính là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng tình hình là Trung Quốc đã xâm chiếm và đã đưa 80 tàu ra đó để canh giữ! Nếu Việt Nam không có hành động gì thêm thì coi như mất Bãi Tư Chính vào tay Trung Quốc. Mất Bãi Tư Chính thì không chỉ Việt Nam mất đi một vùng đặc quyền kinh tế với nhiều tài nguyên mà còn mất đi một vùng biển quan trọng trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.
Nhìn thực trạng và nội lực của chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay thì không thể đẩy Trung Quốc ra khỏi Bãi Tư Chính. Những nước cờ chính trị qua các phát biểu của phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thì chỉ làm trò cười cho Trung Quốc mà thôi. Thực lực quân sự thì Việt Nam không đủ để đối đầu với Trung Quốc, lòng dân thì coi như đã mất niềm tin vào chính quyền sau mấy lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc.
Tình cảnh thật đáng thương cho một quốc gia, một dân tộc! Không lẽ cứ chấp nhận để cho Trung Quốc tiếp tục xâm chiếm lãnh thổ? Không thể được! Cha ông ta đã đổ bao xương máu để mở mang bờ cõi mà con cháu không biết gìn giữ là có tội với tổ tiên. Thế hệ này mà không biết gìn giữ lãnh thổ là không chỉ có tội với tổ tiên mà còn hổ thẹn với thế hệ con cháu trong tương lai. Cái thất bại lớn nhất của những người lãnh đạo quốc gia là để mất lãnh thổ vào tay ngoại bang.
Không phe đấu tranh dân chủ có ý kiến gì không? Tôi thì vẫn muốn cả hai bên phải gác lại những bất đồng để cùng nhau tổ chức những cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Tôi nghĩ chỉ có chiêu này là Trung Quốc sợ nhất vì dù sao Trung Quốc cũng còn nhiều công ty đang làm ăn ở Việt Nam và có nhiều cái sợ nữa…Điều này có thể là sẽ khó chấp nhận cho phe đấu tranh dân chủ vì qua mấy lần kêu gọi dân chúng xuống đường biểu tình thì lại bị chính quyền quy cho là phản động và bắt bỏ tù nhiều người một cách oan uổng.
Nhưng, theo tôi thì phe đấu tranh dân chủ hãy đại lượng và gác lại quá khứ để hướng tới tương lai. Nếu có những cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược thì sẽ có lợi cho cả hai phe nhưng cái lợi lớn nhất sẽ là cái lợi cho cả dân tộc Việt Nam. Bởi lẽ, còn nước thì còn hy vọng mà mất nước thì mất tất cả! Đây không phải là những lời kêu gọi dân chúng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc nhưng tôi mong các nhà chiến lược chính trị của cả hai phe hãy nghiên cứu chiêu này và nếu có cuộc xuống đường thì tôi sẽ sẵn sàng bước theo.
Nhìn thực trạng và nội lực của chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay thì không thể đẩy Trung Quốc ra khỏi Bãi Tư Chính. Những nước cờ chính trị qua các phát biểu của phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thì chỉ làm trò cười cho Trung Quốc mà thôi. Thực lực quân sự thì Việt Nam không đủ để đối đầu với Trung Quốc, lòng dân thì coi như đã mất niềm tin vào chính quyền sau mấy lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc.
Tình cảnh thật đáng thương cho một quốc gia, một dân tộc! Không lẽ cứ chấp nhận để cho Trung Quốc tiếp tục xâm chiếm lãnh thổ? Không thể được! Cha ông ta đã đổ bao xương máu để mở mang bờ cõi mà con cháu không biết gìn giữ là có tội với tổ tiên. Thế hệ này mà không biết gìn giữ lãnh thổ là không chỉ có tội với tổ tiên mà còn hổ thẹn với thế hệ con cháu trong tương lai. Cái thất bại lớn nhất của những người lãnh đạo quốc gia là để mất lãnh thổ vào tay ngoại bang.
Không phe đấu tranh dân chủ có ý kiến gì không? Tôi thì vẫn muốn cả hai bên phải gác lại những bất đồng để cùng nhau tổ chức những cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Tôi nghĩ chỉ có chiêu này là Trung Quốc sợ nhất vì dù sao Trung Quốc cũng còn nhiều công ty đang làm ăn ở Việt Nam và có nhiều cái sợ nữa…Điều này có thể là sẽ khó chấp nhận cho phe đấu tranh dân chủ vì qua mấy lần kêu gọi dân chúng xuống đường biểu tình thì lại bị chính quyền quy cho là phản động và bắt bỏ tù nhiều người một cách oan uổng.
Nhưng, theo tôi thì phe đấu tranh dân chủ hãy đại lượng và gác lại quá khứ để hướng tới tương lai. Nếu có những cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược thì sẽ có lợi cho cả hai phe nhưng cái lợi lớn nhất sẽ là cái lợi cho cả dân tộc Việt Nam. Bởi lẽ, còn nước thì còn hy vọng mà mất nước thì mất tất cả! Đây không phải là những lời kêu gọi dân chúng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc nhưng tôi mong các nhà chiến lược chính trị của cả hai phe hãy nghiên cứu chiêu này và nếu có cuộc xuống đường thì tôi sẽ sẵn sàng bước theo.
"Nhưng, theo tôi thì phe đấu tranh dân chủ hãy đại lượng và gác lại quá khứ để hướng tới tương lai. Nếu có những cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược thì sẽ có lợi cho cả hai phía..."
Trả lờiXóaTác giả bài viết này hình như là người đến từ thế giới khác nên mới nói như vậy và mới có lời khuyên những người mà ông ta gọi là phe đấu tranh dân chủ như vậy ?
Người dân cảm thấy không muốn bị dẫn dắt bởi tổ chức không đáng tin.
Trả lờiXóaPhải vạch mặt những kẻ ra lệnh đàn áp người dân biểu tình phản đối Tàu những năm trước là ai, chúng là những tên bán nước nào?
Trả lờiXóa