Báo chí chính thống của đảng cộng sản Việt Nam chỉ đăng tin phản đối
Trung Cộng chung chung chứ không hề đưa tin chi tiết để cập nhật tình
hình. Người dân Việt Nam đành phải trông ngóng tin từ những nguồn khác.
.
.
Chiến thuật “lấy thịt đè người” của Trung Cộng
Và tin tức mới nhất từ Giáo sư Carlyle Thayer
cho biết, theo một nguồn tin từ phía Việt Nam, Trung Cộng đã đưa tổng
cộng 80 chiếc tàu thuộc mọi thể loại đến bãi Tư Chính, còn số lượng tàu
của Việt Nam tại bãi Tư Chính vẫn không được biết. Con số 80 tàu này,
theo tôi chỉ là các tàu nổi, còn số lượng các tàu ngầm của Trung Cộng
không đếm bằng mắt thường hoặc bằng ảnh vệ tinh được.
Đến giờ phút này, rất có khả năng Trung Cộng sẽ lặp lại bài học thành công trong quá khứ khi chiếm được bãi cạn Scarborough của Philippines
vào năm 2012. Đó là tạo cớ để tàu hải quân can thiệp, dựa vào số lượng
tàu và sức mạnh quân sự – kinh tế vượt trội, gây sức ép để buộc
Philippines phải rút lui khỏi Scarborough. Sau đó, Trung Cộng liên tục
ngăn cản không cho ngư dân Philippines tiếp cận Scarborough. Trên thực
tế, Scarborough đã chính thức nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Cộng.
Sai lầm chiến thuật
Bài học nhãn tiền về sự cướp bóc tham tàn của Trung Cộng tại bãi cạn
Scarborough đã diễn ra cách đây bảy năm. Thế nhưng đảng Cộng sản cầm
quyền tại Việt Nam đã không hề có sự chuẩn bị cần thiết cho điều chắc
chắn sẽ đến là Trung Cộng sẽ chiếm tiếp các bãi cạn khác tại biển Đông,
thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam như bãi Tư Chính. Cách thức ứng phó,
chiến lược, chiến thuật mâu thuẫn nhau, mù mờ với người dân khiến lợi
thế cướp bóc hoàn toàn rơi vào tay Trung Cộng.
Thứ nhất, trong khi báo chí chính thống trong nước được bật đèn xanh, lên án Trung Cộng đang xâm lấn tại bãi Tư Chính, Phó
Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 31/7 cũng chỉ đích danh Trung Cộng đang
xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam,
thì trong buổi chiêu đãi của đại sứ quán Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 92
năm, ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vào tối
30/7/2019, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội
Nhân dân Việt Nam, đã bày tỏ “tâm nguyện”: “Vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu” và “hợp tác chặt chẽ giữa quân đội hai nước Việt Nam – Trung Quốc”.
Hơn ai hết, hơn cả Bộ Ngoại giao của ông Phạm Bình Minh, ông Trung
tướng Ngô Minh Tiến chắc chắn phải nắm chắc tình hình đối đầu ngoài bãi
Tư Chính, vậy mà lời lẽ của ông chỉ cho thấy thái độ nhún nhường hèn hạ
trước quan thầy Trung Cộng, không hề giống với lời lẽ của một vị tướng
trước quân thù và trước nhân dân mình. Mà để bảo vệ quốc gia thì chắc
chắn quân đội quan trọng hơn Bộ Ngoại giao. Liệu nhân dân Việt Nam có
thể tin tưởng quân đội dưới quyền lãnh đạo của đảng cộng sản có thể làm
nên trò trống gì trước dã tâm của Trung Cộng? Quân đội Việt Nam đã thua
quân đội Trung Cộng ngay từ đầu, ngay từ tâm lý chứ không cần phải đợi
đến lúc chiến đấu mới biết điều đó.
Thứ hai, sau vài tuần đầu im lặng trước việc Trung Cộng xâm phạm bãi
Tư Chính, báo chí Việt Nam đã được phép nói về sự kiện này, nhưng đến
giờ thì lại không có tin tức gì hết. Thái độ bất nhất trong việc đưa tin
về sự an nguy quốc gia, khiến người dân càng nghi ngờ đảng Cộng sản cầm
quyền đang toan tính những việc đi ngược lại với quyền lợi quốc gia,
dân tộc.
Báo chí đây đó có khoe Việt Nam có những vũ khí hiện đại như tàu ngầm Kilo
nhưng chắc chắn việc này không thể xua tan mối lo âu của người dân, vì
ai cũng biết Trung Cộng mua nhiều khí tài quân sự hơn từ Nga, vì họ có
nhiều tiền hơn, và họ cũng đủ tiền mua những vũ khí hiện đại hơn. Chưa
kể là Trung Quốc đã tự phát triển được nhiều khí tài quân sự hiện đại
như máy bay tàng hình J-20.
Sai lầm chiến lược
Trên đây chỉ là hai mâu thuẫn về mặt chiến thuật, còn về mặt chiến
lược thì đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại từ lâu. Các cuộc đàn áp
người dân Việt Nam biểu tình chống giàn khoan 981, thành lập thành phố
Tam Sa, chống dự luật đặc khu tạo điều kiện cho Trung Cộng xâm nhập… đã
khiến đảng Cộng sản bị căm ghét trong mắt người dân.
Ngoài ra, nguyên tắc “ba không”
là “không có đồng minh quân sự, không cho phép đặt căn cứ quân sự nước
ngoài, và không dựa vào nước này để chống nước kia” đã khiến cho Việt
Nam hết sức cô đơn trên trường quốc tế.
Tóm lại, sai lầm chiến lược đã khiến đảng cộng sản Việt Nam đang cô
đơn, bối rối, lạc lõng, hoảng sợ ngay trong lòng nhân dân Việt Nam và
đối với cộng đồng quốc tế. Không có sự ủng hộ từ nhân dân trong nước và
hậu thuẫn từ cộng đồng quốc tế thì đảng Cộng sản Việt Nam dựa vào cái gì
để đương đầu với Trung Cộng?
Cũng bởi muốn cai trị “quang vinh muôn năm”
Sai lầm chiến lược đó thật ra bắt nguồn từ một sai lầm gốc rễ, đó là
mong muốn được cai trị đất nước “muôn năm”, đã khiến đảng cộng sản Việt
Nam “nhận giặc [Trung Cộng] làm cha”, qua việc xưng tụng Trung Cộng là “bạn vàng”
qua phương châm “mười sáu chữ vàng” và “bốn tốt”. Cộng sản Việt Nam hi
vọng với sự bảo trợ của Trung Cộng, thì chế độ toàn trị sẽ đứng vững
trước sự căm phẫn ngày càng cao của nhân dân đối với bất công xã hội do
chế độ gây ra, giống như gã độc tài xã hội chủ nghĩa Maduro hiện nay tại
Venezuela vẫn giữ được quyền lực nhờ vào sự bảo trợ của Trung Cộng và
Nga.
Việc muốn duy trì chế độ cộng sản toàn trị còn gây ra hệ lụy vô cùng
lớn khác là nhân tài bỏ đi hoặc bị thui chột, giáo dục, kinh tế kém phát
triển, tham nhũng tràn lan, lòng dân oán ghét chế độ cầm quyền. Quốc
gia không đủ tiền, không đủ nguồn lực dành cho quốc phòng, khiến quân
đội Việt Nam hiện tại có khả năng trở thành mục tiêu dễ nuốt để quân đội
Trung Cộng tập dượt trước khi bước vào các trận đánh lớn hơn, có thể là
với Đài Loan, Nhật Bản, Hoa Kỳ,…
Nhận giặc làm cha và đàn áp nhân dân đi chống “cha”
Trớ trêu thay, trong những ngày này, khi bãi Tư Chính ở trong tình
trạng dầu sôi lửa bỏng, nữ tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn vừa
mãn hạn tám năm tù chỉ vì đi viết khắp nơi sáu chữ viết tắt “HS-TS-VN”,
nghĩa là “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”. Ngay trong đất nước
mình, vào năm 2011, một cô gái bé nhỏ bị bắt chỉ vì dám khẳng định điều
đó và dám đánh động điều đó cho cộng đồng. Và cay đắng nữa là những cái
tên Hoàng Sa, Trường Sa cũng không được viết thẳng ra mà phải viết tắt
vì sự đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền cộng sản.
Sự kiện bãi Tư Chính năm 2019 này và việc Nguyễn Đặng Minh Mẫn được
tự do sau khi ngồi tù từ 2011, nêu bật lên thất bại chiến lược kép của
đảng Cộng sản Việt Nam đối với ngoại xâm và đối với nhân dân. Rõ ràng
không thể dựa vào kẻ thù của nhân dân là Trung Cộng để duy trì quyền lực
bất hợp pháp của mình đối với nhân dân.
Thất bại trong việc bảo vệ bãi Tư Chính, nếu được tiết lộ ra trong
những ngày tới, chắc chắn sẽ khiến tính chính danh cầm quyền của đảng
cộng sản càng trở nên nực cười trong mắt người dân, và vị thế thống trị
của đảng cộng sản Việt Nam càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Rõ
ràng rằng Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt
đối và toàn diện của đảng Cộng sản Việt Nam không thể bảo vệ được chủ
quyền quốc gia.
Chỉ có con đường dân chủ hóa
Do đó, nếu các lãnh đạo cộng sản vẫn kiên trì, duy trì đường lối hiện
tại như độc tài, đàn áp dân, “ba không” mà thực tế đã chứng minh là ảo
tưởng và đã thất bại, họ đã tự lựa chọn con đường diệt vong thê thảm
nhất cho chính mình, như kết cục của mọi kẻ cầm quyền bán nước khinh dân
trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Chỉ có một con đường duy nhất, giúp chế độ thoát khỏi sự lệ thuộc vào
Trung Cộng, cũng như giúp đất nước này tránh khỏi họa mất nước, đó là
dân chủ hóa. Dân chủ hóa để tạo nội lực cho dân tộc và liên minh với các
nước dân chủ, văn minh như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc … là
giải pháp duy nhất để bảo đảm quyền lợi quốc gia.
Nguồn: Tiếng Dân.
Nguồn: Tiếng Dân.
Chắc phải mời gấp LS. Hoàng Duy Hùng về để phát động phong trào vỗ tay cho Trung quốc nó hãi!
Trả lờiXóa