Áp Tết, ghi ở nghĩa trang chiều
Mỗi bước chân trĩu nặng.
Mỗi ánh nhìn bâng khuâng…
Nghĩa trang chiều cuối năm
Thời gian như ngưng đọng...
Đốt một bó hương chia ra mấy phần cho mấy anh em, cháu chắt toả mang đi cắm vào các ngôi mộ tiền nhân rồi bác trưởng tôi cứ trầm ngâm, tần ngần bên từng ngôi mộ. Tết đến nơi rồi. Lại một mùa âm - dương thủ thỉ, thù thì: “Chúng con xin mời các cụ, các ông, các bà về nhà con ăn Tết”…
Bao nhiêu năm rồi, bác tôi cứ thế lầm rầm khấn vái trước những hàng mộ tổ tiên khiến lũ em chúng tôi cũng thành tâm bắc chước. Trong làn khói mờ ảo bay lên từ từng bó chân hương, tôi cố dõi nhìn và ước mãi dù chỉ một lần được thấy lại bóng hình ông, bà, cha, mẹ...
Bao nhiêu năm rồi Tết đến, xuân về con lại về đây, trong chiều cô quạnh. Chỉ có những chú bướm trắng muốt, nhỏ xinh đang dập dờn nô đùa vô tư trong nắng xuân nhè nhẹ, còn vạn vật tịch mịch, cô liêu. Lại bước thấp, bước cao, lại sụt sùi, nấc nghẹn, bác tôi, chị tôi, em tôi thổn thức nhớ người...
Tôi đã từng thức gọi mọi người cùng tranh thủ yêu thương, hãy vì nhau khi người còn sống. Vậy mà trước vong linh ông bà, cha, mẹ, chưa lúc nào tôi không cảm thấy buồn. Ta yêu người, thương người bao nhiêu thì đủ? Chỉ đến khi phải chia lìa người thân, mới thấm nỗi cô đơn...
Thư mẹ! Thưa cha!
Bây giờ, con có cái ăn, cái mặc. Tết về quanh năm khi sáng ngủ dậy mở mắt sà xuống quán có thể gọi ăn đủ thứ bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành nếu muốn. Chỉ thương mẹ cha, thương cả cậu bé tôi ngày trước đói quanh năm, chỉ mong đến Tết để được biết đến dư vị thịt thà, bánh trái. Có năm, Tết về mẹ tôi “ôm” cả mớ thịt mỡ tem phiếu về rán thành mỡ nước dành để ra giêng có thứ sào rau. Tết về, thằng bé tôi mới được mẹ cho ăn thoả thích cái thứ mà bây giờ thành của ngán: tóp mỡ. Tết về, nhà mình mới được ăn cơm không độn thứ gì. Tết về, bọn trẻ chúng tôi mới được mẹ mua cho manh áo mới...
Tết nghèo là vậy, mẹ ơi, sao con vẫn muốn Tết xưa, lần nữa, lại quay về. Bởi cái ngày xưa, như bao người cừng ước, sao ấm áp tình người yêu thương hết mực.
Ngày xưa, mọi thứ giản dị, chân thành, chảy trôi chầm chậm cho ta nhẩn nha nhấm nháp, tận hưởng hương vị ngọt ngào cuộc sống. Ngày xưa, mỗi nhành hoa, cây cỏ dường như tinh khiết, mơ màng hơn nay...
Nghĩa trang Bãi Kiện, Chấn Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
24 Chạp Mậu Tuất
Trần Ngọc Kha
Trần Ngọc Kha
Nhờ bác chủ kiểm chứng ạ http://cafef.vn/thu-tuong-dong-y-chu-truong-xay-cap-treo-vao-hang-dong-lon-thu-3-the-gioi-tai-phong-nha-ke-bang-20170826141104114.chn?fbclid=IwAR02wpnAuPuijw1A0ydK5bMGiR0SKDEI4y2myWciRD5CM9Pi0rpbXAGQs6Y
Trả lờiXóa