Luân Lê
TRẢ LẠI CHO HỌ
Hai mươi năm ròng đi khiếu kiện đòi nhà, đất và nhận được mọi sự im lặng đến bất nhân của nhiều kẻ lộng quyền cướp đất, đẩy họ vào cảnh sống cùng quẫn.
Hai mươi năm qua những kẻ có quyền chức trong thành phố và ở cấp cao hơn đã ở đâu khi người dân không chỉ kêu cứu ở đó mà còn ăn ở màn trời chiếu đất tại Hà Nội để khiếu kiện với hàng tấn đơn thư được gửi đến?
Hai mươi năm sau, sống ngay bên cạnh, thậm chí sống trên nỗi khốn cùng của hàng ngàn người dân, như một chốn vô pháp và không còn sót lại chút nào của tính người. Chẳng lẽ người dân lại chỉ cần nghe một lời xin lỗi là mọi việc sẽ trở nên êm thấm?
Với họ, họ đã đánh đổi gần nửa cuộc đời để đi đòi lại cái mà nó vốn thuộc về mình mà rồi bị cướp mất một cách thản nhiên và trắng trợn. Ai hiểu cho những tháng năm còn hơn cả ngục tù đó của họ?
Thủ Thiêm cũng chỉ là một tình cảnh trên diện rộng vì đối với rất nhiều người và cũng với thời gian rất dài. Nhưng trên cả nước này không hề thiếu những nghịch cảnh bất công cũng tương tự với mức bi thảm của nó thậm chí còn tồi tệ hơn hẳn thế.
Vậy mà nhiều kẻ vẫn cứ hồn nhiên và cảm thấy tự tại được với cuộc sống mà, như cách nói của thần thoại, tăm tối của sự hỗn mang như sắp nuốt chửng mặt trời này được. Tôi thấy điều đó thực sự như là một sự bị nguyền rủa vậy.
chỉ có đứng vào những vị trí của những nạn nhân này mới thấm hiểu hết được sự đau đớn đến tột độ của họ. Và cũng mới có thể thấy hết được sự tàn ác của những kẻ cướp đoạt tài sản và cuộc sống của họ.
Tội ác ấy cần phải bị trả giá, kể cả những kẻ có chức trách đã im lặng trên hành trình khổ nhục và đoạ đày đó của họ trong suốt 20 năm qua.
TRẢ LẠI CHO HỌ
Hai mươi năm ròng đi khiếu kiện đòi nhà, đất và nhận được mọi sự im lặng đến bất nhân của nhiều kẻ lộng quyền cướp đất, đẩy họ vào cảnh sống cùng quẫn.
Hai mươi năm qua những kẻ có quyền chức trong thành phố và ở cấp cao hơn đã ở đâu khi người dân không chỉ kêu cứu ở đó mà còn ăn ở màn trời chiếu đất tại Hà Nội để khiếu kiện với hàng tấn đơn thư được gửi đến?
Hai mươi năm sau, sống ngay bên cạnh, thậm chí sống trên nỗi khốn cùng của hàng ngàn người dân, như một chốn vô pháp và không còn sót lại chút nào của tính người. Chẳng lẽ người dân lại chỉ cần nghe một lời xin lỗi là mọi việc sẽ trở nên êm thấm?
Với họ, họ đã đánh đổi gần nửa cuộc đời để đi đòi lại cái mà nó vốn thuộc về mình mà rồi bị cướp mất một cách thản nhiên và trắng trợn. Ai hiểu cho những tháng năm còn hơn cả ngục tù đó của họ?
Thủ Thiêm cũng chỉ là một tình cảnh trên diện rộng vì đối với rất nhiều người và cũng với thời gian rất dài. Nhưng trên cả nước này không hề thiếu những nghịch cảnh bất công cũng tương tự với mức bi thảm của nó thậm chí còn tồi tệ hơn hẳn thế.
Vậy mà nhiều kẻ vẫn cứ hồn nhiên và cảm thấy tự tại được với cuộc sống mà, như cách nói của thần thoại, tăm tối của sự hỗn mang như sắp nuốt chửng mặt trời này được. Tôi thấy điều đó thực sự như là một sự bị nguyền rủa vậy.
chỉ có đứng vào những vị trí của những nạn nhân này mới thấm hiểu hết được sự đau đớn đến tột độ của họ. Và cũng mới có thể thấy hết được sự tàn ác của những kẻ cướp đoạt tài sản và cuộc sống của họ.
Tội ác ấy cần phải bị trả giá, kể cả những kẻ có chức trách đã im lặng trên hành trình khổ nhục và đoạ đày đó của họ trong suốt 20 năm qua.
Tội ác ấy cần phải bị trả giá, kể cả những kẻ có chức trách đã im lặng trên hành trình khổ nhục và đoạ đày đó của họ trong suốt 20 năm qua.
Trả lờiXóaThưa rằng chỉ có vài con tép kiểu Trưởng phòng cấp quận, TP bị thí thôi, cỡ cha con Thằng Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang... thì không làm gì được chúng vì chúng phải cống nộp ra tận Ba Đình chứ đâu có ăn một mình.
Xóa