Văn Cao
Người ta các đồng chí của tôi
Treo tôi lên một cái cây
Đợi một loạt đạn nổ
Tôi sẽ dẫy như một con nai con
Ở đầu sợi dây
Giống như một nữ đồng chí
Một anh hùng của Hà Tĩnh
Tôi sẽ phải kêu lên
Như mọi chiến sĩ bị địch bắn
Đảng Lao động Việt Nam muôn năm
Cho mọi người hiểu khi tôi chết
Vẫn còn là một đảng viên
Cho mọi người hiểu khi tôi chết
Máu của tôi vẫn còn là máu của Việt Nam
Ở dưới gốc cây có các cụ già các bà mẹ
đã nuôi cách mạng
Các em nhỏ từ ba tuổi đứng nhìn tôi
dẫy chết
Có mẹ tôi
Ba lần mang cơm đến nhà tù
Hãy quay mặt đi
Cho các đồng chí bắn tôi
Tôi sợ các cụ già không sống được
Bao năm nữa
Để nhìn thấy xã hội chủ nghĩa
Của chúng ta.
Chết đi mang theo hình đứa con
Bị bắn
Tôi sợ các em còn nhỏ quá
Sẽ nhớ đến bao giờ
Đến bao giờ các em hết nhớ
Hình ảnh tôi bị treo trên cây
Bị bắn
Hãy quay mặt đi
Cho các đồng chí bắn tôi...
Nước mắt lúc này vì Đảng nhỏ xuống
Dòng máu lúc này vì Đảng nhỏ xuống
Đảng Lao động Việt Nam muôn năm
Đảng Lao động...
(1956)
Bài thơ do nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cung cấp.
Úi giời,thời đó mà cụ Văn Cao đã dùng từ "dẫy chết" khi viết về đảng thì quả thật là sáng suốt.
Trả lờiXóaHơn 60 năm bài thơ của Cụ Văn Cao vẫn còn nóng hổi !
Trả lờiXóaĐã sửa sai rồi. Giá như bài thơ vào ngay sách giáo khoa phổ thông, vào ngay giáo trình Văn và Sử đại học. Nhìn thẳng để khỏi nhìn cong, phí thời gian một trăm triệu con người.
Trả lờiXóaNhà thơ Vũ Cao lại có những vần thơ:
Trả lờiXóa".....
Em mất để làng ta sống mãi
Lúa sẽ nhiều bông, bắp sẽ nhiều…
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu!
Nhưng còn núi kia anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó, anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này
Ai biết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng tên sáng lạ lùng
Nhớ nhau, anh gọi em đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm!"
Những gì xảy ra hôm nay và những gì nhạc sĩ Văn Cao viết từ những năm 1956 sao mà giống nhau thế. Đúng là đảng ta trung thành trong lý tưởng và kiên địnhtrong hành động.
Trả lờiXóaNăm 1960 (cách đây 58 năm ) , Văn Cao viết bài thơ " 5 buổi sáng không có trong sư thật " ,
Trả lờiXóa" Buổi sáng nay , cả phố phường như mở hội .
Mỗi con người đeo mặt nạ đi chơi ... " Cả phố phường , ai cũng sống với chiếc mặt nạ . Tác giả bài thơ nói ý này trước cả ông Go óc ba chốp .
Lời nói mở đầu
Trả lờiXóaNăm 1956 (cách nay 62 năm xa lắc) đảng viên đảng Lao Động rất gương mẫu, rất tiên phong trong cuộc kháng chiến chống Pháp giành độc lập. Tỷ lệ đảng viên trong dân là dưới 1%, nhưng trong nghĩa trang liệt sĩ họ chiếm 5-10%. Nhưng năm 1956 đó cũng là thời kỳ miền Bắc VN bắt đầu "đi lên CNXH" với nước mắt và máu chảy đầu rơi trong 3 sự kiện CCRĐ, cải tạo Tư Sản và đàn áp Văn-Nghệ sĩ, Trí thức (tước đoạt tài sản và tước đoạt tự do). Tuy nhiên, chính đảng viên cũng bị đàn áp (tù đầy, bắn giết). Họ hô "đảng Lao Động VN muôn năm" để đông đảo những người chứng kiến và hậu thế biết về họ. Đối phó lại, cố vấn TQ đã hướng dẫn cách làm của mình để người sống không nghe được di ngôn của nạn nhân.
Mời đọc chơi bài này:
- https://boxitvn.blogspot.com/2014/09/vai-mau-chuyen-gia-inh-va-que-huong.html
- https://nhatnguyet2014.wordpress.com/2014/09/26/vai-mau-chuyen-gia-dinh-va-que-huong-trong-cai-cach-ruong-dat/
- https://hung-viet.org/a19247/vai-mau-chuyen-gia-dinh-va-que-huong-trong-cai-cach-ruong-dat
(NNL)