Nguyễn Hoàng Trung
Ta muốn nói vài lời với tất cả những kẻ đang vô cảm với vận mệnh của dân tộc, vô cảm với chính vận mệnh của họ cũng như gia đình và con cháu tương lai họ.
Trước tiên, ta sẽ không nói gì đến những chuyện xa xôi như "cách mạng tháng tám", "cải cách ruộng đất", "nhân văn giai phẩm", "xét lại chống đảng", "giải phóng miền nam"... vì với trình độ tư duy của mấy người cùng với "thành quả" của mấy chục năm bị nhồi sọ thì ta e là có giải thích các người cũng không hiểu được. Ta sẽ chỉ nói đến vấn nạn trước mắt mà thôi.
Hôm qua bọn ta xuống đường kêu gọi mọi người không thờ ơ với môi trường, lắm kẻ hỏi bọn ta làm như thế thì được gì. Xin nói ngay là chẳng có thế lực nào chống lưng về vật chất cho chúng ta cả. Trong vài ngàn người xuống đường ở Hà Nội hôm qua có đầy đủ các tầng lớp như nông dân, công nhân, trí thức..., có người ở Hà Nội và cũng có những người từ những nơi xa xôi đến góp chung tiếng nói. Chúng ta đã làm mọi thứ trong ôn hoà, tôn trọng pháp luật, tôn trọng chính quyền cũng như những công dân khác. Tất cả những gì chúng ta đang làm chủ yếu có ba mục đích chính:
- Thứ nhất: Thức tỉnh mọi người đang vô cảm với sức khoẻ của bản thân, gia đình và các thế hệ sau, đang vô cảm với vận mệnh của dân tộc, của đất nước để họ hiểu được chuyện gì đang diễn ra và nếu không hành động thì hậu quả sẽ thế nào.
Ta muốn nói vài lời với tất cả những kẻ đang vô cảm với vận mệnh của dân tộc, vô cảm với chính vận mệnh của họ cũng như gia đình và con cháu tương lai họ.
Trước tiên, ta sẽ không nói gì đến những chuyện xa xôi như "cách mạng tháng tám", "cải cách ruộng đất", "nhân văn giai phẩm", "xét lại chống đảng", "giải phóng miền nam"... vì với trình độ tư duy của mấy người cùng với "thành quả" của mấy chục năm bị nhồi sọ thì ta e là có giải thích các người cũng không hiểu được. Ta sẽ chỉ nói đến vấn nạn trước mắt mà thôi.
Hôm qua bọn ta xuống đường kêu gọi mọi người không thờ ơ với môi trường, lắm kẻ hỏi bọn ta làm như thế thì được gì. Xin nói ngay là chẳng có thế lực nào chống lưng về vật chất cho chúng ta cả. Trong vài ngàn người xuống đường ở Hà Nội hôm qua có đầy đủ các tầng lớp như nông dân, công nhân, trí thức..., có người ở Hà Nội và cũng có những người từ những nơi xa xôi đến góp chung tiếng nói. Chúng ta đã làm mọi thứ trong ôn hoà, tôn trọng pháp luật, tôn trọng chính quyền cũng như những công dân khác. Tất cả những gì chúng ta đang làm chủ yếu có ba mục đích chính:
- Thứ nhất: Thức tỉnh mọi người đang vô cảm với sức khoẻ của bản thân, gia đình và các thế hệ sau, đang vô cảm với vận mệnh của dân tộc, của đất nước để họ hiểu được chuyện gì đang diễn ra và nếu không hành động thì hậu quả sẽ thế nào.
- Thứ hai: Đưa thông điệp đến chính quyền rằng chúng ta không phải là những con cừu bị đặt đâu thì nằm đó. Chúng ta có bộ não biết suy nghĩ và tay chân biết hành động. Chúng ta không chống chính quyền nhưng chúng ta muốn một môi trường sống an toàn, sạch sẽ.
- Thứ ba: Đưa hình ảnh và tiếng nói đến với bạn bè thế giới, các tổ chức môi trường, các tổ chức nhân quyền... để họ góp chung sức lực trong việc đấu tranh bảo vệ môi trường sống.
Ta thật không hiểu nổi với sự phổ cập của công nghệ thông tin như hiện tại mà rất rất nhiều người ở thành phố, có đầy đủ điều kiện để tiếp cận thông tin mà lại vẫn thờ ơ với hiện trạng của đất nước. Hiện nay Việt Nam đang là nước có tỷ lệ tử vong vì ung thư cao nhất trên thế giới. Ung thư này đến từ chính sự đầu độc lẫn nhau giữa người với người, vì ham lợi nhuận mà quên đi cả nhân cách. Các người sống có thấy thấp thỏm không khi mà gần như tất cả mọi thứ thực phẩm đều nhiễm độc. Hay là các người có trang trại riêng tự trồng tự nuôi tự sản xuất tự ăn? Hay là các người nghĩ rằng chắc nó sẽ không rơi vào mình, vào gia đình mình đâu?
Mấy ngày nay cá chết trắng dọc bãi biển các tỉnh miền trung. Đã có đơn vị thuê người dân thu mua cá đó, đã có những xe chở cá thối trên đường đi tiêu thụ bị phát hiện. Các người thờ ơ, dung túng cho kẻ khác tấn công thiên nhiên thì nhiên nhiên sẽ giáng lại một đòn chí mạng vào chính các người. Biển độc thì muối cũng độc. Cá độc thì mắm cũng độc. Rồi những thứ cá chết đó đem làm thức ăn cho vật nuôi gia súc thì chúng cũng độc theo. Các người có thể nhịn ăn mà sống không? Các người có thể vui vẻ đi ngoài đường Hà Nội hít thuỷ ngân trong không khí không? Các người có thể an tâm khi rừng bị chặt phá để rồi lũ tràn về nhấn chìm đồng bào của mình không? Các người có thoải mái khi thượng nguồn sông Mê Kong bị chặn, đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa của các người - đang bị xâm nhập mặn và cứ tiếp diễn thế này thì sẽ chẳng còn lúa gạo, hoa màu gì cho các người ăn không?...
Hãy nghĩ đến những người đang sống dựa vào thiên nhiên kia. Hàng vạn dân chài không đánh được cá, hàng triệu nông dân bị mất mùa. Họ sẽ ra sao? Gia đình họ sẽ ra sao? Không còn nguồn sống thì họ sẽ thành cái gì? Ăn xin hay ăn cướp? Xã hội này rồi sẽ thế nào các người thử nhìn và suy nghĩ xem.
Năm kia thì giàn khoan của Trung Quốc vào biển đông. Năm ngoái Hà Nội chặt hàng loạt cây xanh. Năm nay thì cá chết trắng biển. Và lần nào chúng ta cũng xuống đường lên tiếng. Chúng ta đấu tranh không chỉ là cho chúng ta mà còn cho cả những kẻ đang chống chúng ta, cho cả những kẻ đang thờ ơ vô cảm cùng gia đình, con cháu của họ. Hôm nay là cá, là biển thì ngày mai là chính chúng ta, là chính các người. Nếu cứ tiếp tục u mê, tiếp tục ngủ hoặc giả vờ ngủ thì một ngày nào đó khi các người và người thân của các người trở thành nạn nhân thì có trách than cũng đã muộn rồi. Vận mệnh của các người nằm trong chính bàn tay các người đó.
- Trung thần thông -
Ta thật không hiểu nổi với sự phổ cập của công nghệ thông tin như hiện tại mà rất rất nhiều người ở thành phố, có đầy đủ điều kiện để tiếp cận thông tin mà lại vẫn thờ ơ với hiện trạng của đất nước. Hiện nay Việt Nam đang là nước có tỷ lệ tử vong vì ung thư cao nhất trên thế giới. Ung thư này đến từ chính sự đầu độc lẫn nhau giữa người với người, vì ham lợi nhuận mà quên đi cả nhân cách. Các người sống có thấy thấp thỏm không khi mà gần như tất cả mọi thứ thực phẩm đều nhiễm độc. Hay là các người có trang trại riêng tự trồng tự nuôi tự sản xuất tự ăn? Hay là các người nghĩ rằng chắc nó sẽ không rơi vào mình, vào gia đình mình đâu?
Mấy ngày nay cá chết trắng dọc bãi biển các tỉnh miền trung. Đã có đơn vị thuê người dân thu mua cá đó, đã có những xe chở cá thối trên đường đi tiêu thụ bị phát hiện. Các người thờ ơ, dung túng cho kẻ khác tấn công thiên nhiên thì nhiên nhiên sẽ giáng lại một đòn chí mạng vào chính các người. Biển độc thì muối cũng độc. Cá độc thì mắm cũng độc. Rồi những thứ cá chết đó đem làm thức ăn cho vật nuôi gia súc thì chúng cũng độc theo. Các người có thể nhịn ăn mà sống không? Các người có thể vui vẻ đi ngoài đường Hà Nội hít thuỷ ngân trong không khí không? Các người có thể an tâm khi rừng bị chặt phá để rồi lũ tràn về nhấn chìm đồng bào của mình không? Các người có thoải mái khi thượng nguồn sông Mê Kong bị chặn, đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa của các người - đang bị xâm nhập mặn và cứ tiếp diễn thế này thì sẽ chẳng còn lúa gạo, hoa màu gì cho các người ăn không?...
Hãy nghĩ đến những người đang sống dựa vào thiên nhiên kia. Hàng vạn dân chài không đánh được cá, hàng triệu nông dân bị mất mùa. Họ sẽ ra sao? Gia đình họ sẽ ra sao? Không còn nguồn sống thì họ sẽ thành cái gì? Ăn xin hay ăn cướp? Xã hội này rồi sẽ thế nào các người thử nhìn và suy nghĩ xem.
Năm kia thì giàn khoan của Trung Quốc vào biển đông. Năm ngoái Hà Nội chặt hàng loạt cây xanh. Năm nay thì cá chết trắng biển. Và lần nào chúng ta cũng xuống đường lên tiếng. Chúng ta đấu tranh không chỉ là cho chúng ta mà còn cho cả những kẻ đang chống chúng ta, cho cả những kẻ đang thờ ơ vô cảm cùng gia đình, con cháu của họ. Hôm nay là cá, là biển thì ngày mai là chính chúng ta, là chính các người. Nếu cứ tiếp tục u mê, tiếp tục ngủ hoặc giả vờ ngủ thì một ngày nào đó khi các người và người thân của các người trở thành nạn nhân thì có trách than cũng đã muộn rồi. Vận mệnh của các người nằm trong chính bàn tay các người đó.
- Trung thần thông -
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét