Luật sư Lê Văn Luân, người tự ứng cử ĐBQH Khóa 14 tại Bắc Ninh.
CUỘC HÀNH TRÌNH VẠN DẶM
Lê Văn Luân
Sinh ra từ làng, nhưng quê hương là tổ quốc.
Đó là câu tôi trả lời cử tri nơi tôi lấy ý kiến hôm nay, với người đã
đưa ra nhận định: anh đi học hơn 10 năm, ít về quê, ít đóng góp cho quê
hương, làng xóm. Nên anh không đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu quốc
hội.
Tôi lại trả lời tiếp: tôi đi học để trau dồi kiến thức, học
hỏi kinh nghiệm, và đây là lúc tôi trở về đóng góp cho quê hương, đất
nước. Ông Hồ Chí Minh cũng rời quê hương mười mấy năm từ năm 1911 để tìm
đường cứu nước. Đi là để học hỏi sự văn minh, tiến bộ, và để đem về xây
dựng cho tổ quốc, không chỉ là làng quê này.
Một cử tri khác lại đưa ra ý kiến: anh có sức khỏe, có trí tuệ, nhưng anh còn trẻ, nên để kỳ sau thì sẽ phù hợp hơn.
Tôi đáp lại: Điều 27 Hiến pháp hiện hành giao trọng trách cho người từ
21 tuổi trở lên gánh vác công việc đất nước, đó là có quyền ứng cử làm
đại biểu quốc hội chứ không phải những 31 tuổi như tôi.
Cử tri
khác lại đưa ra ý kiến: tôi đã đọc các bài viết của anh, nói chung rất
hay, nhưng có một cái nhìn tiêu cực về chính trị, xã hội. Nên cần xem
lại điều này.
Tôi thẳng thắn: chúng ta phải nhìn vào thực tế.
Điều này trung ương đã thừa nhận, cơ quan chống tham nhũng có tham nhũng
và cũng không chống được tham nhũng. Hay ông Chủ tịch Quốc hội phải
thảng thốt kêu lên, thủ tục hành chính của mình cay độc, ác nghiệt lắm.
Và bà Phó chủ tịch nước còn đau đớn thừa nhận, chúng ăn không còn từ thứ
gì của dân. Nên không có gì phải né tránh nữa cả.
Một người nữa
nói: thôn ta là thôn bé nhất, nghèo nhất, thiếu thông tin, nên đề nghị
các cấp chính quyền tích cực phổ biến, đưa thông tin đến cho người dân.
Và cũng nhờ ơn Đảng, nhà nước, thì thôn ta mới "phát triển" như bây giờ,
có điện, có áng sáng, có đường bê tông đẹp. Ông không đóng góp gì, từ
10.000 đồng cũng hầu như không. Nên anh không gần dân chúng, vì vậy làm
sao đại diện được cho chúng tôi.
Tôi khẳng khái: việc đóng góp
không phải chỉ là số tiền mấy chục nghìn hay phải về làng quê để công
đức đình chùa, công việc thôn, xóm, mà tôi đi học, làm việc khắp đất
nước và giúp cho những người dân nghèo, vì họ là đồng loại của tôi, nên
mọi người ở đây cũng sẽ được tôi đại diện, trợ giúp bất cứ việc gì và
bất kỳ khi nào. Chuyện đóng góp nó giống như chuyện con cá, mà tôi đang
làm là tạo ra cần câu, tôi lập nên các chính sách để phát triển đất
nước, thì đương nhiên trong đó có quê mình được hưởng. Và nếu được bầu,
thì tôi là người đại diện cho mọi người một cách trực tiếp để nói lên
tiếng nói của và đưa các thông tin đến bà con. Và đúng, nước ta nghèo,
nên ngay cả cái micro tôi đang nói cũng là của nước ngoài, không phải ở
làng này, nước này sản xuất. Vì vậy, tôi đi ra ngoài để học hỏi những
giá trị văn minh để thay đổi cuộc sống của đất nước mình, trong đó có
mọi người ở đây.
Chú chủ tịch xã, nói cuối cùng, đưa ra một số
bài viết của tôi trên facebook, nói rằng tôi có tư tưởng tam quyền phân
lập, muốn thay đổi Hiến pháp, đưa ra phác thảo 8 điều mà cách thiết lập,
tổ chức quyền lực giống ở nước Mỹ.
Tôi nghiêm giọng: chúng ta
qua hơn 60 năm có tới 5 bản Hiến pháp, vậy không có lý gì để không thể
thay đổi khi nó còn bất cập. Tôi làm về luật, là luật sư, tôi hiểu nó
đang thiếu sót những gì, sai lầm ở đâu và như thế nào. Và phải tiếp thu
những cái mới, khoa học và đúng đắn thì mới phát triển được đất nước.
Chúng ta thực sự quá nghèo.
Mọi người hãy nghĩ, một người dám nói
thẳng thắn sự thật, thì chắc chắn sẽ đại diện cho những tiếng nói của
mọi người một cách tốt nhất. Tôi cảm ơn bà con đã lắng nghe và mọi ý
kiến đã nêu tôi đều tiếp thu một cách tích cực và cầu thị nhất. Xin cảm
ơn bà con.
Tôi đã nhìn thẳng tất cả mọi người và nhắn rằng, hãy
tiếp cận thông tin, lên mạng để mở mang thêm về xã hội, về nhận thức, để
đánh giá đúng tình trạng đất nước, mà từ đó có thể lựa chọn được người
tài để đưa đất nước đi lên. Không nước ta nghèo quá rồi.
Tôi chào
mọi người với nụ cười và ánh mắt cương trực, bước khỏi hội trường, nhìn
quanh làng quê yên bình, chiếc ao làng xanh đục ô nhiễm, những ngôi nhà
gạch ngói quét sơn nhưng vẫn lộ rõ vẻ lạc hậu, nghèo khó của nó, tôi
thầm nghĩ: bao giờ người ta tìm được ánh sáng thực sự mà tỉnh giấc ngủ
mê sau lũy tre làng?
Và tôi kết lại: Sinh ra từ làng, nhưng quê hương là tổ quốc!
Kết quả: 10/71 phiếu = 14.1%.
Lê Văn Luân
Tôi mừng là Luật sư Lê Văn Luân rất mạnh mẽ trong buổi đối thoại được nhà nước dàn dựng. Luật sư Luân đã trả lời rất hay nên không cần nhắc lại.
Trả lờiXóaRiêng tôi nhận xét những điều sau:
1/Cách kiếm chuyện cũ xì được lập đi lập lại, " ít về quê, ít đóng góp cho quê hương, làng xóm". Theo tiêu chuẩn này thì công an khu vực, tổ trưởng, một bác chích dạo, hay một chủ quán nhậu... là đủ tiêu chuẩn. Sự bắt bẻ này cho thấy nhà nước mớm, ép dân vào một lối suy nghĩ ngu dại, vụn vặt hẹp hòi.
2/ Còn trẻ? các cò mồi nghĩ sao về Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1988, con trai của TT Nguyễn Tấn Dũng,sáng 16/10/2015, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định ông Nguyễn Minh Triết là người trẻ tuổi nhất, 27 tuổi, được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
3/ Có một cái nhìn tiêu cực về chính trị, xã hội: cò mồi phê bình nhưng không dám nói rõ chi tiết về cái nhìn "tiêu cực" là ở điều gì. Nên nhớ, chính nhà nước đã công nhận sự tiêu cực này vô số lần từ tham nhũng đến lãng phí đến bất công xã hội... Điều quan trọng là , một người ra ứng cử đại biểu mà không nhìn thấy những điều tiêu cực đó để sửa đổi chúng thì ra ứng cử làm gì?
4/Nhờ ơn đảng, nhà nước, nông thôn phát triển: ai đóng thuế để nuôi đảng nhà nước? đảng khai thác những tài nguyên từ rừng biển hầm mỏ dầu khí, gởi dân đi lao động nước ngoài, người Việt hải ngoại gởi tiền về nước, tất cả những cái đó là của dân không phải của đảng và nhà nước. Sự phát triển nông thôn nói riêng và cả đất nước nói chung đáng ra phải hàng trăm hàng vạn lần việc "có điện" và có "đường bê tông".
5/Có tư tưởng tam quyền phân lập, muốn thay đổi Hiến pháp, đưa ra phác thảo 8 điều, muốn giống Mỹ: bài viết này có dám in ra để phân phát cho bà con không? điều gì là sai trong kiến nghị này của Luật sư Lê Văn Luân? Nếu nói Mỹ không tốt, hiếp pháp Mỹ là xấu, tại sao các quan chức cộng sản từ Tàu tới Việt đều cho con du học Mỹ và mua nhà ở lại Mỹ luôn?
Nói tóm lại, bỏ qua các điều độc tài vân vân mà ai cũng biết của nhà nước, tôi thây rõ rệt một chính sách ngu dân phản tiến bộ được ép đặt trên dân. Phương pháp này được áp dụng song song với sự cưỡng bách và đe dọa như đã thấy qua các buổi 'đâu tố' những người tự ứng cử. Số phiếu của Luật sư Luân có được sau buổi hiệp thương không phải là ý dân.
Các chuyên gia World Bank chắc đã nói thật chứ không phải đùa: "Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển!". Đó là các vị chỉ mới nói đến hiện tượng chứ chưa nói đến nguyên nhân vì sao. Nhưng người dân Việt như mình thì hiểu vì sao đúng không các bạn?
" Trẫm duy vi trị tất dĩ đắc nhân vi bản. Đường Ngu chi tế, nhân tài vi thịnh, nhiên sở mệnh chi thần, tứ nhạc cử quan thập nhị mục chi ngoại, biệt vô văn yên. Hà nhân tài chi nan đắc dã? Dĩ Đế Nghiêu chi minh tri nhân, nhi tại triều do hữu tứ hung, hà tiểu nhân tri nan chi dã?..."
Xóa(Trẫm cho rằng trị nước ắt phải lấy việc chọn nhân tài làm gốc. Vào thời Đường Ngu nhân tài tuy nhiều, nhưng những bầy tôi được dùng thì ngoài Tứ Nhạc, Cửu Quan, Thập Nhị Mục ra tuyệt nhiên không thấy ai nữa. Nhân tài sao mà khó tìm đến thế? Đến như Đế Nghiêu sáng suốt hiểu người, mà trong triều vẫn còn lũ Tứ Hung. Bọn tiểu nhân sao khó nhận ra làm vậy?...)
Trên đây là lời mở đầu đề thi Đình do đích thân vua Lê Thái Tông ra đề, khoa thi năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442).Người đỗ đầu khoa đó là Trạng Nguyên Nguyễn Trực người làng Bối Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Hãy nhìn lại việc trăn trở chọn người của ông vua cách nay 6 thế kỷ để thấy gì và học gì? Thiết nghĩ sự khôn ngoan chẳng ở đâu xa mà ở tai chính nơi mình?
Cảm phục một người chân chính!
Trả lờiXóaCó lẽ đây là tự ứng cử viên duy nhất được đối thoại. Nên yêu cầu kiểm tra kết quả bầu, họ phải làm.
Trả lờiXóaTôi đã nhìn thẳng tất cả mọi người và nhắn rằng, hãy tiếp cận thông tin, lên mạng để mở mang thêm về xã hội, về nhận thức, để đánh giá đúng tình trạng đất nước, mà từ đó có thể lựa chọn được người tài để đưa đất nước đi lên. Không nước ta nghèo quá rồi.
Trả lờiXóaTôi chào mọi người với nụ cười và ánh mắt cương trực, bước khỏi hội trường, nhìn quanh làng quê yên bình, chiếc ao làng xanh đục ô nhiễm, những ngôi nhà gạch ngói quét sơn nhưng vẫn lộ rõ vẻ lạc hậu, nghèo khó của nó, tôi thầm nghĩ: bao giờ người ta tìm được ánh sáng thực sự mà tỉnh giấc ngủ mê sau lũy tre làng?
Và tôi kết lại: Sinh ra từ làng, nhưng quê hương là tổ quốc!
Rất đồng tình với ý kiến đúng đắn và nghiêm túc này
Xem ra cứ như Hoàng Hữu Phước là có nhiều cơ hội vào QH hơn cả .
Trả lờiXóaQuê anh không ủng hộ anh vì anh không "hẩu" với xóm với làng? Anh sinh ra từ làng mà lại lấy Tổ Quốc làm quê hương? Thế là anh không mang trong người 'chủ nghĩa địa phương/cục bộ", anh chỉ nhìn sự lớn lao cao cả của dãy Trường Sơn, Tam Đảo , Ba Vì..., thì những người trong bờ dậu đứng trước hiên nhà hiểu anh thế nào được? Cái thuyền lớn phải ra khơi hay ngược dòng sông Hồng cuộn đổ, nhưng anh lại kéo thuyền trên con ngòi nhỏ trong làng thì mắc cạn là phải?
XóaLà bạn đọc tôi thương Anh một thì thương cho làng anh mười? Bao giờ cho đến tháng ba?
Chúc mừng LS Lê Luân! Dù chỉ được 10/71 phiếu, nhưng Ls đã chiến thắng ở chõ lần đầu tiên, một tiếng nói khác, một cách nghĩ khác, một quan điểm khác đã được nói trực tiếp với những người đã mê muội vì tuyên truyền...Cho dù lần này Ls có thể bị gạt, nhưng việc tự ứng cử đã đưa đến cho bà con làng quê một cách nghĩ mới về chính trị và xã hội...Sẽ cần rất nnhiều cố gắng như của Ls ở mọi nơi để thay đổi xã hội này!
Trả lờiXóaNhà bác học lỗi lạc Enistein (Anh-xtanh) có nói đại ý rằng: “Chúng ta thua họ vì sô người ngu quá đông”!
Trả lờiXóaAnh Luân ơi, bà con-làng xóm của anh như vậy có lẽ muôn đời vẫn thế thôi: bốn ngàn năm ta vẫn là ta. Không rõ bà con có được đến tự do hay được tuyển chọn? Buồn quá, nghị Phước nói đúng: dân trí ta quá thấp! Nhưng khốn nạn là dưới sự lãnh đạo anh minh của đảng cỡ 70 năm có thừa mới đểu chứ?
Trả lờiXóaTrả lời của LS. Lê Luân quá hay. Còn đám đông vừa ngu muội vừa bị sự giật giây của những kẻ cố tình kéo lùi đất nước thì đó là tất yếu ở cái thời buổi này. (Ngoảnh mặt vào đâu cũng ghìm cơn mửa/ Có một thời đểu cáng đã lên ngôi - Bùi Minh Quốc)
Trả lờiXóa