Mới đây có một người nổi tiếng qua đời. Tôi đã là một fan của anh. Thật tiếc. Tôi chỉ có một lời Rest In Peace!
Trang FB của tôi mấy ngày qua tràn ngập tin từ các trang tin và từ các cá nhân chia sẻ về sự sự kiện này. Tôi thấy có điều gì đó vừa quá nhiều vừa quá thiếu thốn...
Tôi thấy, cả đoàn xe phân khối lớn đưa tiễn, tôi đọc thấy các tập đoàn truyền thông (mass media) đưa tin. Tôi nghĩ, có quá nhiều khó khăn đau thương, mà có thể nói là phần lớn của đất nước này đang phải chịu, có nhận được một phần bé nhỏ của sự quan tâm như thế này.
Tôi đọc, có hai ông bà là những nhà khoa học đóng góp cho đất nước và loài người những phát minh, những công trình khoa học và nhận rất nhiều giải thưởng. Khi sức của họ yếu hơn theo thời gian, họ về vùng nông thôn sống, chăn nuôi trồng trọt, tự cung tự cấp. Người ta hỏi sao ông bà cống hiến nhiều như thế mà bây giờ phải lao động vất vả để sống. Ông bà trả lời, những việc chúng tôi làm là lao động như bao người khác, khi chúng tôi không còn đủ sức để làm những việc đó nữa thì chúng tôi tự lao động nuôi sống bản thân chúng tôi.
Tôi thấy, xã hội mà tôi đang sống không phải là một cộng đồng nơi mà tất cả mọi người cùng chung sức xây dựng môi trường sống mỗi ngày tốt hơn cho mỗi thành viên.
Tôi cũng thấy, những con người dành phần lớn hay toàn phần thời gian để đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn, họ không đưa tin sự kiện này. Có điều gì cần suy tư giữa:
Trang FB của tôi mấy ngày qua tràn ngập tin từ các trang tin và từ các cá nhân chia sẻ về sự sự kiện này. Tôi thấy có điều gì đó vừa quá nhiều vừa quá thiếu thốn...
Tôi thấy, cả đoàn xe phân khối lớn đưa tiễn, tôi đọc thấy các tập đoàn truyền thông (mass media) đưa tin. Tôi nghĩ, có quá nhiều khó khăn đau thương, mà có thể nói là phần lớn của đất nước này đang phải chịu, có nhận được một phần bé nhỏ của sự quan tâm như thế này.
Tôi đọc, có hai ông bà là những nhà khoa học đóng góp cho đất nước và loài người những phát minh, những công trình khoa học và nhận rất nhiều giải thưởng. Khi sức của họ yếu hơn theo thời gian, họ về vùng nông thôn sống, chăn nuôi trồng trọt, tự cung tự cấp. Người ta hỏi sao ông bà cống hiến nhiều như thế mà bây giờ phải lao động vất vả để sống. Ông bà trả lời, những việc chúng tôi làm là lao động như bao người khác, khi chúng tôi không còn đủ sức để làm những việc đó nữa thì chúng tôi tự lao động nuôi sống bản thân chúng tôi.
Tôi thấy, xã hội mà tôi đang sống không phải là một cộng đồng nơi mà tất cả mọi người cùng chung sức xây dựng môi trường sống mỗi ngày tốt hơn cho mỗi thành viên.
Tôi cũng thấy, những con người dành phần lớn hay toàn phần thời gian để đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn, họ không đưa tin sự kiện này. Có điều gì cần suy tư giữa:
Rất nhiều cá nhân và truyền thông chia sẻ sự kiện này
Với
Những con người ít ỏi hơn nhiều luôn nỗ lực cho đất nước lại không chia sẻ sự kiện này?
Tôi ngẫm, Đời người cát bụi lại trở về với nó. Vui gì thì vui, đóng góp gì thì đóng góp. Nếu như khi sống con người ta không bình đẳng thì cái chết là như nhau. Nhưng hình như ở nơi tôi sống không tồn tại điều này...
Hay đó ! Tryền thông bây giờ đã rơi vào tình trạng bất cập và thái quá, chẳng bổ ích gì cho phát triển xã hội, chạy theo thị hiếu tầm thường để câu và câu.
Trả lờiXóaBài viết trên đây nêu đúng suy nghĩ của nhiều độc giả. Mấy ngày nay (và chắc còn vài ngày nữa ) nhiều "nhà báo" hết đề tài rồi nên tranh nhau khai thác quá nhiều hình ảnh và tin tức chi tiết về sự kiện đó .Các"ông tòa soạn" cũng nên cân nhắc gìn giữ chất lượng báo mình mà mạnh dạn "lược" bỏ những bài "câu viu" đó đi.
Trả lờiXóaĐó là lỗi của nhận thức?
Trả lờiXóa