Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
Sáng nay, nhà tôi có một người khách đặc biệt đến chơi. Đó là một cô gái sinh 1992. Cháu tên là Ngô Thị Thoa, người làng Chùa của tôi.
Cháu đã tốt nghiệp trường y Hà Đông và lấy thêm chứng chỉ Điều dưỡng viên. Nhưng mấy năm nay, cháu không thể làm sao xin được việc làm. Làm sao cháu có thể tự thân xin được việc trong thời buổi mà đồng tiền đang thống trị xã hội chúng ta.
.
.
Cháu Thoa có một hoàn cảnh đặc biệt. Bố cháu bị bệnh tâm thần và mẹ cháu đã bỏ bố con cháu đi vào một tỉnh phía Nam khi cháu hơn mười tuổi. Cháu sống với bà nội đã quá già và người bố bị bệnh. Trong một cuộc thi thơ của làng Chùa cách đây mười mấy năm, cháu đã đoạt giải nhất với bài thơ gửi cho người mẹ ở xa. Bài thơ có hai câu làm nhiều người đọc đau lòng :
- Người ta vá áo bằng kim
Mẹ ơi con vá trái tim bằng gì ?
Khi trái tim một con người bị "xé rách" bởi nỗi đau và bất hạnh thì chỉ có tình thương yêu thực sự mới có thể vá lành trái tim đó.
Cháu nói với tôi bây giờ cháu không biết hướng đi của cuộc đời cháu sẽ về đâu. Lúc này, tôi không trả lời được câu hỏi của cháu. Tôi thấy buồn và xấu hổ.
Sau khi nói chuyện với cháu, tôi đã bàn với bạn bè Hà Đông tìm cách xin việc cho cháu. Bà nội và bố đẻ cháu đã mất khả năng lao động từ nhiều năm nay. Cháu cần có một việc làm nào đấy để sống và giúp đỡ bà và bố mình.
Và bây giờ, công cuộc xin việc cho cháu của chúng tôi bắt đầu. Cầu xin Thượng Đế ban phước cho cháu.
Cháu Thoa có một hoàn cảnh đặc biệt. Bố cháu bị bệnh tâm thần và mẹ cháu đã bỏ bố con cháu đi vào một tỉnh phía Nam khi cháu hơn mười tuổi. Cháu sống với bà nội đã quá già và người bố bị bệnh. Trong một cuộc thi thơ của làng Chùa cách đây mười mấy năm, cháu đã đoạt giải nhất với bài thơ gửi cho người mẹ ở xa. Bài thơ có hai câu làm nhiều người đọc đau lòng :
- Người ta vá áo bằng kim
Mẹ ơi con vá trái tim bằng gì ?
Khi trái tim một con người bị "xé rách" bởi nỗi đau và bất hạnh thì chỉ có tình thương yêu thực sự mới có thể vá lành trái tim đó.
Cháu nói với tôi bây giờ cháu không biết hướng đi của cuộc đời cháu sẽ về đâu. Lúc này, tôi không trả lời được câu hỏi của cháu. Tôi thấy buồn và xấu hổ.
Sau khi nói chuyện với cháu, tôi đã bàn với bạn bè Hà Đông tìm cách xin việc cho cháu. Bà nội và bố đẻ cháu đã mất khả năng lao động từ nhiều năm nay. Cháu cần có một việc làm nào đấy để sống và giúp đỡ bà và bố mình.
Và bây giờ, công cuộc xin việc cho cháu của chúng tôi bắt đầu. Cầu xin Thượng Đế ban phước cho cháu.
.
Cung trầm (Thy Minh) (16/07/2010)
Trả lờiXóaTrái mùa vá áo bằng kim
Trái ngang người vá con tim bằng gì?
Tháng năm nhuộm tuổi xuân thì
Sắc hoa đã nhuộm thu đi bao lần
Vá bao ước mơ phù vân
Cung trầm lạc nhịp phong trần nổi trôi
Non tơ xưa ấy đâu rồi
Xanh xao vá cả... một trời xanh xao!
T.M
Tội nghiệp cháu. Nếu có người quen thì hãy vào Nam cháu àh. Trong Nam môi trường sống và công việc không đến nỗi khó như ngoài Bắc. Có sức khoẻ, siêng năng, chịu khó sẽ kiếm được tiền... Cháu mà biết ngoại ngữ nữa thì không thiếu cơ hội... Đất lành chim đậu, đừng ngại đi xa. Cháu cần phải nhanh hơn. Một vài năm nữa gần đến tuổi 30 người tuyển dụng sẽ rất khó chấp nhận đối với người chưa có kinh nghiệm... Thời gian không chờ ai cả... Chúc cháu, một cô gái khổ cả trăm bề gặp nhiều may mắn...
Trả lờiXóaViết thư cho ngài TBT đảng cộng sản VN quang vinh muôn năm Nguyễn phú Trọng thì có ngay ấy mà !
Trả lờiXóaCầu mong độc giả đọc được tin này hãy giang tay giúp đỡ cháu trong lúc khốn khó. Chúc cháu sớm có việc làm.
Trả lờiXóaĐúng rồi cháu ạ. Cháu hãy "Cầu xin Thượng Đế ban phước cho cháu"rồi mọi việc sẽ an lành.
Trả lờiXóa