Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

GS. Mạc Văn Trang: TÒA ÁN NHÂN DÂN XUA ĐUỔI NHÂN DÂN


 Giáo sư Mạc Văn Trang (áo sáng màu) có mặt trong buổi sáng nay bên ngoài phiên tòa

TÒA ÁN NHÂN DÂN XUA ĐUỔI NHÂN DÂN
 
Mac Văn Trang

Sáng nay, 23/3/2016 Tòa án nhân dân TP Hà Nội (TANDHN) xử vụ án Blogger Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy về tội trên trang BA SÀM do ông Vinh là chủ website này, đã đăng 24 bài có nội dung “nói xấu Đảng và Nhà nước”. Mình quyết định phải đi xem phiên tòa, bởi vì mình được khai sáng rất nhiều nhờ trang web này. 

Chưa đến 8 giờ mà hàng 100 bà con từ khắp nơi, đủ các tầng lớp đã tự động kéo đến, đứng bên vỉa hè đối diện với TANDHN. Trong đám đông, mấy nhân vật được chú ý nhiều là Nghị sĩ Đức Martin Patzelt vừa từ Đức bay sang Hà Nội hôm qua và một số nhân viên sứ quán, nhà báo nước ngoài. Người mình cũng có nhiều gương mặt quen thuộc, như Nguyễn Quang A, JJ Nguyễn Hữu Vinh, nghệ sĩ Violon Tạ Trí Hải… Quang A chỉ vào cái xe bus to đùng, đỗ án ngữ trước mặt bà con, bảo: cái này là để bốc người lên đấy... Mình quan tâm đến Cụ Hải. Cái vụ ngày 10/11/ 2015 Cụ đang chơi đàn ở Bờ Hồ Hoàn kiếm thì bị nhóm côn đồ (?) đập đàn, đánh Cụ què tay… gây phẫn nộ trong xã hội. Hôm nay thương quá, cầm bàn tay Cụ, ba ngón tay vẫn nổi cục, chưa co duỗi bình thường được. Cụ vẫn chơi đàn được chứ? Vẫn chơi được nhưng khó khăn và tiếng đàn không được mềm mại, uyển chuyển như trước. Đây là tay sai Tập Cận Bình nó đánh mình đấy!

Nhiều người mang hình ảnh anh Vinh, chị Thúy và khẩu hiệu đòi tự do cho 2 người vô tội. Mọi người vừa gặp gỡ thăm hỏi nhau, chia sẻ chuyện trò, ghi hình, chụp ảnh, vừa ngóng về phía TANDHN xem động tĩnh ra sao. Tòa án NHÂN DÂN, nhưng nhân dân không được vào, không được đến gần, chỉ toàn thấy công an và dân phòng đứng nhan nhản trước cổng TA. Đám đông nhân dân đứng trên vỉa hè phía đối diện TAND thì CA, dân phòng cũng đứng vây chung quanh. Chỗ dân đứng có khá đông nhân viên an ninh mặc thường phục trà trộn vào; nhưng để ý quan sát thì phát hiện ra ngay: hai ba anh cấp trên thì bụng phệ, thọc tay túi quần, mặt nặng trình trịch, chỉ trỏ đàn em, rồi đi; đám còn trẻ nét mặt vô cảm, mắt gườm gườm nhìn bà con, khi bị nhìn lại thì lơ láo nhìn đi chỗ khác. Có mấy cậu cầm camera lia hết mặt người này đến người khác một cách sỗ sàng. Nhưng cũng có nhiều cậu đứng khoanh tay, vẻ “tâm tư”… 
 
Không khí đang bình thường thì lúc gần 10 giờ bỗng có 2 cái “xe loa” do CA ngồi bên trong liên tục chõ vào chỗ bà con, nói oang oang: yêu cầu nhân dân giải tán khỏi khu vực… theo điều … nghị định… chính phủ…; nếu không thi các lực lượng an ninh sẽ làm nhiệm vụ… 2 cái loa cứ liên tục nói ra rả, tự nhiên gây nên không khí căng thẳng đầy đe dọa … Thế là nhiều bà điên tiết lên chửi té chửi tát: Đồ hèn với giặc ác với dân! Trộm cướp thì không bắt, chỉ bắt nạt dân lành! Đả đảo!… Toà án nhân dân mà đuổi dân!... Thú thực lúc 10 giờ mình đã định về, vì bị món u tiền liệt tuyến, cứ khoảng 2 tiếng là khó chịu, mà ở đây không có nhà VS công cộng. Nhưng nghe giọng điệu CA đe dọa nhân dân, mình bực mình, cố nán lại “xem nó làm gì”? Cho đến 10h30 CA cũng chẳng làm gì khác, cứ chõ 2 cái loa vào dân, thi nhau lặp đi lặp lại những câu đe dọa rất khó chịu. Lại còn nêu tên đích danh 5 người không được phép tụ tập trên vỉa hè, phải tự dời khỏi đây (?), làm mọi người cười ầm lên. Mấy bà điên tiết lại chửi rống lên một hồi! …

Mình bảo mấy cậu “CA chìm”: Các cậu thấy đấy, TAND đáng lẽ phải xử công khai, thậm chí xử lưu động cho dân biết anh, chị này tội gì mà răn đe, sao lai xua đuổi dân đi? Phải bắc loa, có màn hình cho dân xem xét xử có tốt không, sao lại đi đe dọa, quát nạt dân? Rõ ngu! Một cậu bảo, bác không nên nói thế! Đây là chấp hành lệnh trên…- Nếu vậy thì trên ngu, còn dưới thì làm như người máy… CA phải thay đổi tư duy đi. Thói quen đe dọa, cưỡng chế gây căng thẳng xã hội; thay bằng tôn trọng tự do của dân, giữ gìn trật tự cho dân bày tỏ thái độ một cách ôn hòa, trật tự. Cứ kệ người dân, một lúc đói, mệt, chán thì họ về thôi. Cứ ra oại, gây căng thẳng với dân là sao? 

Mấy cậu chả nói gì, tản đi…

Đền hơn 10 giờ 30 thì mình không cố được nữa, phải chạy về…Không biết tình hình sau đó thế nào. Chiều đi họp. Tối mới viết được mấy dòng này đưa lên chia sẻ với bà con.

23/3/2016
M.V.T 
 




Ảnh: Mạc Văn Trang

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét