DUYÊN THƠ
Đành rằng tuổi ấy đã long gân
Khổ nỗi bu em cứ muốn gần
Bảo trẻ, khoe liền: chưa tới lão
Kêu già, cãi vội: vẫn còn xuân
Khi vui rượu nhạt chừng dăm chén
Lúc hứng thơ suông độ chục vần
Cũng bởi thi duyên tình thắm lại
Thảo nào tối đến khó yên thân.
GỬI NGƯỜI XA XỨ
Từ ngày giã biệt quê hương
Biết rằng bao nỗi đoạn trường từ đây
Niềm vui gom một vốc tay
Mà đêm khóe mắt đong đầy lệ ai.
Hai mươi năm đã đủ dài
Cho bao kỷ niệm đắng cay, ngọt ngào.
Bầu trời ngàn triệu ngôi sao
Nhìn về phương Bắc, ngôi nào là em.
Chợt nghe tiếng vọng trong đêm
Tưởng đâu như giấc mơ quen thủa nào.
Xuân quê đã thắm hoa đào
Bên kia tuyết vẫn trắng phau, ngập đường ...
Em từ xứ sở Bạch dương
Có nghe chăng tiếng quê hương nặng tình.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét