Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

BÀ NGUYỄN MINH TRIẾT KỂ CHUYỆN NHÀ

Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:
'Chả mấy ai biết lương vợ Chủ tịch nước 
chỉ bằng công nhân'

"Kháng chiến trường kỳ, cũng như nhiều gia đình khác, tôi và ông nhà xa cách nhau thời gian rất dài. Bây giờ ông nhà tôi về hưu, chúng tôi mới có nhiều thời gian dành cho nhau", bà Trần Thị Kim Chi, nhiều người gọi thân mật là "Cô Sáu Chi", phu nhân nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tâm sự.


Bà Trần Thị Kim Chi, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Giản dị trong chiếc áo túi đặc trưng của Nam Bộ, bà Trần Thị Kim Chi đã dành cho báo điện tử Một thế giới buổi trò chuyện thân tình.

Thưa bác, đến giờ này bác có thấy mãn nguyện với cuộc sống không và mãn nguyện nhất điều gì?


- Bà Trần Thị Kim Chi: Tôi thấy mình mãn nguyện rồi. Cuộc đời tôi từng trải đủ cả gian khổ, sung sướng. Đi từ xe ôm, xe cải tiến, xe quân sự, chuyên cơ, lội rừng băng suối, chết sống giữa bom đạn, xa chồng… ngọt bùi đã nếm đủ hết.

Là phu nhân của Chủ tịch nước, nhiệm vụ cũng nặng nề nhưng không mấy người biết lương của tôi thấp lắm, chỉ hưởng lương của công nhân thôi.

Ông nhà tôi về hưu, theo chế độ, nhà nước bố trí cho 4 bảo vệ, 2 lái xe. Riêng bác sĩ, do sức khỏe hai vợ chồng tôi ổn định, nên không cần thiết. Chỉ khi nào có đau ốm gì thì mới gọi bác sĩ đến, chứ để họ ở đây túc trực thì phí phạm nhân tài, riết cũng sợ họ "lụt nghề".

Tôi thấy mình may mắn hơn nhiều chị em khác từng vào sinh ra tử nhưng hiện giờ có cuộc sống vẫn còn rất khó khăn.

Hiện nay, vợ chồng tôi hạnh phúc bên hai đứa con (một trai, một gái - PV) và các cháu. Ông nhà tôi về hưu, không còn gánh trọng trách, có thời gian dành cho gia đình. Bạn bè vẫn thường xuyên ghé thăm, gần như ngày nào nhà cũng có khách. Cuộc sống như vậy đã là quá vui rồi.


Bà Sáu Chi vào bếp, tự tay đổ bánh xèo, món ăn mà chồng bà rất thích.

Bác có thể kể những lần tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ra nước ngoài trong vai trò một phu nhân?

Tôi nhớ chuyến đi thăm hữu nghị Hoa Kỳ. Hai vợ chồng tôi được phía Hoa Kỳ yêu cầu mỗi người đi một chiếc xe chống đạn để đề phòng bất trắc. An ninh bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Bên phía Việt Nam được mang theo 30 nhân viên bảo vệ. Đi với ông nhà tôi, các chú bảo vệ thường có thói quen mang theo xoong chảo, dao thớt, thực phẩm... bỏ trong mấy chục cái vali để sang nước bạn tự nấu ăn. Đi chuyên cơ của nguyên thủ, không bị kiểm tra, mới có thể mang theo được những đồ đó. Khách sạn của người ta sang trọng, nhiều lúc mình nấu ăn cũng bất tiện lắm, họ có nhắc nhở nhưng cũng thông cảm.

Ông nhà tôi thích ăn mắm, cá kho, những món ăn đồng quê... Khi sang thăm Mỹ, ông nhà tôi tham dự các tiệc chiêu đãi, nhưng tối về khách sạn vẫn thèm ăn cơm. Thường ông nhà tôi ăn chung với các nhân viên bảo vệ. Vậy mà ông ấy thấy ngon miệng với những món mang theo từ quê nhà qua, tự chế biến. Tôi cũng vậy, mỗi lần tiếp khách, đứng bắt tay cả trăm quan chức, rất mệt, không ăn uống gì nổi. Ăn những món mang từ quê nhà sang, tôi thấy ngon hơn.

Đi công du ở các nước Ả Rập, Nhật... thức ăn của họ không hợp khẩu vị lắm. Gần như hai vợ chồng tôi phải mang đồ ăn theo, cả mì gói, chà bông...

.
"Bây giờ ông nhà tôi về hưu, chúng tôi mới có nhiều thời gian dành cho nhau, chăm sóc nhau", bà Kim Chi tâm sự.

Nói về chuyện ăn uống của nguyên thủ, thời bác Nguyễn Minh Triết đang đương chức, bác có bao giờ tự tay nấu ăn cho chồng?

Ông ấy ở Hà Nội, còn tôi vẫn ở Bình Dương nên khi nào ông nhà tôi về thì tôi mới nấu, còn ngoài kia đã có đầu bếp lo. Ông nhà tôi hay nhớ lại một chuyện, rất vui: Khi ở Hà Nội, không có người nếm thử thức ăn trước khi ông nhà tôi dùng. Nhưng khi về nhà, thức ăn do chính tay tôi nấu, thì lại có người đi theo, nếm thử, rồi ông nhà tôi mới được dùng.

Ông nhà tôi hay đùa: "Bộ mấy ông sợ tôi bị vợ tôi đầu độc hay sao mà ngoài Hà Nội không ai nếm thử thức ăn, về nhà lại có người nếm rồi mới chịu cho dùng?" (cười).

Sức khỏe của nguyên Chủ tịch nước hiện nay thế nào, thưa bác?

Ông nhà tôi khỏe. Vừa rồi ông muốn tự kiểm tra sức khỏe mình, cũng như muốn quay về kỷ niệm thời còn ấu thơ, đã nhảy ùm xuống con sông sau nhà, lội qua bờ bên kia. Không thấy mệt, nhưng lãnh đạo địa phương họ yêu cầu không được bơi như vậy nữa, rủi có chuyện gì xảy ra thì mất công họ (cười).

Bác có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với bác trai?

Đó là lúc tôi mang thai Minh An. Ông ấy đi kháng chiến, ở Tiền Giang, hai năm sau mới quay về. Đó là năm 1973.

Lúc ông về thăm, Minh An đã lẫm chẫm biết đi. Anh Nguyễn Hữu Thọ ở gần đó, cũng có đứa con trai (Nguyễn Minh Châu - PV) cỡ tuổi con trai tôi. Thế là có người trêu, bồng con anh Thọ qua, định đùa ông nhà tôi.

Với cảm nhận của người cha, ông nhà tôi biết đó không phải con mình, nói: "Mấy ông đừng có gạt tôi". Tôi ẵm Minh An ra, ông cười: "Thằng nhóc này mới là con tôi nè".

Kháng chiến trường kỳ, cũng như nhiều gia đình khác, tôi và ông nhà xa cách nhau thời gian rất dài. Đất nước thống nhất, ông ấy cũng cứ bận bịu công tác, đi miết, phải đến khi ông nhà tôi về hưu, chúng tôi mới có nhiều thời gian dành cho nhau, chăm sóc nhau.

Theo Một thế giới.


12 nhận xét :

  1. Ối giời ơi! Công nhân có dám ăn sang thế không hả bà?! Họ thường xuyên ăn mì ăn liền 2, 3.000 đ/gói.
    Đúng là phải coi hài kịch bất đắc dĩ!

    Trả lờiXóa
  2. Thấy mà thương cho dân nghèo !

    Trả lờiXóa
  3. Bà này là vợ ông có câu nói nổi tiếng : " bỏ điều 4 là tự sát " .

    Trả lờiXóa
  4. Mời chị Sáu quá bộ qua khu nhà trọ của công nhân tụi tui sống thử một bữa đi.
    Cái quan trọng là đã làm gì được cho dân cho nước. Còn Chức nọ chức kia, kể cả là vua mà không giúp ích được cho dân thì cũng là người thừa. Cán bộ tham nhũng ngập mặt, công nhân tụi tui mới ngoài 50 một chút mà đã muốn nghỉ hưu, còn các quan chức cứ muốn làm "đầy tớ" dài dài là sao?

    Trả lờiXóa
  5. Anh Sáu ơi, mình làm đơn kiện Cuba bỏ gác đi anh.

    Trả lờiXóa
  6. Nhớ đến ông Triết không thể quên lời ông: "Việt Nam và Cu Ba trời đất sịnh ra thay phiên nhau canh giữ cho gòa bình thế giới: Việt Nam thức thì Cu Ba ngủ, Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ..."Nay Cu Ba chơi với Mỹ không chịu thức nữa . Bây giờ Việt Nam thức trắng đêm...nên nghiều lúc ngủ gật để thằng Tàu nó ngang nhiên vào cửa ngõ mà không dám kêu...Gửi VN canh giữ như thế này có ngày mất sạch

    Trả lờiXóa
  7. Như vậy là có người nếm thử thức ăn cho ông Triết xem có độc hay không.
    Tui có một thắc mắc là người này sẽ chết thay cho ông Triết nếu như có độc trong thức ăn ?
    Hay người này có khả năng siêu phàm, ăn nhằm chất độc thì biết đó là chất độc nhưng không sao?

    Trả lờiXóa
  8. Dân đen cảm thấy tủi thân quá !

    Trả lờiXóa
  9. Thấy thương cho người đàn bà của 1 nguyên thủ quốc gia, vì ít học và lại ko có đầu óc tư duy nên nói năng phát biểu thật bàng bạc một màu bùn đất. Việc hớ he6ng kể chuyện chính bản thân chồng mình, một nguyên thủ quốc gia và là tư cách phu nhân của một nguyên thủ quop61c gia nhưng vi phạm hàng loạt các nguyên tắc thông thường của hàng không và khách sạn từ nội địa đến quốc tế. Thương thay cho dân tộc VN có những loại người như thế này lãnh đạo thì ko lạ nếu đất nước ko càng ngày càng thụt xuống vũng bùn, và cầm hộ chiếu của VN, bời thế giới họ đã thấy đến 1 nguyên thủ quốc gia mà còn vi phạm nguyên tắc của một khách sạn được bảo vệ và quan lý nghiêm ngặt ở một quốc gia khác khi mình là khách mời

    Trả lờiXóa
  10. Tôi đang là công nhân đây bà ơi. Và tôi không có "4 bảo vệ, 2 lái xe, 1 bác sĩ riêng" đâu bà ơi! Bà im đi thì hay hơn. Nói cứ như xát muối vào lòng giai cấp vô sản!

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn công lao ông bà cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nhờ di sản lãnh đạo của ông nhà mà ngày nầy đất nước Việt Nam "hạnh phúc" nhiều điều: Dân oan khắp nơi, nợ công khó trả dứt, án oan đầy dẫy, biên cương bị nước lạ ngang nhiên xâm chiếm, kinh tế khó khăn, đời sống công nhân và nông dân vất vả chật vật ... Còn câu nói nổi tiếng ông Triết khi quả thăm Mỹ "Hãy du lịch Việt nam vì ở VN có nhiều gái đẹp", tự hào nòi giống hay rao bán danh dự người phụ nữ VN truoc thế giới?

    Trả lờiXóa