Tòa
trọng tài thường trực (PCA) đã ra phán quyết khẳng định có đủ thẩm quyền
xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến tranh chấp ở Biển
Đông
Quan điểm của luật sư về vụ kiện đường lưỡi bò trên biển Đông của Trung Quốc
Gia Minh
RFA 08.11.2015
Vụ kiện đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra tại Biển Đông do Philippines đệ nạp tại Tòa Trọng tài Quốc tế ở La Haye có diễn biến thuận lợi khi tòa này tuyên bố đủ thẩm quyền xem xét, dù rằng Bắc Kinh cho là không và cũng chẳng tham gia.
Gia Minh ghi nhận ý kiến liên quan vấn đề này từ luật sư Lê Công Định ở trong nước và luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada. Mời quí vị theo dõi.
Phần 1:
Tòa Trọng tài Quốc tế ở La Haye, Hòa Lan chính thức ra văn bản vào ngày 29 tháng 10 vừa qua như vừa nêu. Sau khi đọc văn bản đó, vào ngày 5 tháng 11 luật sư Lê Công Định từ Sài Gòn đưa ra nhận định với Đài Á Châu Tự Do như sau:
“Thứ nhất Tòa án La Haye vừa rồi đưa ra một phán quyết xét về phương diện thẩm quyền và xem những yêu cầu của bên Philippines có được thụ lý hay không. Họ đã trả lời câu hỏi là có 15 thỉnh cầu của Philippines và trong đó có 7 thỉnh cầu họ có thẩm quyền, còn 7 thỉnh cầu khác họ sẽ xem xét trong lần tới tức lần xem xét nội dung của từng thỉnh cầu. Tức việc có thẩm quyền hay không còn tùy thuộc vào việc xem xét cả về nội dung chứ chưa thể trả lời ngay từ lúc này được. Còn 1 thỉnh cầu thứ 15 là thỉnh cầu duy nhất mà họ yêu cầu phía Philippines làm rõ lại hoặc thu hẹp thỉnh cầu đó lại thì họ cũng sẽ xem xét trong lần xét xử tới luôn. Do đó phía Philippines đã thắng lợi bước đầu tức họ được tòa án chấp nhận xem xét những thỉnh cầu.
Để vượt qua được giai đoạn rất khó khăn cách đây hơn 1 năm là phía Trung Quốc họ luôn bác bỏ thẩm quyền của Tòa Trọng Tài ở La Haye. Kết quả như vậy rất khích lệ cho những nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông trong việc họ có thể xem xét để khởi kiện Trung Quốc trong tương lai.”
Luật sư Vũ Đức Khanh tiếp lời:
“ Nội dung kiện của Philippines trong đó có 15 điều và điều thứ tư mà Philippines đưa ra là yêu cầu Tòa La Hay echo biết qui chế đối với những bãi đá theo Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 thuộc dạng nào. Vì theo lập luận của Philippines thì hai bãi Subi và Vành Khăn khi thủy triều lên bị chìm; như thế theo Công ước Luật Biển năm 1982 thì những bãi đá đó không có qui chế 12 hải lý mà chỉ có 500 mét mà thôi. Tòa chấp nhận 7 điều và có 7 điều Tòa nói phải xem xét lại; riêng điều 15 Tòa yêu cầu Philippines diễn giải thêm. Điều này là Philippines yêu cầu tòa hãy ghi nhận những hành vi của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa.
.
Tôi nghĩ vào năm 2016 Tòa sẽ đưa ra quyết định và công nhận qui chế của những đảo, bãi cạn tại đó. Điều họ sẽ đưa ra là những đảo mà Trung Quốc đang chiếm thuộc dạng nào: dạng được hưởng qui chế 500 mét an ninh hay dạng được hưởng 12 hải lý, hay dạng đảo được hưởng đặc quyền kinh tế lên đến 200 hải lý. Tất cả những đảo mà Philippines đưa ra không có đảo nào thuộc dạng được có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý; tối đa một số đảo được hưởng vùng 12 hải lý mà thôi.
Tôi nghĩ trong những ngày tháng sắp tới với chiến dịch tự do hàng hải của Hoa Kỳ mà họ nói sẽ thực hiện trung bình một quí hai chuyến đi vào khu vực đó. Họ cương quyết không chấp nhận chủ quyền tại những đảo đó theo Công ước Liên hiệp quốc về luật biển 1982.”
Theo luật sư Lê Công Định có một điểm đáng lưu ý là phán quyết bác bỏ lập luận của Trung Quốc nói vụ việc tranh chấp mà Philippines nêu ra có thể giài quyết bằng Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông- DOC. Theo ý của Tòa thì đó là một văn kiện mang tính chính trị. Luật sư Lê Công Định trình bày về điểm này:
Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc từng nại ra Công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958. Trung Quốc vẫn cho rằng đó là văn bản mà chính quyền Hà Nội thừa nhận chủ quyền của Bắc Kinh tại Hoàng Sa và Trường Sa. Có ý kiến cho rằng như thế có thể xem Công hàm Phạm Văn Đồng cũng chỉ là một văn bản mang tính chính trị, luật sư Lê Công Định có trình bày về điều này:
“Thực ra Tuyên bố giữa ASEAN và Trung Quốc là một thỏa thuận về mặt chính trị thôi, còn Công hàm Phạm Văn Đồng chỉ là một tuyên bố đơn phương của phía Việt Nam. Xét về mặt bản chất Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông và Công hàm Phạm Văn Đồng hoàn toàn khác xa nhau. Cho nên nếu chúng ta tham gia vụ kiện chống lại Trung Quốc thỉ Công hàm Phạm Văn Đồng không phải là vấn đề của hai bên, cũng không phải vấn đề liên quan thẩm quyền của Tòa Trọng Tài hay không. Ở đây nếu chúng ta bàn về vấn đề nội dung các thỉnh cầu, giả sử như của Việt Nam, phía Trung Quốc thế nào cũng sẽ đặt ra vấn đề đó. Do đó khi xét vấn đề Công hàm Phạm văn Đồng là chúng ta xét về vấn đề nội dung rồi. Mà xét về nội dung là vấn đề sau. Trước mắt phải là vấn đề thẩm quyền, tức vấn đề hình thức trước.”
Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng cho đến nay Hà Nội vẫn chưa đứng ra kiện Bắc Kinh và đang chờ xem diễn tiến của vụ kiện Philippines về đường đứt khúc chín đoạn của Trung Quốc. Ông cho rằng Việt Nam đang khôn lỏi vì chỉ thấy lợi trước mắt với thái độ ‘ngư ông đắc lợi’; tuy nhiên như thế sẽ phải trả giá.
Phần 2:
“Thứ nhất Tòa án La Haye vừa rồi đưa ra một phán quyết xét về phương diện thẩm quyền và xem những yêu cầu của bên Philippines có được thụ lý hay không. Họ đã trả lời câu hỏi là có 15 thỉnh cầu của Philippines và trong đó có 7 thỉnh cầu họ có thẩm quyền, còn 7 thỉnh cầu khác họ sẽ xem xét trong lần tới tức lần xem xét nội dung của từng thỉnh cầu. Tức việc có thẩm quyền hay không còn tùy thuộc vào việc xem xét cả về nội dung chứ chưa thể trả lời ngay từ lúc này được. Còn 1 thỉnh cầu thứ 15 là thỉnh cầu duy nhất mà họ yêu cầu phía Philippines làm rõ lại hoặc thu hẹp thỉnh cầu đó lại thì họ cũng sẽ xem xét trong lần xét xử tới luôn. Do đó phía Philippines đã thắng lợi bước đầu tức họ được tòa án chấp nhận xem xét những thỉnh cầu.
Để vượt qua được giai đoạn rất khó khăn cách đây hơn 1 năm là phía Trung Quốc họ luôn bác bỏ thẩm quyền của Tòa Trọng Tài ở La Haye. Kết quả như vậy rất khích lệ cho những nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông trong việc họ có thể xem xét để khởi kiện Trung Quốc trong tương lai.”
Philippines đã thắng lợi bước đầu tức họ được tòa án chấp nhận xem xét những thỉnh cầu....Để vượt qua được giai đoạn rất khó khăn cách đây hơn 1 năm là phía Trung Quốc họ luôn bác bỏ thẩm quyền của Tòa Trọng Tài ở La Haye. Kết quả như vậy rất khích lệ cho những nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông trong việc họ có thể xem xét để khởi kiện TQ.
Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada nhắc lại một số diễn tiến xảy ra ngay trước khi Tòa Trọng tại Quốc tế ở La Haye có phán quyết mà như lời luật sư Lê Công Định ra rất khích lệ cho các nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Theo luật sư Vũ Đức Khanh đó là chiến dịch tự do hàng hải do Hoa Kỳ tiến hành với việc đưa tàu chiến USS Lassen đi vào khu vực 12 hải lý của hai đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới tiến hành gấp rút trong thời gian gần đây.
LS Lê Công Định
Luật sư Vũ Đức Khanh tiếp lời:
“ Nội dung kiện của Philippines trong đó có 15 điều và điều thứ tư mà Philippines đưa ra là yêu cầu Tòa La Hay echo biết qui chế đối với những bãi đá theo Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 thuộc dạng nào. Vì theo lập luận của Philippines thì hai bãi Subi và Vành Khăn khi thủy triều lên bị chìm; như thế theo Công ước Luật Biển năm 1982 thì những bãi đá đó không có qui chế 12 hải lý mà chỉ có 500 mét mà thôi. Tòa chấp nhận 7 điều và có 7 điều Tòa nói phải xem xét lại; riêng điều 15 Tòa yêu cầu Philippines diễn giải thêm. Điều này là Philippines yêu cầu tòa hãy ghi nhận những hành vi của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa.
.
Tòa trọng tài thường trực (PCA) đã ra phán quyết khẳng định có đủ thẩm quyền xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông – Ảnh: PCA
Tôi nghĩ vào năm 2016 Tòa sẽ đưa ra quyết định và công nhận qui chế của những đảo, bãi cạn tại đó. Điều họ sẽ đưa ra là những đảo mà Trung Quốc đang chiếm thuộc dạng nào: dạng được hưởng qui chế 500 mét an ninh hay dạng được hưởng 12 hải lý, hay dạng đảo được hưởng đặc quyền kinh tế lên đến 200 hải lý. Tất cả những đảo mà Philippines đưa ra không có đảo nào thuộc dạng được có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý; tối đa một số đảo được hưởng vùng 12 hải lý mà thôi.
Tôi nghĩ trong những ngày tháng sắp tới với chiến dịch tự do hàng hải của Hoa Kỳ mà họ nói sẽ thực hiện trung bình một quí hai chuyến đi vào khu vực đó. Họ cương quyết không chấp nhận chủ quyền tại những đảo đó theo Công ước Liên hiệp quốc về luật biển 1982.”
Theo luật sư Lê Công Định có một điểm đáng lưu ý là phán quyết bác bỏ lập luận của Trung Quốc nói vụ việc tranh chấp mà Philippines nêu ra có thể giài quyết bằng Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông- DOC. Theo ý của Tòa thì đó là một văn kiện mang tính chính trị. Luật sư Lê Công Định trình bày về điểm này:
Thực ra Tuyên bố giữa ASEAN và TQ là một thỏa thuận về mặt chính trị thôi, còn Công hàm Phạm Văn Đồng chỉ là một tuyên bố đơn phương của phía Việt Nam. Xét về mặt bản chất Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông và Công hàm PVĐ hoàn toàn khác xa nhau. Cho nên nếu chúng ta tham gia vụ kiện chống lại Trung Quốc thỉ Công hàm Phạm Văn Đồng không phải là vấn đề của hai bên, cũng không phải vấn đề liên quan thẩm quyền của Tòa Trọng Tài hay không“ Một trong những luận điểm mà phía Trung Quốc đưa ra để bác bỏ thẩm quyền của Tòa Thường Trực La Haye là vì Philippines là một thành viên của ASEAN mà khối này và Trung Quốc có một tuyên bố ứng xử chung trên Biển Đông; trong đó có đặt ra cơ chế thương lượng để giải quyết những bất đồng giữa các nước với nhau. Họ ( Trung Quốc) căn cứ vào đó để nói rằng Tuyên bố Ứng xử này sẽ có một ưu thế hơn bất kỳ một cơ chế giải quyết tranh chấp nào kể cả Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển. Nhưng phía Tòa Thường Trực bác bỏ lập luận đó của Trung Quốc và nói rất rõ tuyên bố ứng xử giữa các bên, giữa ASEAN và Trung Quốc hoàn toàn có tính cách chính trị thôi do đó không đặt ra sự ràng buộc về pháp lý có nghỉa nếu có bất đồng phải đi qua cơ chế chính trị. Không phải mà có thể đi qua một cơ chế khác bao gồm cơ chế mà Công ước Luật biển đã đặt ra.”
LS Lê Công Định
Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc từng nại ra Công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958. Trung Quốc vẫn cho rằng đó là văn bản mà chính quyền Hà Nội thừa nhận chủ quyền của Bắc Kinh tại Hoàng Sa và Trường Sa. Có ý kiến cho rằng như thế có thể xem Công hàm Phạm Văn Đồng cũng chỉ là một văn bản mang tính chính trị, luật sư Lê Công Định có trình bày về điều này:
“Thực ra Tuyên bố giữa ASEAN và Trung Quốc là một thỏa thuận về mặt chính trị thôi, còn Công hàm Phạm Văn Đồng chỉ là một tuyên bố đơn phương của phía Việt Nam. Xét về mặt bản chất Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông và Công hàm Phạm Văn Đồng hoàn toàn khác xa nhau. Cho nên nếu chúng ta tham gia vụ kiện chống lại Trung Quốc thỉ Công hàm Phạm Văn Đồng không phải là vấn đề của hai bên, cũng không phải vấn đề liên quan thẩm quyền của Tòa Trọng Tài hay không. Ở đây nếu chúng ta bàn về vấn đề nội dung các thỉnh cầu, giả sử như của Việt Nam, phía Trung Quốc thế nào cũng sẽ đặt ra vấn đề đó. Do đó khi xét vấn đề Công hàm Phạm văn Đồng là chúng ta xét về vấn đề nội dung rồi. Mà xét về nội dung là vấn đề sau. Trước mắt phải là vấn đề thẩm quyền, tức vấn đề hình thức trước.”
Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng cho đến nay Hà Nội vẫn chưa đứng ra kiện Bắc Kinh và đang chờ xem diễn tiến của vụ kiện Philippines về đường đứt khúc chín đoạn của Trung Quốc. Ông cho rằng Việt Nam đang khôn lỏi vì chỉ thấy lợi trước mắt với thái độ ‘ngư ông đắc lợi’; tuy nhiên như thế sẽ phải trả giá.
Phần 2:
Hai luật sư sẽ đề cập đến yếu tố Việt Nam trong vụ kiện này, khả năng khởi kiện do Hà Nội tiến hành cũng như đề nghị cho chính phủ Việt Nam trong việc kiện đòi chủ quyền biển đảo.
Trong chương trình trước, quí thính giả nghe hai luật sư Lê Công Định từ Sài Gòn và Vũ Đức Khanh từ Canada đưa ra quan điểm về công bố hồi ngày 29 tháng 10 của Tòa Trọng tài Thường trực La Haye.
Trong phần tiếp theo là một số ý kiến của hai vị luật sư về yêu cầu và khả năng Hà Nội cũng đưa vụ việc tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh ra tòa như Manila đang làm.
Lâu nay nhiều ý kiến trong cũng như ngoài nước đều cho rằng trong tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Trường Sa và cả ở Hoàng Sa, Việt Nam cần phải sử dụng biện pháp kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế.
Luật sư Vũ Đức Khanh cũng cho rằng đó là một mong mỏi của bản thân một người hành nghề luật như ông:
“Như tôi nói Việt Nam khôn nhưng khôn lỏi nên tôi khuyên chính phủ Việt Nam nên lợi dụng thời điểm này mà cùng đứng chung với Philippines trong vụ kiện này và đưa ra một số quan điểm cũng như đóng góp cho một số quan điểm của Philippines được hoàn chỉnh hơn. Tôi nghĩ đó là ước mong của rất nhiều người quan tâm trong vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên với những hành xử của chính quyền Hà Nội hiện tại thì tôi cho ước muốn của tôi và của nhiều người khác là một ước muốn viễn vông. Tôi nghĩ chính phủ Hà Nội tiếp tục bước vào Tòa La Haye với tư cách quan sát viên và tham gia với tư cách đó Họ có thể làm một bước nữa là họ sẽ đưa ra thêm một số quan điểm mới của họ nhưng họ sẽ không tham gia kiện như tư cách mà Philippines đã làm.
Nếu mà họ làm thì đó là một chiến thắng ngoại giao cho tất cả các nước đang tranh chấp về đường chín đoạn với Trung Quốc, trong đó có cả Mã Lai… Tuy nhiên Việt Nam không những đang bị lệ thuộc về kinh tế mà còn lệ thuộc về chính trị rất nặng nề với Trung Quốc nên tôi nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. ”
“Tôi thấy chính phủ (Việt Nam) có nói đến vấn đề này, ví dụ như thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng đề cập rằng khởi kiện, dùng biện pháp tranh tụng là biện pháp ôn hòa và hòa bình để giải quyết các bất đồng giữa các quốc gia trên Biển Đông. Thành ra tôi nghĩ giải pháp kiện tụng là giải pháp khả dĩ có thể sử dụng trong tương lai.
.
Tuy nhiên nếu nói Việt Nam chưa khởi kiện tức Việt Nam đã chậm bước thì cũng không hẳn. Tại vì những vấn đề về luật pháp quốc tế cũng như bang giao quốc tế không thể nói thế nào là sớm, không thể nói thế nào là chậm. Ít nhất việc chúng ta thấy một tiền lệ như vụ kiện Philippines sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm để chúng ta có thể có sự chuẩn bị tốt hơn. Chẳng hạn năm sau Tòa sẽ tuyên về nội dung của các thỉnh cầu của phía Philippines. Điều này mang lại cho chúng ta nhiều bài học rất tốt trong tương lai. Giả sử Philippines thất bại trong một thỉnh cầu nào đó thì chúng ta có cách tiếp cận khác. để thỉnh cầu của chúng ta có thể được chấp nhận. Còn những thỉnh cầu nào của Philippines được chấp nhận, trong tương lai chúng ta sẽ sử dụng cùng phương cách đó để kiện Trung Quốc. Đó là một bài học rất tốt, tôi nghĩ ở đây chúng ta không có sự chậm trễ nào cả mà vấn đề chúng ta ( Việt Nam) có quyết tâm và có dám đi kiện hay không thôi!"
Luật sư Vũ Đức Khanh đưa ra nhận xét về thái độ của Hà Nội trong vấn đề đấu tranh đòi hỏi chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông với phía Bắc Kinh:
“ Tôi được biết trước đây chính phủ Hà Nội có tiếp xúc với một số các văn phòng luật sư khá nổi tiếng về vấn đề này ở Hoa Kỳ, nhưng tôi nghĩ họ không có ý định làm giống như Philippines. Còn trong nước nói về việc đào tạo, khuyến khích thành phần luật sư quan tâm vấn đề này đóng góp ý kiến cho chính phủ trong vấn để này theo tôi rất hạn chế. Mặc dù tôi biết trong Bộ Ngoại giao, trong chính phủ Việt Nam hiện tại, họ cũng có những ban nghiên cứu về vấn để Biển Đông, họ cũng làm nhưng theo tôi làm một cách cầm chừng chứ không có một chiến lược, chinh sách cụ thể. Nếu chính phủ Việt Nam quan tâm đến vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, vấn đề Biển Đông một cách nghiêm túc thì họ đã có những chính sách để hỗ trợ những nhà nghiên cứu trong nước, cũng như các tổ chức. Họ tạo điều kiện tài chính cho những tổ chức này phát triển. Lấy vì dụ Quỹ Nghiên cứu Biển Đông đặt trụ sở tại Pháp, họ làm rất nhiều nhưng họ đâu được sự đáp ứng chính trị hay sự giúp đỡ nào của chính phủ Việt nam. Vấn đề quan trọng là chính phủ Việt Nam cần phải có một chiến lược về lâu dài, vì vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc mà là vấn đề liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực nên nó mang tầm vóc quốc tế. Nên Việt Nam cần phải có chiến lược và phải kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, giới chuyên gia về luật học cũng như giới chuyên gia về chính trị và các ngành nghề khác nghiên cứu thật kỹ, hợp tác với nhau để đưa ra một quan điểm chính thức, đó là quan điểm của chính phủ Việt Nam. Đó là ước mong của tôi cũng như của rất nhiều người. ”
Luật sư Lê Công Định cũng có đề xuất:
“Tôi nghĩ nhà nước nên cử ngay một phái đoàn và liên lạc với Tòa án Thường trực ở La Haye mà đề nghị cho Việt Nam tham gia với tư cách quan sát viên; thậm chí có thể đưa ra một tuyên bố nữa khẳng định lại tuyên bố bày tỏ quyền lợi giống như Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm năm ngoái. Tôi nghĩ Việt Nam có thể cử những người có chuyên môn đi theo quan sát để chuẩn bị như thế nào cho một vụ kiện trong tương lai.”
Theo lời của luật sư Lê Công Định tại Sài Gòn thì khi Tòa Trọng tài ở La Haye có công bố về thẩm quyền xét xử vụ kiện đường đứt khúc chín đoạn của Trung Quốc do Philippines đệ nạp thì đây là cơ hội lớn cho những quốc gia có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Điều trước hết đó là một tiền lệ Tòa Trọng tài Thường trực thuộc Công ước Luật Biển năm 1982 có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp như thế. Trong phán quyết vừa qua Tòa cũng nói sẵn sàng tạo cơ hội cho những bên có liên quan như Việt Nam gởi phái đoàn đến làm quan sát viên.
Nhiều người vẫn nói có cơ hội là một chuyện còn vấn đề tận dụng cơ hội lại là chuyện khác nữa.
.
Trong chương trình trước, quí thính giả nghe hai luật sư Lê Công Định từ Sài Gòn và Vũ Đức Khanh từ Canada đưa ra quan điểm về công bố hồi ngày 29 tháng 10 của Tòa Trọng tài Thường trực La Haye.
Trong phần tiếp theo là một số ý kiến của hai vị luật sư về yêu cầu và khả năng Hà Nội cũng đưa vụ việc tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh ra tòa như Manila đang làm.
Lâu nay nhiều ý kiến trong cũng như ngoài nước đều cho rằng trong tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Trường Sa và cả ở Hoàng Sa, Việt Nam cần phải sử dụng biện pháp kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế.
Luật sư Vũ Đức Khanh cũng cho rằng đó là một mong mỏi của bản thân một người hành nghề luật như ông:
“Như tôi nói Việt Nam khôn nhưng khôn lỏi nên tôi khuyên chính phủ Việt Nam nên lợi dụng thời điểm này mà cùng đứng chung với Philippines trong vụ kiện này và đưa ra một số quan điểm cũng như đóng góp cho một số quan điểm của Philippines được hoàn chỉnh hơn. Tôi nghĩ đó là ước mong của rất nhiều người quan tâm trong vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên với những hành xử của chính quyền Hà Nội hiện tại thì tôi cho ước muốn của tôi và của nhiều người khác là một ước muốn viễn vông. Tôi nghĩ chính phủ Hà Nội tiếp tục bước vào Tòa La Haye với tư cách quan sát viên và tham gia với tư cách đó Họ có thể làm một bước nữa là họ sẽ đưa ra thêm một số quan điểm mới của họ nhưng họ sẽ không tham gia kiện như tư cách mà Philippines đã làm.
Nếu mà họ làm thì đó là một chiến thắng ngoại giao cho tất cả các nước đang tranh chấp về đường chín đoạn với Trung Quốc, trong đó có cả Mã Lai… Tuy nhiên Việt Nam không những đang bị lệ thuộc về kinh tế mà còn lệ thuộc về chính trị rất nặng nề với Trung Quốc nên tôi nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. ”
Nếu mà họ (Việt Nam) làm thì đó là một chiến thắng ngoại giao cho tất cả các nước đang tranh chấp về đường chín đoạn với Trung Quốc, trong đó có cả Mã Lai… Tuy nhiên VN không những đang bị lệ thuộc về kinh tế mà còn lệ thuộc về chính trị rất nặng nề với Trung Quốc nên tôi nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy raTuy nhiên đối với luật sư Lê Cộng Định thì chính thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến công du đến Philippines sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào tháng 5 năm 2014, từng đề cập đến khả năng có thể kiện Trung Quốc. Luật sư Lê Công Định phát biểu:
Luật sư Vũ Đức Khanh
“Tôi thấy chính phủ (Việt Nam) có nói đến vấn đề này, ví dụ như thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng đề cập rằng khởi kiện, dùng biện pháp tranh tụng là biện pháp ôn hòa và hòa bình để giải quyết các bất đồng giữa các quốc gia trên Biển Đông. Thành ra tôi nghĩ giải pháp kiện tụng là giải pháp khả dĩ có thể sử dụng trong tương lai.
.
Bản đồ 'lưỡi bò' của Trung Quốc bị các quốc gia tại Biển Đông cáo buộc là vô căn cứ
và xâm phạm chủ quyền. Source Unclos/CIA
Tuy nhiên nếu nói Việt Nam chưa khởi kiện tức Việt Nam đã chậm bước thì cũng không hẳn. Tại vì những vấn đề về luật pháp quốc tế cũng như bang giao quốc tế không thể nói thế nào là sớm, không thể nói thế nào là chậm. Ít nhất việc chúng ta thấy một tiền lệ như vụ kiện Philippines sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm để chúng ta có thể có sự chuẩn bị tốt hơn. Chẳng hạn năm sau Tòa sẽ tuyên về nội dung của các thỉnh cầu của phía Philippines. Điều này mang lại cho chúng ta nhiều bài học rất tốt trong tương lai. Giả sử Philippines thất bại trong một thỉnh cầu nào đó thì chúng ta có cách tiếp cận khác. để thỉnh cầu của chúng ta có thể được chấp nhận. Còn những thỉnh cầu nào của Philippines được chấp nhận, trong tương lai chúng ta sẽ sử dụng cùng phương cách đó để kiện Trung Quốc. Đó là một bài học rất tốt, tôi nghĩ ở đây chúng ta không có sự chậm trễ nào cả mà vấn đề chúng ta ( Việt Nam) có quyết tâm và có dám đi kiện hay không thôi!"
Luật sư Vũ Đức Khanh đưa ra nhận xét về thái độ của Hà Nội trong vấn đề đấu tranh đòi hỏi chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông với phía Bắc Kinh:
“ Tôi được biết trước đây chính phủ Hà Nội có tiếp xúc với một số các văn phòng luật sư khá nổi tiếng về vấn đề này ở Hoa Kỳ, nhưng tôi nghĩ họ không có ý định làm giống như Philippines. Còn trong nước nói về việc đào tạo, khuyến khích thành phần luật sư quan tâm vấn đề này đóng góp ý kiến cho chính phủ trong vấn để này theo tôi rất hạn chế. Mặc dù tôi biết trong Bộ Ngoại giao, trong chính phủ Việt Nam hiện tại, họ cũng có những ban nghiên cứu về vấn để Biển Đông, họ cũng làm nhưng theo tôi làm một cách cầm chừng chứ không có một chiến lược, chinh sách cụ thể. Nếu chính phủ Việt Nam quan tâm đến vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, vấn đề Biển Đông một cách nghiêm túc thì họ đã có những chính sách để hỗ trợ những nhà nghiên cứu trong nước, cũng như các tổ chức. Họ tạo điều kiện tài chính cho những tổ chức này phát triển. Lấy vì dụ Quỹ Nghiên cứu Biển Đông đặt trụ sở tại Pháp, họ làm rất nhiều nhưng họ đâu được sự đáp ứng chính trị hay sự giúp đỡ nào của chính phủ Việt nam. Vấn đề quan trọng là chính phủ Việt Nam cần phải có một chiến lược về lâu dài, vì vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc mà là vấn đề liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực nên nó mang tầm vóc quốc tế. Nên Việt Nam cần phải có chiến lược và phải kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, giới chuyên gia về luật học cũng như giới chuyên gia về chính trị và các ngành nghề khác nghiên cứu thật kỹ, hợp tác với nhau để đưa ra một quan điểm chính thức, đó là quan điểm của chính phủ Việt Nam. Đó là ước mong của tôi cũng như của rất nhiều người. ”
Nếu nói Việt Nam chưa khởi kiện tức VN đã chậm bước thì cũng không hẳn. Tại vì những vấn đề về luật pháp quốc tế cũng như bang giao quốc tế không thể nói thế nào là sớm, không thể nói thế nào là chậm...mà vấn đề chúng ta (Việt Nam) có quyết tâm và có dám đi kiện hay không thôi!
Luật sư Lê Công Định
“Tôi nghĩ nhà nước nên cử ngay một phái đoàn và liên lạc với Tòa án Thường trực ở La Haye mà đề nghị cho Việt Nam tham gia với tư cách quan sát viên; thậm chí có thể đưa ra một tuyên bố nữa khẳng định lại tuyên bố bày tỏ quyền lợi giống như Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm năm ngoái. Tôi nghĩ Việt Nam có thể cử những người có chuyên môn đi theo quan sát để chuẩn bị như thế nào cho một vụ kiện trong tương lai.”
Theo lời của luật sư Lê Công Định tại Sài Gòn thì khi Tòa Trọng tài ở La Haye có công bố về thẩm quyền xét xử vụ kiện đường đứt khúc chín đoạn của Trung Quốc do Philippines đệ nạp thì đây là cơ hội lớn cho những quốc gia có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Điều trước hết đó là một tiền lệ Tòa Trọng tài Thường trực thuộc Công ước Luật Biển năm 1982 có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp như thế. Trong phán quyết vừa qua Tòa cũng nói sẵn sàng tạo cơ hội cho những bên có liên quan như Việt Nam gởi phái đoàn đến làm quan sát viên.
Nhiều người vẫn nói có cơ hội là một chuyện còn vấn đề tận dụng cơ hội lại là chuyện khác nữa.
.
Rõ ràng cơ hội lớn cho VN, ngay từ khi Philippin đưa ra kiện đường lưỡi bò 9 đoạn. Ai cũng biết điều đó. Cho dù TQ không tham gia phiên tòa, cho dù tòa có đủ thẩm quyền hay không, thì nếu VN đệ đơn kiện, cũng là một dịp cho thế giới thấy VN "có bằng chứng không thể chối cãi" và dám công khai khẳng định chủ quyền của mình, cũng nh sẽ quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh ̣thổ. Đó chính là trách nhiệm củ những bngười lãnh đạo VN.
Trả lờiXóaSong họ đã viện đủ lý do để không làm. Khi mình thẳng thắn, thì bạn bè thế giới mới có lý do bênh vực mình. Còn cứ ứp mở, thì ngay đến tôi là người VN còn nghi ngờ tính xác thực của phía VN trong vụ này và nghi có thể những bí mật trong Thỏa thuận Thành Đô cho đến nay còn đang bị dấu kín, đã bán đứng VN cho TQ rồi, nên phía VN há miệng mắc quai, sợ đưa ra kiện, sẽ bị TQ phơi trần luôn sự thật đó bằng văn bản, thì ĐCSVN chỉ có sụp đổ thôi. Vì thế TQ luôn nhắc nhở VN về "Đại cục".
"Đại cục" là gì mà đến nỗi từ bỏ cả chủ quyền Quốc gia? Nếu "đại cục" chỉ là giữ lấy lý tưởng CS, giữ cho Đảng mãi có quyền độc tài lãnh đạo, mà từ bỏ chủ quyền lãnh thổ của cha ông ta để lại, thì thứ "đại cục" ích kỷ đó cũng nên vứt vào sọt rác.
Và ĐCSVN vì thứ "đại cục" đó phản bội lại ý nguyện của toàn dân tộc này là Bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, thì ĐCSVN cũng không xứng đáng nắm quyền lãnh đạo nữa.
Tôi nghĩ là không phải các ông lãnh đạo VN không nhìn thấy cơ hội như các vị. Mà họ sợ mất quyền vì một trong những lý do trên, nên chỉ tìm cách lươn lẹo lừa dân VN mình thôi, chứ sẽ không bao giờ dám đệ đơn đưa TQ ra kiện đâu. Cùng lắm, để có thể tiếp tục lừa bịp dân VN mà không làm TQ quá phẫn nộ, thì chỉ dám như lần trước, đề nghị "Tòa lưu ý luôn quyền lợi cho phía VN" thôi