Hình ảnh Văn Miếu Vĩnh Phúc
VĂN MIẾU NÊN XÂY Ở ĐÂU?
Hoàng Huy
Hiếm có nước nào mà nhân dân không hề hồ hởi, hoan hỉ mỗi khi đất nước có những công trình hoành tráng mới mọc lên như ở Việt Nam. Tháp cao nhất thế giới, tượng đài bà mẹ Việt Nam kỳ vĩ cho tới đường ống dẫn nước mỏng manh nhất thế giới, và gần đây nhất Văn Miếu trẻ nhất thế giới ở Vĩnh Phúc.....tất thảy đều sừng sững mọc lên giữa sự điêu đứng của muôn dân.
Tỉnh nào thì mình không dám nói nhưng Vĩnh Phúc thì có ít nhiều duyên nợ, đã từng vài lần được tắm sông, vài lần được lang thang khắp những cánh đồng, vẫn chưa quên được những ấm nước đun sôi lên vẫn còn mùi.....giếng để cảm nhận sâu sắc rằng miền đất với những người nông dân chân chất ấy còn muôn vàn nghèo lúc ấy, và khó cho đến tận bây giờ.
Văn Miếu - biểu tượng của giáo dục Nho giáo phong kiến sẽ giúp gì được cho người dân nơi ấy hôm nay?
Không biết những người cho xây Văn Miếu ở Vĩnh Phúc họ cũng có đọc được ít nhiều sách Thánh hay không, nhưng chắc chắn họ chưa đủ Hiền, mà còn đang rất ác…..khi đốt cháy mồ hôi của bao nhiêu triệu người vào một công trình vô cùng lãng phí.
Không biết người nước ngoài đang được thờ phụng, cúng tiến trong các Văn Miếu từ Bắc (Hà Nội- Hưng Yên- Hải Dương- Bắc Ninh) cho đến Trung (Nghệ An) đến Nam (Biên Hoà, Vĩnh Long) kia Ngài có hiểu thấu nỗi buồn của dân ta không? Nhưng mình thì hiểu.....
Mình hiểu nét mặt buồn của nhiều triệu bà mẹ nước mình trước mỗi mùa khai giảng, chạy vạy khắp làng trên xóm dưới để có đủ tiền lo cho con được đến lớp bằng bạn bằng bè, để nên người có chữ.
Mình hiểu những bước chân tím tái vì lạnh của các em bé vùng cao trên đường đến trường mà không giày chẳng tất.
Mình hiểu nỗi lo sợ thường trực của những em bé ngày ngày chui vào túi nylon hay đu dây qua suối để đến trường khi dưới kia là vực thẳm.
Càng hiểu những điều đó, mình càng hiểu rằng Văn Miếu Vĩnh Phúc đã chọn rất nhầm địa điểm.
Thay vì đầu tư xây dựng tinh thần hiếu học trong lòng dân, khuyến học khuyến tài, họ lại xây lên một tinh thần đua đòi kiểu mới chỉ để chiêm bái, quỳ lạy những ngày xa cũ.
Thay vì 271 tỷ cho sách cho vở cho những điểm trường “cơm không thịt”, họ lại xây thêm một tượng đài biểu tượng cho sự phung phí tại một trong những vùng đất nghèo của một đất nước còn đầy gian khó.
271 tỷ - Sách hoá nông thôn được lắm chứ!
271 tỷ - Bằng bao nhiêu triệu bữa "Cơm có thịt"?
271 tỷ - Biến đổi được cuộc đời bao nhiêu con người còn đang sống nhờ sự học hơn là thờ phụng một người lạ đã khuất.
Và rồi mình nhận thấy nếu như thế giới này là một lớp học và mỗi quốc gia là một học sinh thì giáo viên chủ nhiệm đang lúng túng hơn bao giờ hết để xếp chỗ cho Việt Nam. Các bạn đều chia thành nhóm "các nước phát triển" - tức là bọn học giỏi, "các nước đang phát triển"- bọn đang thèm giấy khen, "các nước chậm phát triển"- bọn cá biệt, thì hiện nay có lẽ nước mình đang thênh thang ngồi một mình một bàn cuối lớp, bàn dành cho "các nước không thèm phát triển"- tức là tụi không thèm học nhưng vẫn cần lên lớp.
Có tí đắng vì nước nhà luôn đóng góp cho thế giới những khái niệm chưa hề có tiền lệ và không biết bao giờ mới tỉnh dậy khỏi những cơn mê.
Mê hoành tráng....
Mê tiến sĩ....
Mê bằng khen....
và rất mê cái Nghèo.
Quá lãng phí, quá ngu dốt. Nhưng có lẽ là quá tham lam, quá coi thường dân trí, mới đúng bản chất sự việc.
Trả lờiXóaNhư cụ ND đã tổng kết "làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền", họ quyết làm (bằng được, bất chấp....) các dự án chỉ vì mấy chục % bỏ túi thôi mà.
Trả lờiXóa... kết quả đỉnh cao của công tác tổ chức cán bộ sáng suốt của bậc "là trí tuệ, là đạo đức, là văn minh"...
"Những con chó rơm của Khổng Tử"
Xóahttps://nhatnguyet2014.wordpress.com/2015/06/16/nhung-con-cho-rom-cua-khong-tu/
Văn Miếu Vĩnh Phúc đạt kỷ lục Guinet về thời gian: Là công trình "cổ" trẻ nhất cả thế giới !
XóaCảm ơn em,
Trả lờiXóaPhùng Dũng.
Em đã
dũng cảm công khai
nói lên nỗi niềm tôi
và niềm biết bao người.
Dũng ơi !
Trả lờiXóaBao giờ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc mới biết suy nghĩ như Em được? Anh cám ơn em và giận lũ quan vô cảm u tối kia !
Nhân Vĩnh Phúc Xây Văn Miếu mới ! Bạn đọc có thể xem mấy phân tích về Khổng Tử, của tác giả Đào Hiếu ở bài:"Bi kịch của thiên tài" trên https://daohieu.wordpress.com/2015/06/17/dao-hieu-bi-kich-cua-thien-tai/#more-10907
Trả lờiXóaBây giờ thì tôi đã hiểu vì sao đầu năm 2013 ông TBT Nguyễn Phú Trọng lấy Vĩnh Phúc để ra đòn chống những lại bản hiến pháp sửa đổi do 72 vị nhân sĩ trí rhíc đưa ra. Ông nói họ là suy thoái và cần xử lí. Té ra ông Trọng đã có Khổng Tử đứng chân trong Văn Miếu chống lưng. Quá vững. Đừng nói rằng quan chức Vĩnh Phúc ngu. Họ khôn hơn người ở chỗ biêt phò sếp nào trong thời buổi này là có lợi. Nói cách khác họ cũng học Lã Bất Vi để " buôn vua".
Trả lờiXóaChỉ cần Văn Miếu ở Hà Nội là đủ. Tất cả những đền, chùa, miếu mới xây trong 2-3 chục năm gần đây tuyệt nhiên không có chút giá trị lịch sử nào mà chỉ là nơi để các quan xà xẻo công quỹ và rửa tiền. Kể cả công trình hoành tráng như Bái Đính cũng chỉ là đồ rởm sặc mùi Khựa khiến cho du khách nước ngoài lầm tưởng VN ngày trước vốn là một phần của TQ, chẳng qua là Pháp cướp mất phần này của TQ và lập ra nước VN ngày nay (họ viết trên các trang mạng du lịch như thế sau khi đi tham quan Bái Đính). Riêng tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đấy.
Trả lờiXóaNgười ta đã nhận định rằng: "Vô thần thì loạn giáo", cho nên vô thần là nguyên nhân gây nên sự bất định trong ý thức, dẫn đến cái gì cũng tin, thành ra sự nhảm nhí mà không biết !
XóaCác quan chức Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang, đặt lòng tin hết mực vào vị thày bói chống lưng cho ông ta, đến mức u mê trao cả bí mật quốc gia là thế ! mà còn gọi vị thày bói này là "Quốc sư", thế có tả lỵ không?
Mình cũng rất hiểu số tiền 271 tỷ cộng với phát sinh thêm = 317 tỷ (chi cho xây văn miếu Vĩnh Phúc) đủ cho khỏng 4000 sinh viên nghèo Tốt nghiệp các trường đại học bẳng khá giỏi, có kinh phí "chạy việc" để tìm được chỗ đứng trong xã hội.
Trả lờiXóa"Nghịch lý thê thảm: Tôn vinh một người có học vị đã khuất từ hàng chục thế kỷ...Chà đạp lên những tài năng trẻ hiện tại. Theo tôi hãy tôn thờ trọng dungh những người học giỏi, đang sống sẽ tốt hơn nhiều...Ủng hộ tác giá...Đã đảo quan văn hoá Vĩnh Phúc.