Tác giả: Hoàng Xuân Phú
Lời dẫn của nhà báo Kim Dung: Những ngày này, sau thống nhất 40 năm, có lẽ tâm trạng của những người trí thức nặng lòng với đất nước, luôn hướng về dân tộc, về sự khổ đau, hy sinh của nhân dân, và sự tụt hậu đáng xấu hổ của một đất nước trước những giá trị văn minh, văn hóa nhân loại, vẫn day dứt… khôn nguôi
Từ châu Âu xa xôi, GS Hoàng Xuân Phú đang làm việc, nghiên cứu KH theo chương trình hợp tác, gửi cho mình hai bài thơ ông viết những năm 80- những năm tháng khổ đau của dân tộc trước vận hội Đổi mới. Xin đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ. Xin lấy tiêu đề chung- Nỗi đau
Cảm ơn Gs Hoàng Xuân Phú. Mong mạnh khỏe và luôn chân cứng đá mềm!
———–
NGHẸN NGÀO
Bên bờ tre mái rạ khói nghèo
Bóng mẹ già chạy ăn từng bữa
Vắt vú khô nặn ra giọt sữa
Nuôi đàn con, con có hiểu hay không?
Con có hiểu không mà giữa cảnh nhà đông
Đêm đói lạnh kéo chăn về một góc
Có nghe chăng tiếng em con đang khóc
Hơi thở bố già đè nặng giát giường tre
Con có hiểu không mà rượu với chè
Mẹ còn nhịn mà con vung, con vãi
Làm không ra mà tiêu như thừa thãi
Giữa cảnh xóm làng lá rách đùm nhau
Tỉnh dậy đi con ơi
Đừng để đời oán hận
Lòng mẹ đau
Giọt sữa nghẹn ngào…
Leipzig, 1985
———–
NHẸ BÁT NẶNG LÒNG
Cả nhà vừa bưng bát cơm lên
Mâm tan khói bỗng rơi vào trống trải
Bát nước chấm sần sùi nép lại
Cạnh đĩa rau già luộc mãi vẫn còn dai
Con nhỏ uể oải nhai
Anh nén tiếng thở dài
Chị lặng lẽ quay về cửa sổ
Ngoài trời mưa rơi rơi
“Em đâu muốn chồng con xanh xao
Đông sắp về cũng phải lo tấm áo
Tháng chưa hết đã phải nghiêng lon gạo
Nên thịt thà quá sức đồng lương”
“Gắng ăn đi em thương
Đừng dày vò thân yếu
Để vợ nghèo con thiếu
Người có lỗi là anh”
Đất nước nghèo gió lùa lạnh lều tranh
Con cá nhỏ cũng bơi vào khát vọng
Còn bao người vẫn chơi vơi trên sóng
Khấp khoải chờ một mảng bè trôi…
Leipzig, 8.6.1986
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét