NHƯ VÀNH KHĂN TANG TRÊN TRÁN
Nhà văn PHẠM ĐÌNH TRỌNG
18-03-2015
Ngày 14.3.2015 Hà Nội và Sài Gòn cùng tổ chức tưởng niệm những dòng máu Việt Nam đã đổ ở Gạc Ma, Trường Sa hai mươi bảy năm trước, ngày 14.3.1988.
Cuộc tập hợp ở Sài Gòn vẫn chỉ có hơn hai chục gương mặt quen thuộc đã từ mấy năm nay, vẫn nề nếp, trình tự, khuôn mẫu cũ: thắp hương – diễn văn – giải tán. Khi tình cảm dào dạt dâng lên, con người có nhiều cách diễn đạt mà không cần lời nói. Nhạc giao hưởng là như vậy. Tiếng piano say đắm tình yêu cuộc sống của Richard Clayderman là như vậy. Cuộc tập hợp của những trái tim Việt Nam nặng lòng với nước là một bản giao hưởng dào dạt trào dâng tình cảm yêu nước thương nòi không cần bất kì lời nói nào diễn giải, dù chân thành hay văn hoa. Vì thế những hình ảnh sáng ngày 14.3.2015 bên chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng cạnh sông Sài Gòn không để lại nhiều hiệu ứng tình cảm trong tôi.
Nhưng hình ảnh về cuộc tập hợp ngày 14.3.2015 ở Hà Nội đã để lại cho tôi ấn tượng mạnh về một màu đỏ mà mang hai sắc thái, hai cung bậc cảm xúc, ấn tượng đau xót về một dân tộc vốn suốt chiều dài lịch sử luôn thương yêu đùm bọc nhau vượt qua thiên tai, chống trả giặc dã để giữ mình và giữ nước, dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam mới còn được đến hôm nay mà nay chia rẽ, li tán tan tác do màu đỏ kia mang lại. Lúc khác tôi sẽ viết về các cháu dư luận viên nông nổi, tội nghiệp, bị xui khôn xui dại mang cờ đỏ búa liềm cộng sản đến nhảy múa, hát hò lạc lõng phá niềm thương cảm với số phận con dân nước Việt đã chết trên núm cát mang hồn thiêng tổ tiên ngoài khơi xa biển Đông, phá cuộc tập hợp của những tâm hồn Việt Nam tìm đến nhau, chia sẻ với nhau nỗi niềm người dân nước Việt về số phận bi thương của đất nước. Các cháu đã khoét sâu thêm nỗi đau li tán dân tộc, khoét sâu thêm nỗi đau mất mát trong từng trái tim Việt Nam. Ở đây tôi xin ghi nhận cảm xúc, ấn tượng của tôi về cuộc tập hợp của những trái tim Việt Nam bên Hồ Gươm Tháp Bút, bên tượng đài Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh.
Nhà văn PHẠM ĐÌNH TRỌNG
18-03-2015
Ngày 14.3.2015 Hà Nội và Sài Gòn cùng tổ chức tưởng niệm những dòng máu Việt Nam đã đổ ở Gạc Ma, Trường Sa hai mươi bảy năm trước, ngày 14.3.1988.
Cuộc tập hợp ở Sài Gòn vẫn chỉ có hơn hai chục gương mặt quen thuộc đã từ mấy năm nay, vẫn nề nếp, trình tự, khuôn mẫu cũ: thắp hương – diễn văn – giải tán. Khi tình cảm dào dạt dâng lên, con người có nhiều cách diễn đạt mà không cần lời nói. Nhạc giao hưởng là như vậy. Tiếng piano say đắm tình yêu cuộc sống của Richard Clayderman là như vậy. Cuộc tập hợp của những trái tim Việt Nam nặng lòng với nước là một bản giao hưởng dào dạt trào dâng tình cảm yêu nước thương nòi không cần bất kì lời nói nào diễn giải, dù chân thành hay văn hoa. Vì thế những hình ảnh sáng ngày 14.3.2015 bên chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng cạnh sông Sài Gòn không để lại nhiều hiệu ứng tình cảm trong tôi.
Nhưng hình ảnh về cuộc tập hợp ngày 14.3.2015 ở Hà Nội đã để lại cho tôi ấn tượng mạnh về một màu đỏ mà mang hai sắc thái, hai cung bậc cảm xúc, ấn tượng đau xót về một dân tộc vốn suốt chiều dài lịch sử luôn thương yêu đùm bọc nhau vượt qua thiên tai, chống trả giặc dã để giữ mình và giữ nước, dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam mới còn được đến hôm nay mà nay chia rẽ, li tán tan tác do màu đỏ kia mang lại. Lúc khác tôi sẽ viết về các cháu dư luận viên nông nổi, tội nghiệp, bị xui khôn xui dại mang cờ đỏ búa liềm cộng sản đến nhảy múa, hát hò lạc lõng phá niềm thương cảm với số phận con dân nước Việt đã chết trên núm cát mang hồn thiêng tổ tiên ngoài khơi xa biển Đông, phá cuộc tập hợp của những tâm hồn Việt Nam tìm đến nhau, chia sẻ với nhau nỗi niềm người dân nước Việt về số phận bi thương của đất nước. Các cháu đã khoét sâu thêm nỗi đau li tán dân tộc, khoét sâu thêm nỗi đau mất mát trong từng trái tim Việt Nam. Ở đây tôi xin ghi nhận cảm xúc, ấn tượng của tôi về cuộc tập hợp của những trái tim Việt Nam bên Hồ Gươm Tháp Bút, bên tượng đài Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh.
Cuộc tập hợp sẽ qua đi êm ả lặng lẽ như bao sự việc dân sự đời thường vẫn diễn ra hàng ngày nếu không bị chính trị hóa, nghiêm trọng hóa, nếu không có cao trào, xung đột kịch tính của cái màu đỏ. Những người dân nặng lòng với nước gặp nhau, chia sẻ với nhau nỗi đau Gạc Ma 1988 trên trán đều mang dải băng đỏ với chữ GẠC MA 1988 màu vàng. Màu đỏ vàng máu lửa của cách mạng vô sản đã được họ đề cao tôn vinh đến mức đó. Còn những người miệng hô đảng cộng sản muôn năm lại hạ thấp màu đỏ cộng sản của họ xuống tận cùng khi họ mang lá cờ búa liềm cộng sản ra làm việc mất lòng dân, phá rối buổi lễ tưởng niệm ghi ơn những anh hùng lẫm liệt hi sinh vì dân vì nước.
Màu đỏ và màu vàng của máu và lửa là màu bao trùm thế giới suốt thế kỉ XX sôi sục cách mạng vô sản và chiến tranh ý thức hệ. Màu đỏ của lá cờ cộng sản thế giới, màu đỏ của lá cờ nhà nước cộng sản, màu đỏ của máu lửa cách mạng vô sản đã trở thành đặc hữu của thể chế cộng sản, màu đỏ đã trở thành biểu tượng của bạo lực chuyên chính và quyền lực cộng sản.
Vì thế cuộc tập hợp dân sự hiền hòa của lòng yêu nước Việt Nam để tưởng nhớ và ghi ơn những cái chết cho non nước Việt Nam ở Gạc Ma năm 1988 không nên sử dụng màu đỏ của bạo lực cách mạng vô sản. Nếu dải băng trên trán những người đến tượng đài Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh thắp nhang làm giỗ những người con nước Việt chết ở Gạc Ma năm 1988 không cùng màu với lá cờ búa liềm cộng sản trong tay những dư luận viên mang đến phá cuộc họp mặt thành kính trang nghiêm mà là dải băng trắng như vành khăn tang trên trán. Vành băng tang đó không phải chỉ để tang 64 người anh hùng ngã xuống ở Gạc Ma năm 1988 mà còn để tang cho những núm đất Việt Nam thiêng liêng đã bị Tàu Cộng cướp mất, để khắc ghi vào lòng ý chí giành lại toàn vẹn non sông hương hỏa của tổ tiên để lại. Và hàng chữ GẠC MA 1988 là màu đỏ như dòng máu những người con nước Việt đổ ra ở Gạc Ma năm đó thì dải băng tang và dòng chữ máu trên trán còn gây xúc động mạnh mẽ biết bao cho mọi trái tim Việt Nam.
Bác viết sâu sắc quá. Cháu cũng vừa mới đọc lại bài viết 'Ăn mày dĩ vãng: thực chất cuộc vận động học tập tư tưởng HCM' của bác. Chúc bác luôn mạnh khỏe.
Trả lờiXóa