Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Nguyễn Trọng Vĩnh: CÔNG AN VIỆT NAM XƯA & NAY

 Biểu ngữ ở Trụ sở Bộ Công An, 44 Yết Kiêu Hà Nội nhân dịp 3/2/2010
Công an xưa và nay

Nguyễn Trọng Vĩnh

Sau Cách mạng tháng Tám, khi thành lập ngành Công an, Bác Hồ nêu 6 điều dạy, cũng có thể nói, đó là 6 tiêu chuẩn quan trọng đối với mỗi người Công an nhân dân:

1. Đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính.
2. Đối với đồng đội phải thân ái giúp đỡ.
3. Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành.
4. Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép.
5. Đối với công việc phải tận tụy.
6. Đối với địch phải cương quyết khôn khéo.

Những ngày ấy, vâng theo lời dạy của Bác, Công an có nhiều cử chỉ tốt với dân. Chẳng hạn, thấy bà cụ già mắt kém muốn qua đường, anh công an lại gần lễ phép dắt qua. Có em bé bị gió bay mất mũ muốn khóc, chú Công an đến dìu cháu vào bên đường rồi chạy đi nhặt mũ đem về cho cháu. Một chị bán hàng rong và người mua hàng đương cãi cọ nhau, anh Công an đến hỏi han và phần xử thấu tình đạt lý... Thật đúng Công an là bạn dân!

Trong kháng chiến, Công an sát cánh cùng Bộ đội và nhân dân, chiến đấu chống kẻ thù chung, giành nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nay người Công an đâu còn hình anh đẹp của ngày xưa?

Vài thập kỷ lại đây, hình như người ta ít chú ý đến 6 điều Bác Hồ dạy, mà nặng về giáo dục tư tưởng trấn áp, nên Công an mặc sức lộng hành, bất chấp Hiến pháp, bất chấp Pháp luật, muốn bắt ai thì bắt dù người đó không phạm pháp. Hiện tượng Công an bắt người không có lệnh của viện Kiểm sát nhân dân hay Tòa án nhân dân ngày một gia tăng. Có trường hợp người dân bị bắt, bị dùng nhục hình, bức cung, buộc phải nhận tội, trong khi ấy, kẻ thủ ác đích thực lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đó là chưa kể không ít nạn nhân, vô cớ bị bắt vào đồn, bị công an đánh chết rồi treo xác lên nói là "tự sát". Sự lộng hành của Công an khiến người dân ngày càng bất bình. Điển hình là vụ Công an đánh chết dân, cả làng phẫn uất khiêng quan tài lên tỉnh biểu tình phản đối, đòi chính quyền xử lý. Ông Trần Anh Kim mãn hạn tù về, bạn bè thân quen đến thăm hỏi cũng bị Công an chìm, nổi ngăn cản đánh đập, không thể hiểu được đó là văn hóa gì, đạo lý gì. Chưa hết, trong đám tang ông Trần Lâm, thân nhân và bạn bè gia đình đến viếng bị công an phá, giật, vứt băng vòng hoa. Đám tang một nhà lão thành cách mạng, phu nhân Cựu Bộ trưởng Bộ Lao động, thân sinh anh Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), cũng bị giật băng tang vứt đi. Ông bà ta có câu "Nghĩa tử là nghĩa tận", những người phá phách đó có còn lương tâm con người nữa không?

Thực tế là hiện nay, trừ Công an cứu hỏa, Công an chống buôn lậu, Công an chống buôn bán ma túy, còn ra người dân nhìn Công an với con mắt ác cảm.

Tốt nhất nên trở về người công an dưới thời Bác Hồ!

N.T.V.
.

5 nhận xét :

  1. Nhìn cái biểu ngữ : công an nhân dân CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG ,CÒN MÌNH . vậy thì ....?

    Trả lờiXóa
  2. Khi đang còn tuổi thiếu niên:Tôi mơ ước và cũng đã lựa chọn 2 ngành mà tôi mong muốn được làm việc ( đó là ngành công an và ngành Giáo dục ) :Từ 1946 đến 1950 tôi đã đạt được nguyện vọng thứ nhất là làm việc trong ngành công an:
    Tôi đã làm việc tại công an quận 5 ( nay là quận Đống đa ),rồi chuyển tới làm việc ở ty công an Hà nội ( lúc đó chỉ gọi là Ty,chưa phải là sở ).Năm 1949 chuyển lên Nha công an Trung ương ( nay gọi là Bộ công an):
    Điều đáng nhớ là:Lúc đó :công an chúng tôi với dân như "Cá với Nước".
    Chúng tôi Đi thì Dân nhớ,chúng tôi Ở thì Dân Thương ! Bởi lẽ đơn giản :chúng tôi là "Công an Nhân dân"Chúng tôi phục vụ nhân dân,sống vì Dân,chết cũng vì Dân !
    Nhưng nay thì thật đáng buồn vì sao, chắc chắn các bạn hiểu hơn tôi nhiều.
    Mỗi khi có việc phải giao tiếp với công an,tôi thường nhắc nhở các bạn ơi: Đừng bao giờ các ban "nghiền nát" từ "Nhân dân",đừng bao giờ "đốt cháy" từ Nhân dân...

    Còn ngành giáo dục thì tôi cũng vinh dự đã :"chở được 30 chuyến đò":
    Tôi thấy yêu quý và tự hào với cái nghề "Trồng Người"lắm:Nay tôi đã nghỉ hưu được 32 năm rồi,nhưng những người học trò cũ thân yêu của tôi họ đã ngoài 60 tuổi,trình độ của họ đã hơn tôi cả chục cái đầu,nghĩa là họ thừa khả năng Dạy lại tôi rồi,nhưng họ vẫn tìm đến tôi mỗi dịp có điều kiện...Họ vẫn cứ xưng với tôi là "học trò nhỏ bé của cô",(mặc dù họ đều là những ông nội,bà ngoại cả rồi...
    Mà đến nay thì không cần nhắc lại các bạn cũng quá hiểu rồi cái ngành Giáo dục nó là 1 cỗ xe đang lao xuống dốc nhanh như thế nào đấy.Thật đau lòng.

    Trả lờiXóa
  3. Điều đáng nói hay đáng lên án nhất là hiện nay tình trạng CA bắt tay với xã hội đen được xem là phổ biến,ai cũng biết ai cũng thấy mà chỉ lãnh đạo nghành công an không biết.Do đó vận nước ngày mạt,dân càng ngày càng bị khốn khổ do bọn đầu gấu càng được thể làm tới cũng vì hiện tượng này

    Trả lờiXóa
  4. Giờ ng ta gọi thằng ca chứ chú gì!

    Trả lờiXóa