Kiến nghị đổi “Chém lợn” thành “Rước lợn”
Báo Tuổi trẻ
05/02/2015 17:16 GMT+7
TTO - Sở Văn hóa -Thể thao & Du lịch tỉnh Bắc Ninh vừa kiến nghị đổi tên lễ hội “Chém lợn” ở làng Ném Thượng thành lễ hội “Rước lợn”.
Một số hình ảnh tại lễ hội chém lợn làng Ném Thượng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh
Ảnh: Animals Asia cung cấp
Sau những ồn ào của dư luận thời gian vừa qua về lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng, xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, mới đây, ngày 30-1-2015, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị đổi tên lễ hội “Chém lợn” ở làng Ném Thượng thành lễ hội “Rước lợn”.
Theo đó, văn bản này đề nghị: Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc đổi tên lễ hội “Chém lợn” thành lễ hội “Rước lợn” từ mùa lễ hội năm 2015. Đồng thời thực hiện tốt việc tế, rước, lễ theo nghi thức truyền thống. Sau phần tế, rước thì làm cỗ ngọc tế thánh (không thực hiện nghi lễ chém lợn). Không để tình trạng người dân sử dụng tiền nhúng vào máu lợn.
Ngoài ra, điều chỉnh tục “Chém lợn” tại giữa sân đình vào một khu vực dành riêng để làm cỗ ngọc tế thánh, và hạn chế cơ bản được tình trạng người dân dùng tiền nhúng vào máu lợn.
Trong cuộc gặp gỡ báo chí sáng ngày 5-2, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh còn cho biết thêm, trong lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng năm 2015, UBND tỉnh sẽ yêu cầu Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh phải cử người giám sát lễ hội chém lợn, để lễ hội không diễn ra ở giữa sân đình, trước sự chứng kiến của nhiều người mà chỉ diễn ra trong khu vực phía sau sân đình, có ít người được chứng kiến.
Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Ảnh, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh, phụ trách về lễ hội cho biết, trước đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn về việc điều chỉnh lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng cho phù hợp với xu hướng hiện đại. Nhưng vì mới đây, Tổ chức động vật châu Á (Animals Asia) lại có thông cáo báo chí kêu gọi lấy chữ ký cộng đồng phản đối lễ hội chém lợn này nên Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh lại tiếp tục có công văn gửi UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh lễ hội này cho phù hợp với hiện tại.
Ông Ảnh phân tích, sở dĩ có lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng là do người dân địa phương quan niệm tia máu phun ra từ việc chém lợn mang hình ảnh của tia chớp, tượng trưng cho sự no ấm, sung túc trong năm mới. Đồng thời, lễ hội cũng là sự tôn vinh người có công chống giặc ngoại xâm là tướng quân Đoàn Thượng.
Tuy nhiên, Giáo sư Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam cho rằng, cách tốt nhất hiện nay là không nên dùng biện pháp hành chính để can thiệp vào những lễ hội văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước.
“Mọi hoạt động văn hóa, tín ngưỡng trong các lễ hội dân gian truyền thống của người Việt đều có nguồn gốc và lý do. Chỉ có điều khác biệt là trước kia, những hoạt động như chém lợn trong lễ hội được diễn ra trong phạm vi cộng đồng của người dân ở địa phương đó thôi...
Tôi đề nghị là nếu những hoạt động như chém lợn ở Bắc Ninh mà chưa bỏ được thì các cơ quan chức năng nên để người dân địa phương tổ chức nghi lễ đó trong phạm vi hẹp của cộng đồng địa phương đó thôi, không cho người ngoài vào để xem.
Đến một lúc nào đó, khi cộng đồng địa phương tự thấy những hình thức sinh hoạt lễ hội đó không phù hợp nữa thì họ sẽ tự chấm dứt” – GS. Ngô Đức Thịnh nêu quan điểm.
Trước đó, ngày 27-1, Animals Asia đã phát đi thông điệp kêu gọi lấy chữ ký của cộng đồng để các cơ quan chức năng Việt Nam sớm ban hành luật chấm dứt lễ hội chém lợn tại Bắc Ninh. Animals Asia đưa ra quan điểm rằng: “Việc chém những con heo còn đang sống khỏe mạnh là một lối đối xử tàn ác đối với động vật, làm trơ lì cảm xúc của người xem khi chứng kiến cách thức động vật bị đối xử dã man, đặc biệt là đối với trẻ em, đối tượng có tâm lý chưa hoàn thiện ổn định và dễ bị ảnh hưởng. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy những người chứng kiến và thực hiện nhiều hành động tàn ác với động vật cũng có xu hướng đối xử tàn ác và thô bạo đối với người khác trong cùng cộng đồng”.
Tổ chức này cũng đưa ra lời khuyến cáo: “Những lễ hội sử dụng động vật như những công cụ, thay vì tôn trọng chúng như những sinh mệnh sống biết cảm nhận sự đau đớn và có khả năng nhận biết sự chịu đựng này, đang làm phai mờ đi truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam”.
VŨ VIẾT TUÂN
_________
Bên trên nhắc nhở làm đúng "....tổ chức lễ hội theo đúng quy định, đúng nghi thức truyền thống,...." nhưng ở dưới lại chỉ đạo làng làm sai truyền thống?????????
.
Nó còn lành mạnh hơn lễ phát ấn đền Trần Nam Định nhiều.
Trả lờiXóaLỄ HỘI CỦA LÀNG NÉM THƯƠNG CHỈ PHỤC VỤ DÂN LÀNG NÉM THƯỢNG, LÀ TÂM LINH CỦA NGƯỜI LÀNG NÉM THƯỢNG. YÊU CẦU NGƯỜI NGOÀI LÀNG NÉM THƯỢNG KHÔNG CAN DỰ, KHÔNG PHÊ PHÁN, KHÔNG ĐẾN XEM, KHÔNG ĐẾN LỄ VÌ HỌ KHÔNG CÓ TÂM LINH CỦA NGƯỜI NÉM THƯỢNG. ĐỂ HỌ ĐẾN XEM, HỌ DÈ BỬU, CHÊ BAI, NHÒM NGÓ... LÀ VI PHẠM TÍN NGƯỠNG CỦA NGƯỜI NÉM THƯỢNG CHÚNG TÔI. VIỆC XÂM PHẠM TÍN NGƯỠNG CỦA MỘT LÀNG CÓ KHÁC GÌ VIỆC XÚC PHẠM MỘT TÔN GIÁO? CHÚNG TA ĐƯỢC ĐẢNG LÃNH ĐẠO, CÓ CHÍNH SÁCH TỰ DO TÍN NGƯỠNG, CÓ LIUẬT PHÁP BẢO VỆ TỰ DO TÍN NGƯỠNG , BẢO VỆ TÔN GIÁO... THẾ MÀ SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN DU LỊCH BẮC NINH, UBND XÃ XỬ LÝ TÌNH KHÔNG RA TÌNH, LUẬT KHÔNG RA LUẬT THẾ LÀ THẾ NÀO? VÌ SAO LẠI CHIẾT TRUNG NHƯ VẬY? CỨ NHƯ GÀ MẮC TÓC THẬT ĐÁNG BUỒN !
XóaThực ra những cái gọi là nghi lễ truyền thống cũng đều thay đổi theo thời gian chứ không phải bất biến. Một ví dụ cụ thể là tục dùng người sống để cúng thế thần linh (human sacrifice). Tục này đã từng tồn tại ở tất cả các tộc người trên thế giới, bất kể văn hoá, màu da, không gian địa lý. Cứ đi ngược dòng lịch sử đủ xa là sẽ gặp. Vậy tại sau ngày nay chẳng còn dân tộc nào thực hiện nữa? Chẳng qua là nó không còn phù hợp với quan niệm của con người ngày nay nữa mà thôi. Vậy là cũng phải có tộc người bỏ trước, có tộc người bỏ sau. Anh nào dã man lạc hậu nhất thì bỏ sau cùng. Đó chính là mấy anh bộ lạc ở châu Phi hiện giờ (vài nơi vẫn còn xảy ra tuy luật pháp thì đều cấm tiệt). Rất mong các bác nệ cổ, nệ truyền thống đừng cứng nhắc quá.
Trả lờiXóaNgài Đoàn Thượng (Nay được nhiều làng ở miền bắc thờ làm thần Thành Hoàng) là một vị tướng của nhà Lý. Trong một lần bị vây hãm , ngài cho quân lính rút sâu vào trong rừng. Do thiếu lương thực, ngài cho quan lính săn bắt thú rừng để làm thức ăn.Khi đó ở khu rừng có nhiều lợn rừng, muốn bắt lợn chỉ có cách bao vây và đuổi chém, nhờ chém được lợn mà quân sĩ qua được khó khăn. Nay thờ ngài làm Thành Hoàng , dân làng duy trì tục chém lợn mà ghi nhớ công trạng, và cũng là để tế ngài.
XóaChém lợn và rước lợn là hai hình thức mang ý nghĩa khác nhau sao lại cứ cố tình nhầm lẫn.?
Chúng ta muôi lợn là để ăn thịt, nên việc giết lợn là bình thường. Thời bao cấp tết đến mấy nhà lại chung nhau một con lợn rồi giết thịt, gói bánh chưng, gói giò, chế biến các món thịt "vui như tết". Nay mà lại xót cách giết lợn dã man thì cũng là lạ, là nói lấy được. Việc chọc tiết lợn (như dân gian đang làm từ ngàn năm nay, và việc chặt một nhát đứt đôi con lợn, thì cách nào làm con lợn đau hơn? Con lợn chết ngay là đỡ đau đớn nhất !
Thằng "tây" nó chê ta, nó lên án ta dã man? nghe thằng "tây" thì nhiều cái quan trọng hơn phải đổi thay, chứ việc chém lợn đâu mấy quan trọng ?
Nếu không cho thực hiện theo đúng nghi thức dân gian từ xưa tới nay thì tốt nhất là ban bố lệnh cấm cho rồi.Đừng để lễ hội diễn ra dở dơi dở chuột chẳng ra cái gì cả
Trả lờiXóaKhông biết ông GĐ có hỏi ý bà nhà chưa?liệu bà có đồng ý" Rước Lợn "về không?
Trả lờiXóaNGAY NGƯỜI LÀNG NÉM THƯỢNG, LÀ NHỮNG NGƯỜI THỜ THÀNH HOÀNG LÀNG NÉM THƯỢNG, CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN ĐIỀU CHỈNH LỄ HỘI CHÉM LỢN MÀ CHA ÔNG HỌ ĐÃ BAO ĐỜI DÌN GIỮ. LỄ CHÉM LỢN ĐÃ CÓ TỪ THỜI NHÀ LÝ ĐẾN NAY, CÙNG TRƯỜNG TỒN VỚI QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA NGƯỜI NÉM THƯỢNG, ĐÃ TRỞ THÀNH TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA NÉM THƯỢNG, NÊN KHÔNG AI CÓ QUYỀN ĐIỀU CHỈNH NÓ.
Trả lờiXóaNHỮNG NGƯỜI CỐ TÌNH THAY ĐỔI NÓ LÀ PHẠM LUẬT TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TỰ DO TÔN GIÁO, VÀ LUẬT BẢO VỆ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ! XIN HÃY LÀM ĐÚNG LUẬT CHO DÂN ĐƯỢC NHỜ, ĐỪNG ĐỂ DÂN KÊU, DÂN KIỆN LÀM MẤT VỂ ĐẸP CỦA VĂN HÓA LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG.
XÉT LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG MÀ DÙNG LĂNG KÍNH THỜI NAY ĐỂ CHIẾU, THÌ RỒI ĐÂY CHẮC CÓ LẼ CÓ ĐẾN 80-90% LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHẢI ĐIỀU CHỈNH VÌ "NGÀY XƯA CÒN NHIỀU LẠC HẬU LẮM " ! LÀM CÔNG TÁC VĂN HÓA MÀ BỎ QUA CÁI GỐC CỦA VĂN HÓA LIỆU CÓ ĐƯỢC CHĂNG?
CHÚNG TA ĐIỀU CHỈNH LỄ CHÉM LỢN LÀ "ĐIỀU CHỈNH SẮC PHONG CHO THÀNH HOÀNG LÀNG, NHƯ VẬY CHÚNG TA BẮN SÚNG LỤC HAY ĐẠI BÁC VÀO QUÁ KHỨ ĐÂY? (Dân Ném thượng giơ tay xin có ý kiến)
Tự dưng đưa chuyện này lên?
Trả lờiXóaĐừng mong 100% người ta đồng ý lễ hội văn hóa này nhé.
Đối với nhiều người, trong đó có tôi, cảm thấy không vui gì trong lòng. Thậm chí bị ám ảnh nhiều ngày.
Đừng đánh đồng chuyện giết lợn để dùng thịt của nó, với việc nâng chuyện giết nó một cách dã man mà gắn mác văn hóa.
Mong rằng Mr Tễu đừng bàn chuyện buồn bã, hay ít nhất là chẳng vui, này nữa.