Họa sĩ Trần Thạch Linh, sinh năm 1962, tại Hà Nội.
Đã từng công tác trong ngành VH - TT Hà Nội.
Đã từng công tác trong ngành VH - TT Hà Nội.
Tác giả đọc thơ trước công chúng yêu thơ đêm 30.1.2015.
Ảnh: JB Nguyễn Hữu Vinh
NGÀY MAI XEM BẮN PHÁO HOA
(Khi Hà Nội bắn pháo hoa
chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô)
Mẹ ru con…à… ơi.
Con vàng con bạc..
Tỉnh lại đi con
Nửa gói mỳ tôm.
Mẹ nấu hai lần…
Con ăn cho khỏe.
Ngày mai xem bắn pháo hoa.
Tỉnh lại đi con.
Áo hoa từ thiện.
Con mặc áo vào.
Con múa đẹp nào.
Con cười chủm chỉm
Ngày mai xem bắn pháo hoa.
Tỉnh lại đi con.
Sữa mẹ không còn.
Bầu vú héo mòn.
Mồ hôi mẹ mặn
Nuôi con mặn chát
Ngày mai xem bắn pháo hoa.
Con mở mắt ra.
Một lần cho mẹ.
Bình minh rạng hé.
Ngoài kia trời xanh.
À …ơi.....
Con đi vỗ cánh thiên thần.
Mẹ cười điên dại…sầu quanh cõi người
TỔ QUỐC BỊ LÀM NHỤC !
(Khi Trung Quốc kéo đặt dàn khoan HD981 vào biển Việt Nam, tháng 5/2014)
Anh viết những lời tê buốt
Giữa ngày nóng nhất …
Tổ Quốc.. bị làm nhục.
Tổ Quốc là gì..em biết không?
Tổ là nơi ta sinh ra…
Đi, về trong vòng tay mẹ.
Quốc là hồn thiêng
Núi non sông biển…
Là tình cha theo ta
Muôn nẻo dặm đường.
Tổ Quốc là nơi
Anh gặp em…
Sáng vừng dương…
Tràn hoa nở..
Hoàng hôn tím ngập thủy chung…
Đêm ngọc châu lấp lánh
Trăng sao rắc rải, khắp nền trời,
Tổ Quốc là nơi, muôn kiếp đời
Giữ gìn dấu chân nòi giống
Tổ quốc bị làm nhục, em biết không?
Tổ Quốc bây giờ tóc xanh, tóc đỏ.
Tổ Quốc bây giờ .xăm trổ.
Tổ quốc bây giờ…
Chân dài, vòng một, vòng hai….
Tổ Quốc ơi!
Người khập khiễng bước lê
Dưới chân tượng thạch cao trắng nhởn…
Tấm thân gầy rách nát
Quằn quại trong nanh vuốt quân thù..
Cùng lũ vong nô hủ bại.
Tổ Quốc ơi…!
Anh không thể bên em…
Mãi được nữa rồi.
“Đã đem thân này hứa quốc”…
Đã dâng trọn hồn thơ trinh khiết
Một mai sông núi yên bình…
Thấy thơ này đâu đó.
Đấy không phải thơ anh.
Ấy là lời Tổ Quốc.
Trong ngày đau đớn nhất.
Tổ Quốc bị làm nhục…em biết không?.
GỌI TÊN CƠN BÃO!
(Khi cơn bão Hải Yến tràn qua Philippin,
lấy đi mạng sống của hơn mười nghìn người)
Mười nghìn người chết trong một ngày
Thế giới loài người.. kinh động..
Mười nghìn người chết nằm im, rữa nát
Không khóc, không cười cười, không ca hát, yêu thương…
………………………………
Sao anh gọi tên là cơn bão đẹp Haiyan
Sao anh chìa Đô- la cho mười nghìn cái chết..
Mười nghìn kia …
Là mười nghìn uớc mơ vỡ nát
Mười nghìn khát vọng sống, đã chôn vùi
Là mười nghìn yêu thương, tình mẫu tử.
Cả những bình minh.. trẻ nhỏ rạng ngời.
Là mười nghìn bài ca, vũ điệu, mắt huyền
Mười nghìn sắc mầu kỳ diệu…
Chợt hóa thành không…!
………………………………….
Mười nghìn ấy là mười nghìn anh đó
Là mười nghìn tôi, đã sống, đã yêu…
……………………………………
Muời nghìn người chết trong một ngày.
Để người sống biết yêu thương cầu nguyên
Tôi gọi tên “cơn bão của nghìn nghìn lời cầu nguyện”
Anh có gọi tên là “cơn bão cho đời biết sống trọn yêu thương”?
Văn Thinh xin được khâm phục một tài thơ của một lương tâm giàu lòng yêu nước !Thật bất ngờ đọc được những vần thơ hay bất ngờ . Thật đáng trân trọng một tâm hồn thơ rất đáng được trân trọng .
Trả lờiXóa