Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

CHÚC MỪNG HAI NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN NGHĨA - PHẠM VIẾT ĐÀO ĐƯỢC TỰ DO

Xin chúc mừng hai Anh Nguyễn  Xuân Nghĩa, Phạm Viết Đào vừa được trả tự do!

Xin các Anh nhận ở chúng em lòng biết ơn về những hy sinh của các Anh và gia đình cho chủ quyền của Tổ Quốc và tự do của Đồng bào!

Chúc Anh Phạm Viết Đào càng VIẾT, càng ĐÀO thêm được nhiều sử liệu cho hồ sơ chiến tranh biên giới 79 mà người ta đã cố công vùi dập.

Chúc Anh Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ đem chính NGHĨA hiến dâng cho những mùa XUÂN Tổ quốc!
__________

Nhà văn Phạm Viết Đào được tự do sau khi mãn hạn tù 

Thanh Phương
RFI Việt ngữ 

Nhà văn Phạm Viết Đoàn đã được tự do hôm nay, 13/09/2014, sau khi mãn hạn tù 15 tháng. Ông Phạm Viết Đào đã bị công an Hà Nội bắt ngày 13/06/2013 và đã bị đưa ra tòa ngày 19/03 vừa qua, với tội danh « lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân », chiếu theo điều 258, bộ Luật Hình sự Việt Nam.  

Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay sau khi về nhà, nhà văn Phạm Viết Đào vẫn khẳng định ông viết blog chỉ là để trình bày quan điểm, đóng góp với Nhà nước, chứ không hề có ý đồ chính trị gì.  

Lý do là vì ông Phạm Viết Đào đã lập ra ba trang để viết và đăng tải những bài có nội dung bị xem là « nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ, công kích Đảng, Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân»  

Với tội danh nói trên, nhà văn Phạm Viết Đào đã bị kết án 15 tháng tù giam, thời hạn thi hành án tính từ lúc bị bắt, tức là từ ngày 13/06 năm ngoái và hôm nay là đúng ngày mãn hạn tù.  

Trong một thông cáo đề ngày 19/03/2014, tức là ngay sau phiên xử, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF), trụ sở tại Paris, đã chỉ trích bản án 15 tháng tù dành cho blogger Phạm Viết Đào. Theo Phóng viên không biên giới, bản án này cho thấy Việt Nam « dấn sâu vào chế độ độc tài ».  

Theo một nguồn tin từ Hà Nội, khác với những tù nhân khác bị giam tù vì những tội liên quan đến an ninh, công an không đưa nhà văn Phạm Viết Đào về giao lại cho địa phương quản lý, mà để cho gia đình lên tận trại giam ở Phủ Lý, Hà Nam để đón ông về. Trên nguyên tắc, ông sẽ về đến Hà Nội tối nay 13/09/2014.  

Thứ năm vừa qua, ngày 11/09/2014, một nhà văn khác là Nguyễn Xuân Nghĩa cũng vừa mãn hạn tù và được tự do, sau 6 năm bị giam cầm vì tội « tuyên truyền chống Nhà nước ». Ông bị bắt giữ cùng nhiều nhà hoạt động khác trong đợt đàn áp vào tháng 09/2008.  

Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, nhà văn Phạm Viết Đào cho biết tâm trạng của ông sau khi được tự do :


Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa mãn hạn tù

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok  
2014-09-12

Nhà văn bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mãn hạn tù sáu năm về tội danh bị gán ghép là tuyên truyền chống Nhà Nước. Sau khi được đưa về nhà ở Hải Phòng từ trại giam An Điềm, Quảng Nam, ông dành cho Gia Minh của Đài Á Châu Tự do cuộc nói chuyện sau đây.

Cựu tù nhân lương tâm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa tất cả quí vị, tôi rất nhớ quí vị. Tôi cám ơn tất cả quí vị nghe đài đã nắm được tình hình của anh em dân chủ nhân quyền ở trong nước và đã quan tâm đến chúng tôi.

Hôm nay sau 6 năm được gặp lại quí vị tôi rất vui và tôi cảm thấy có đủ sức khỏe, đủ minh mẫn để nói chuyện với quí vị. Còn sức khỏe của tôi, tôi xin nói đùa là ‘không đủ sức khỏe để làm việc, nhưng thừa sức khỏe để ăn vạ chính quyền’ vì ở trại giam qua hai lần bị biệt giam và một lần bị đánh thì sức khỏe của tôi đã bị giảm sút một cách trầm trọng. Sắp tới tôi phải nghỉ một thời gian để chữa những căn bệnh sinh ra trong thời gian bị giam giữ là bị đau giây thần kinh số 5 và khối u tiền liệt tuyến.

Gia Minh: Xin ông có thể cho biết lại những nhà tù mà ông bị đưa qua trong suốt thời gian vừa rồi?

Cựu tù nhân lương tâm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi bị đưa qua 4 nhà tù. Nhà tù lấy cung là ở 1 năm rưỡi. Khi đã thành án rồi thì bị đưa ra ba nhà tù.

Họ biệt giam tôi hai lần, mỗi lần ba tháng. Ở Việt Nam thì nhà tù nào cũng khổ, nhưng tôi muốn nói với quí vị rằng việc biệt giam thì đặc biệt hơn. Nếu bị biệt giam như trong tình trạng của tôi lâu ngày thì bị stress khủng khiếp. Bởi vì tôi bị giam 24/24 giờ một mình trong một buồng chỉ có 4 mét vuông. Khi bị giam chung hai người thì có thể tâm sự, nghe tiếng họ nói cười, đi. Bước chân đi của họ có thể làm ta giảm stress. Trong khi đó tôi bị giam 24/24 giờ một mình ba tháng trời, trong khi đó không có một tin tức, quà cáp gì từ gia đình gửi đến.

Hai lần giam riêng họ vẫn không lay chuyển được ý chí của tôi, họ đưa tôi vào trong trại giam Nghệ An. Trại giam này cách gia đình tôi trên 300 cây số nữa. Ở đó tôi có một người bạn tù mà tôi khá kính trọng: Nguyễn Văn Hải- blogger Điếu Cày. Anh cũng mới từ một trại giam trong Sài Gòn ra. Anh em chúng tôi gặp nhau tại trại giam số 6 của Bộ Công an, chúng tôi kết hợp nhau để đòi quyền lợi của an hem tù nhân ở đó, kể cả thường phạm và chính trị. Họ đã dùng một biện pháp rất rẻ mạt và hèn hạ là vu cáo anh Hải vào tù rồi mà còn tuyên truyền chống nhà nước. Người vu cáo là hai tù nhân làm gián điệp cho Trung Quốc. Họ tin vào hai tù nhân làm gián điệp cho Trung Quốc tố cáo anh Hải nên anh Hải đã tuyệt thực kéo dài 33 ngày.

Điều mà tôi lưu ý quí vị là truyền thông của nhà nước cộng sản. Tôi biết anh Hải tuyệt thực từ ngày đầu tiên cho đến ngày thứ 33. Cả Trại 6, tù nhân thường phạm và chính trị đều biết. Thế mà khi họ ‘thả’ anh Hải ra được 4 hôm thì họ đưa lên TV một video anh Hải ăn cơm và (cho rẳng) anh Hải không tuyệt thực. Quả thực anh Hải ăn cơm với chúng tôi, nhưng đó là sau khi tuyệt thực xong rồi, vụ việc đã giải quyết rồi thì họ lại lấy hình ảnh anh Hải vui vẻ đang ăn cơm sau khi tuyệt thực xong rồi để minh chứng anh ta không tuyệt thực.

Tôi không thấy cơ quan truyền thông nào xảo trá như các cơ quan truyền thông của chính quyền Việt Nam hiện hành.

Gia Minh: Xin ngắt lời ông, chính ông là người đưa thông tin ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực ra ngoài, sau đó ông gặp trở ngại gì ngay ở nhà tù đối với bản thân ông?

Cựu tù nhân lương tâm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi bị một anh tù gián điệp cho Trung Quốc đánh vào mặt.

Tôi nghĩ rằng việc để cho nhóm người tù làm gián điệp cho Trung Quốc vu cáo người lương thiện, đấu tranh cho quyền lợi của tù nhân theo đúng luật pháp, đến nỗi bị giam riêng, và tin tưởng vào nhóm tù nhân làm gián điệp cho Trung Quốc thì rõ ràng chế độ này có vấn đề.

Tin vào tù nhân làm gián điệp cho Trung Quốc, trong khi tù nhân đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho đất nước như anh Hải lại bị vu cáo còn tôi bị đánh với một lý do lãng nhách.

Người đánh tôi nói một cách công khai rằng: chúng mày nói có BBC, RFA, Chân Trời Mới thì tao đánh mày để xem chúng nó có làm được gì tao hay không.

Đó là nguyên văn mà người ấy nói mà tôi nhớ mãi và sẽ kể mãi sau này.

Gia Minh: Sau trại gian ở Nghệ An, ông còn bị đưa đến một trại giam xa hơn nữa là trại giam An Điềm, Quảng Nam. Tại đó ông có những ấn tượng nào cho đến lúc này mà có thể chia xẻ?

Cựu tù nhân lương tâm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Tại trại giam An Điềm Quảng Nam tôi may mắn gặp luật sư Lê Quốc Quân. Tôi vào đó thì 8 tháng sau, luật sư Lê Quốc Quân vào. Chúng tôi kết hợp hai người đòi hỏi những quyền lợi chính đáng của phạm nhân. Chúng tôi đòi được dùng phần nhỏ của ‘chuồng cọp’ để trồng những cây hoa và rau có thể ăn tươi nhằm cải thiện điều điện ăn uống cho tù chính trị.

Điều thứ hai là anh Quân không mặc đồ tù, anh nói rằng anh không có tội; dù có khủng bố hay tước đoạt quyền lợi cho đi gặp gia đình, anh vẫn không bao giờ mặc đồ tù. Mặc dù bị đe dọa nhiều lần, anh ấy vẫn sằng sàng không đi gặp gia đình, không gọi điện thoại; cuối cùng trại giam họ phải chấp nhận để anh không mặc đồ tù để đi gặp thăm nuôi, để đi gọi điện thoại. Điều đó làm chấn động trại giam An Điềm vì từ xưa đến nay chưa có phạm nhân nào dám làm điều ấy.

Tôi muốn tâm sự với anh và với tất cả quí vị là trong 6 năm họ mua chuộc tôi nhiều lần lắm. An ninh nhiều lần đến mua chuộc tôi làm việc cho họ; mặc dù họ biết tôi không chấp nhận với xác xuất rất cao nhưng không hiểu sao họ vẫn đến mua chuộc tôi làm việc cho họ; đó là đánh vào hàng ngũ anh em hoạt động dân chủ- nhân quyền.

Điều họ làm rất là lố bịch vì chúng tôi có phải là một tổ chức bí mật nào đâu, chúng tôi là công dân phát biểu chính kiến của mình và ai cũng công khai phát biểu chính kiến của mình thì tại sao còn đánh vào một tổ chức bí mật và không có bí mật!

Thứ hai nữa tôi là một nhà văn và tôi đã không nhận tội, mà họ cứ nghĩ là tôi có thể thay đổi ý kiến để mà làm việc cho họ, đó là một sự lố bịch.

Tôi đã làm văn 30 năm nay và tôi chưa bao giờ là một nhà văn ‘cung đình’, thì ở thời điểm nay tôi không bao giờ là một ‘nhà văn cung đình’. Đó là khẳng định của tôi như vậy.

Gia Minh: Xin thay mặt quí thính giả của Đài Á châu Tự do chúc mừng nhà văn đã trở về với gia đình.

15 nhận xét :

  1. Không phải được trả tự do,mà phải trả tử do.Các anh không có tội,các anh không làm gì sai mà phải xin được hay xin không.Nhân dân mới là lực lượng quyết định được hay không.
    Chấn Phong.

    Trả lờiXóa
  2. Người thân của tôi cũng chiến đấu ở biên giới phía bắc nhưng tôi không dám bảo vệ họ như bác Đào, kết quả là bác Đào ở trong tù, còn tôi ở ngoài tù. Nhìn bác tôi rất xấu hổ nhưng tôi cũng còn hơn khối người vì dám nói rằng mình xấu hổ. Tôi vẫn có quyền khinh những người ngậm miệng hoặc theo đóm ăn tàn.

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Trường Sơnlúc 21:40 13 tháng 9, 2014

    Xã hội muốn phát triển , thì phải có dân chủ, các ý kiến phản biện phải tôn trọng
    Những người như nhà văn Phạm Viết Đào, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, có tấm lòng ngay thẳng, dám phản biện, phê phán các tồn tại, tệ nạn trong xã hội,thật đáng khâm phục
    Chúc các anh, sớm phục hồi sức khỏe để tiếp tục sống và làm việc có ích cho đời

    Trả lờiXóa
  4. Phải nói rằng: Các vị đã trước tự do sau khi đã chấp hành xong án phạt tù. Chúc các vị bình án và tiếp tục con đường của mình!

    Trả lờiXóa
  5. Xin chúc mừng nhà văn Phạm Viết Đào-niềm tự hào của xứ Nghệ đã được đoàn tụ với gia đình và bạn bè thân yêu

    Trả lờiXóa
  6. Trong 2 tù nhân ra trại đợt này thì tôi kính phục anh Nghĩa quá, bởi trong khi xử anh kiên cường bất khuất, còn trong tù mặc dù bị biệt giam và bị đánh một cách tàn bạo, nhưng tinh thần ý chí trước sau như một vẫn cứng như thép. Còn anh Đào thì mặc dù cũng khảng khái lắm, nhưng khi xử thì lại nhân tội và xin được khoan hồng, như vậy là anh đã tự làm nhục mình và làm buồn lòng những người yêu nước và tin ở anh, anh đã đánh mất đức tính gan dạ, nhìn thẳng, đứng thẳng không khuất phục cường quyền của người dân xứ Nghệ.

    Trả lờiXóa
  7. ND có thêm hai khối vàng . Chúc mừng hai ô. PVĐ và NXN được tự do . TK 21 mà người ta còn muốn khoa trương cái thành quả của CCRĐ cách này trên nửa TK thì cái tư duy thống trị chứ không phải phục vụ ND ăn rễ quá sâu trong đầu các nhà LĐ CSVN !

    Trả lờiXóa
  8. Trước bản ản nặng nề của tòa sơ thẩm, cô sinh viên trẻ Phương Uyên không hề run sợ không hề nhận tội và cũng không hề xin giảm án; anh Điếu Cày được nhà giam mời làm đơn giảm án, nhưng cũng không thèm làm; anh Lê quốc Quân tuyên bố tôi sẵn sàng ngồi tù cho đến chết, nếu đó là điều có ích cho tổ quốc cho nhân dân, anh Nghĩa một người con của hải Phòng cũng kiên cường bất khuất không kém ... Hình ảnh của tất cả những người yêu nước đó, kiên cường hiên ngang đó thật đẹp và đáng khâm phục biết bao, họ là những anh hùng đích thực, là những viên gạch đầu tiên cho một xã hội dân chủ tốt đẹp mai sau. Thế nhưng điều đáng buồn là anh Phạm Viết Đào trong phiên xử đã nhận tội và xin được khoan hồng, vẫn biết CS có vô số những thủ đoạn thâm độc, nhưng theo tôi người quân tử, người yêu nước đã không nói thì thôi mà đã nói thì không sợ, đó cũng là cốt cách của người con xứ Nghệ, tôi thật đáng tiếc nghe nói anh Đào là người xứ Nghệ. Nhưng thôi, tôi vẫn mong anh Đào hãy lại đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

    Trả lờiXóa
  9. Chúc bác Đào mau chóng phục hồi sức khoẻ, ổn định cuộc sống, và tiếp tục công việc của mình

    Trả lờiXóa
  10. Chẳng lẽ bác Đào nhận tội tội chống Trung quốc và xin những người bảo vệ Trung quốc khoan hồng sao? Không thể nào tin nổi.

    Trả lờiXóa
  11. Hãy hành động theo tấm gương Galile anh Đào nhé

    Trả lờiXóa
  12. Xin chúc mừng nhà văn Phạm Viết Đào-niềm tự hào của xứ Nghệ.

    Trả lờiXóa
  13. Ông Đào từ nay chắc im hơi lặng tiếng, không được như các nhà đấu tranh khác. Thôi, cũng nên thông cảm... Đời mà...

    Trả lờiXóa
  14. Xin chúc mừng Bác Đào
    Thời gian qua Bác đi vắng, buồn tẻ nhạt nhẽo quá,
    Mong Bác sớm mở lại blog để chúng tôi thường xuyên ghe thăm và đàm đạo

    Trả lờiXóa
  15. Nghĩa khí nghìn năm chờ vận nước,
    Đào nguyên một thưở ngóng tin nhà.

    Trả lờiXóa