ĐẸP
LÒNG KẺ XÂM LƯỢC
NỖI ĐAU CỦA NHÂN DÂN, CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM
NỖI ĐAU CỦA NHÂN DÂN, CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM
Phạm Đình Trọng
Sáu giờ sáng chủ nhật, 18.5.2014,
tôi đi xe máy chưa ra khỏi nhà hầm để xe thì ông Lâm Ngọc Thích, trung tá, trưởng
công an xã Phước Kiển cùng năm sáu người nữa chặn xe tôi. Một ông giải thích
bác không nên đi biểu tình bị lợi dụng. Tôi hỏi: Ông là ai? Tôi là hội nông
dân. Tôi bảo, tôi không có việc gì liên quan đến hội nông dân. Ông Mặt trận Tổ
quốc tiếp lời ông hội nông dân. Tôi bảo Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam bằng việc đưa giàn khoan vào biển Việt Nam. Mặt trận Tổ
quốc phải vận động người dân đi biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược chứ
không phải là ngăn cản người dân biểu tình. Tôi nói có việc phải đi rồi nổ máy
ra khỏi nhà xe. Tưởng đi sớm trước khi công an đến chặn cửa nhưng công an còn đến
sớm hơn!
Đến gần dinh Độc lập, tôi dừng
xe đợi đèn xanh ở ngã tư Trương Định – Nguyễn Thị Minh Khai thì phát hiện ngay
cạnh xe tôi là xe anh thanh niên to đậm, mắt hiếng. Những lần có biểu tình chống
Trung Quốc xâm lược trước đây anh này vẫn thường bám theo tôi. Đèn tín hiệu đã
chuyển sang xanh, tôi không đi, anh ta cũng không đi. Tôi vừa cất tiếng định bảo
lại vẫn là anh à nhưng âm đầu tiên của tôi vừa cất lên anh ta đã xuống xe đến
sát tôi trừng mắt, vung tay: Muốn gì? Ông muốn gì? Tôi biết anh ta sẽ hành hung
tôi để công an xô đến đưa tôi về đồn nên tôi lẳng lặng phóng xe đi. Còn sớm
quá. Tôi vòng quanh mấy phố quan sát lực lượng biểu tình và lực lượng công an. Anh
chàng mắt hiếng vẫn bám sát tôi. Tôi không nhận ra bóng dáng người biểu tình nhưng
công an thì rải đầy đường.
Tôi phone cho anh Tô Lê Sơn rồi
gửi xe máy, đến chỗ anh Sơn thì anh Sơn cũng có một nữ và một nam an ninh bám
sát bên cạnh. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện trên ghế trong vườn cây trước dinh
Độc Lập chỗ gần đầu đường Alexandre de Rhodes thì anh thanh niên mắt hiếng lại
đến gây sự định đánh anh Sơn. Chúng tôi đều phải im lặng để người muốn gây sự
không thể gây sự được.
Nhìn quanh tôi nhận ra những
người lảng vảng đầy công viên phần lớn đều có dáng vẻ an ninh. Tuyệt nhiên
không thấy ai có dáng vẻ là người biểu tình. Tình hình này, biểu tình không thể
tổ chức được rồi. Tôi định ngồi nán lại chút nữa rồi về. Có thêm anh Lê Anh
Hùng và anh Nguyễn Bá Thuận đến góp chuyện. Anh Thuận vốn là nhà khoa học làm
việc ở bộ Nghiên cứu và phát triển khoa học Đan Mạch đã nghỉ hưu, người thứ 35
trong số 54 trí thức ngày 9.5.2014 gửi thư cho chủ tịch thành phố đề nghị được
biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào biển Việt Nam. Tôi bảo
anh Thuận có bộ râu đẹp như bộ râu của nhà văn Nga Anton Chekhov. Thời đi học,
tôi mê mệt nền văn học Nga và văn học Pháp nên tôi nhớ gương mặt từng nhà văn của
hai nền văn học đó. Chúng tôi đang nói chuyện văn chương thì tôi thấy có rất
nhiều bộ mặt an ninh dồn lại chỗ chúng tôi. Tôi đứng dậy đi dạo quanh ngắm những
vòm lá rung rinh nắng, những dáng cổ thụ rất đẹp thì có hai cánh tay cứng như
hai gọng kìm thép xốc hai nách tôi, một bàn tay to và dầy bịt chặt mồm tôi, lôi
tôi đi trên con đường láng ciment trong vườn cây, lôi tôi xuống đường Lê Duẩn,
đẩy vào chiếc xe du lịch năm chỗ ngồi đã mở cửa đợi sẵn. Một cách bắt cóc thô bạo,
phi pháp nhưng quen thuộc của công an nhà nước cộng sản Việt Nam với những
người dân có tiếng nói đòi tự do, dân chủ. Khi xuống xe ở điểm dừng cuối cùng tôi
mới được biết chiếc xe mang biển trắng với hàng số 51A 535 20.
Hàng ghế trước là người lái xe
và người có cung cách chỉ huy. Đó là người da ngăm đen. Tóc cứng, cắt ngắn chỉ
trên dưới một centimet. Mặt ngắn. Trán ngắn. Cơ bắp chắc nịch trên vai, trên cánh
tay. Hàng ghế sau là hai người tuổi khoảng trên dưới bốn mươi ngồi kẹp chặt hai
bên sườn tôi. Tất cả đều mặc đồ dân sự. Người chỉ huy ngồi trên ra lệnh cho hai
người phía sau: Kiểm tra điện thoại. Lập tức, từ hai phía, hai bàn tay thọc vào
hai túi quần tôi lôi ra ở túi bên trái là điện thoại, túi bên phải là máy ảnh rồi
mỗi người một máy, xục vào thẻ nhớ, xăm soi. Người chỉ huy lại lệnh cho lái xe
dừng lại đầu đường Calmette rồi phone gọi người đi xe máy đến và lệnh cho tôi
đưa chìa khóa xe máy và phiếu gửi xe của tôi cho người đó.
Khi ô tô chui vào đường hầm Thủ
Thiêm, tôi chắc mẩm ô tô sẽ vòng sang Bình Thạnh đưa tôi về số 4 Phan Đăng Lưu,
nơi đã từng giam giữ vợ chồng đại tá Phạm Quế Dương, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải,
Lê Công Định . . . và giam giữ tất cả những tiếng nói đòi tự
do dân chủ bị bắt. Nhà giam số 4 Phan Đăng Lưu của bộ Công an. Như vậy những
người bắt tôi là công an bộ. Tôi bỗng bần thần tiếc sẽ phải bỏ dở bao việc gấp
gáp đang làm. Nhưng ô tô không rẽ trái sang Bình Thạnh mà cứ phăm phăm phóng thẳng
trên con đường thênh thang mới mở hướng về quận Chín. Quẹo vào đường đi Cát Lái
rồi lại quẹo tiếp vào đường qua cầu Phú Mỹ, quay về đường Nguyễn Văn Linh, quận
7. Tôi lại đinh ninh rằng từ đường Nguyễn Văn Linh, ô tô sẽ rẽ vào đường Nguyễn
Hữu Thọ, đưa tôi về nhà, đọc lệnh bắt tôi mà họ đã mang theo.
Nhưng đến Phú Mỹ Hưng, ô tô lại
vòng trái vào đường Nguyễn Lương Bằng, đi qua lối rẽ vào nhà Hoàng Hưng, băng
sang đường Hoàng Quốc Việt, quẹo vào đường Huỳnh Tấn Phát. Tôi đang phân vân
không biết ô tô sẽ đưa tôi đến đâu thì người chỉ huy quay lại đe nẹt: Tôi nói
cho chú biết. Từ nay có người giám sát chú hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Chú
ra khỏi nhà là bị bắt! Đúng là tư duy công an, ngôn ngữ công an của nhà nước độc
tài, muốn bắt ai thì bắt, như xã hội đen, không cần biết đến pháp luật, không cần
biết đến quyền con người. Nhưng chính câu đe nẹt vô lối đó lại làm cho tôi yên
tâm. Tôi còn được về nhà để họ giám sát tôi 24/24 tức là hôm nay tôi chưa phải
“nhập kho”. Còn việc giám sát tôi cũng không phải là điều mới mẻ gì vì ông Tuấn
suốt mấy năm nay đã làm rất sốt sắng, bền bỉ rồi. Tôi cũng nhận ra họ là công
an thành phố chứ không phải công an bộ.
Người kèm bên trái tôi căng giọng
mạt sát, trấn áp tôi. Với ngôn từ xấc xược anh ta bảo tôi gây rối, phá hoại.
Tôi bảo anh ta: Khi tôi chịu bom đạn, sốt rét ở mặt trận miền Nam chiến đấu
vì sự sống còn của nhà nước này thì anh chưa ra đời. Tôi không phải là tội phạm.
Anh không được xấc xược như vậy. Biểu tình là quyền công dân chính đáng của người
dân. Chính các anh mới là người gây rối. Người chỉ huy bảo tôi rằng chú đã từng
là đảng viên, được nhà nước cưu mang mà còn chống phá nhà nước. Tôi nói: Tôi
không phải là người vô tích sự để nhà nước phải cưu mang. Toàn bộ tuổi trẻ đẹp
nhất của tôi đã ném vào cuộc chiến đấu cho sự tồn tại của nhà nước này. Nhà nước
này phải cảm ơn tôi mà có cưu mang gì tôi đâu. Nhà nước lại đang đi theo hướng
sai lầm và tôi thấy như bị phản bội nên phải lên tiếng.
Cũng trên đường Huỳnh Tấn Phát
người chỉ huy phone cho ai đó hẹn mười giờ sẽ đến. Lúc đó là hơn tám giờ. Như vậy
ô tô còn chạy gần hai giờ nữa. Giọng dịu lại, người chỉ huy bảo tôi: Hôm nay ra
biển đổi gió, chú cháu vui vẻ với nhau. Chú cũng mới đi biển phải không? Tôi bảo:
Hôm nay các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngăn chặn được cuộc biểu tình
chính đáng của chúng tôi thì các anh vui, chứ tôi làm sao vui được. Tên tôi thì
các anh biết rồi. Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết tên được không. Thấy sự ngần
ngại của ông chỉ huy, tôi bảo: Anh không muốn cho biết tên thì thôi, không sao
cả.
Qua phà Bình Khánh, ô tô hướng
ra biển Cần Giờ, rẽ phải vào khu du lịch 30 Tháng tư, dừng lại trước Resort Cần
Giờ. Năm 2002 mẹ mất, tôi rầu rĩ mãi, con trai tôi liền đưa cả nhà ra biển Cần
Giờ và cũng đến đây. Lúc đó bãi biển còn hoang sơ, đường xá, nhà cửa còn ngổn
ngang, tuềnh toàng. Phòng trọ gia đình tôi thuê trong ngôi nhà cũ, chật chội,
kín mít như gian nhà kho, ngoài trời gió lồng lộng mà trong phòng nóng ngột ngạt.
Bây giờ mấy ông an ninh dẫn tôi vào một nhà hàng đẹp giữa rừng dương cao vút và
những bóng dừa hiền hòa. Nhưng vào trong nhà hàng liền có sự tách nhóm. Ông chỉ
huy ngồi bàn riêng, có người ban quản lí Resort ra ngồi tiếp. Còn lại, hai người
kèm tôi cùng lái xe và tôi ngồi ở bàn cách xa.
Bữa cơm được dọn ra ở hai bàn
cách biệt đó. Ông chỉ huy đến chỗ tôi mời tôi ăn cơm. Tôi hỏi: Tôi được anh mời
cơm tức là tôi là khách mời của anh phải không? Vâng, tôi mời. Với khách mời cần
có lịch sự tối thiểu. Tôi đề nghị cần có hai điều lịch sự tối thiểu là. Một,
các anh trả lại cho tôi điện thoại và máy ảnh các anh đã thọc tay vào túi tôi lấy.
Ông chỉ huy liền bảo chưa được. Tôi nói tiếp. Hai, tôi cần được biết ai mời cơm
tôi chứ. Đến bây giờ tôi vẫn không biết các anh là ai, xã hội đen hay công an.
Vì cách các anh bắt tôi như xã hội đen bắt người. Ông chỉ huy đưa tay cho tôi bắt
và nói: Tôi tên Tâm. Tôi bắt tay người xưng tên Tâm và nói: Cảm ơn lời mời của
anh nhưng tôi không ăn uống gì để phản đối cách bắt người phi pháp của các anh.
Tôi ra chiếc bàn trống ngồi quay lưng lại bàn mấy người ăn uống nhưng tôi cứ phải
thấy nhân viên nhà hàng diễu ngang qua mặt tôi mang đặc sản biển đến tiếp cho
bàn ông chỉ huy. Ăn xong ông chỉ huy được dẫn đi nghỉ. Ba người an ninh cùng
tôi vạ vật trên mấy chiếc ghế nhà hàng qua buổi trưa nắng nóng.
Hơn hai giờ chiều. Tôi và hai
người đi kèm ngồi đợi ra ô tô. Để kiểm tra tên ông chỉ huy là thật hay giả, tôi
đột ngột hỏi: Anh Tâm ra chưa? Bị bất ngờ, người được hỏi chưa kịp nhớ ra cái
màn tự giới thiệu “Tôi là Tâm” của ông chỉ huy nên ngẩn ra, hỏi lại tôi: Tâm
nào? Tôi cười: Người chỉ huy các anh tự giới thiệu “Tôi là Tâm” đó. Vậy là anh
đó không phải tên Tâm rồi. Ngồi trong ô tô trở lại thành phố, tôi bảo ông chỉ
huy: Tôi biết tên anh không phải là Tâm. Ông chỉ huy phủ nhận điều tôi nói một
cách yếu ớt. Tôi tiếp: Làm việc không đàng hoàng, đến cái tên cũng phải giấu giếm.
Người kèm bên trái tôi, quát: Sao không đàng hoàng? Cách các anh bắt tôi phi
pháp là không đàng hoàng.
Hai người kèm tôi, người bên trái luôn gây sự, sừng sộ, trấn áp tôi, người bên phải chỉ im lặng. Lần duy nhất anh ta lên tiếng là khi tôi bảo biểu tình là quyền công dân chính đáng của người dân, anh ta khẽ hỏi: Điều luật nào cho phép biểu tình. Nghe tôi nói: Điều 69 Hiến pháp 1992 và điều 25 Hiến pháp 2013 đều cho người dân được quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình, anh ta lại im lặng. Ở chỗ nghỉ trưa, khi chỉ có tôi và anh ta, tôi nói: Các anh quá lạm quyền trong việc bắt người, phá biểu tình. Không còn biết đến pháp luật. Không còn biết đến quyền con người. Không còn biết rằng đất nước đang vô cùng nguy khốn. Anh ta cũng im lặng.
Hai người kèm tôi, người bên trái luôn gây sự, sừng sộ, trấn áp tôi, người bên phải chỉ im lặng. Lần duy nhất anh ta lên tiếng là khi tôi bảo biểu tình là quyền công dân chính đáng của người dân, anh ta khẽ hỏi: Điều luật nào cho phép biểu tình. Nghe tôi nói: Điều 69 Hiến pháp 1992 và điều 25 Hiến pháp 2013 đều cho người dân được quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình, anh ta lại im lặng. Ở chỗ nghỉ trưa, khi chỉ có tôi và anh ta, tôi nói: Các anh quá lạm quyền trong việc bắt người, phá biểu tình. Không còn biết đến pháp luật. Không còn biết đến quyền con người. Không còn biết rằng đất nước đang vô cùng nguy khốn. Anh ta cũng im lặng.
Trên đường trở về, con người
công cụ hung hăng và xấc xược lại căng giọng mạt sát tôi: Bảy, tám mươi tuổi mà
chạy xe trốn lui lủi không biết nhục. Văn hay chữ tốt chẳng làm được việc gì có
ích, chỉ đi gây rối. Nhà văn cái gì loại đó. Tôi cũng lớn tiếng với anh ta: Tôi
với các anh chỉ bất đồng chính kiến. Tôi không phải tội phạm. Anh không được
xúc phạm tôi. Chỉ là con người công cụ, không có lí lẽ gì nên anh ta vẫn lặp đi
lặp lại nhiều lần những điều vừa nói.
Thông tin cá nhân trong điện
thoại cũng là bí mật riêng tư được pháp luật bảo đảm nhưng khi ô tô dừng đợi xuống
phà Bình Khánh, con người công cụ đó lại mang điện thoại của tôi ra khởi động
máy và nói: Xem đám bạn có nhắn tin gì không. Anh ta lại thản nhiên chăm chú đọc
từng tin nhắn còn lưu trong thẻ nhớ. Bỗng điện thoại của tôi mà anh ta đang cầm
đổ chuông. Anh ta đưa điện thoại lên tai và giục người gọi đến: Nói đi!
Đưa tôi về trước khối nhà tôi ở,
anh ta mới trả lại tôi điện thoại và máy ảnh. Xe máy của tôi cũng đã có người
đưa về hầm để xe dưới nhà tôi. Con người công cụ lại vằn mắt bảo tôi: Tôi nhắc
lại. Ông ra khỏi nhà, tôi bắt! Nói với con người này là thừa, tôi chỉ trừng mắt
nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta giận dữ dướn người muốn đánh tôi. Nhìn vẻ
hung dữ, nhìn cái dướn người của sức mạnh bạo lực, tôi hiểu vì sao nhiều người
dân bị đánh chết trong trụ sở công an đến thế. Những con người công cụ này chỉ
được giáo dục và rèn luyện về bạo lực. Bạo lực được tuyệt đối hóa. Lòng trung
thành cũng được thể hiện bằng bạo lực. Với họ, chỉ có một giá trị là đảng cộng
sản của họ. Còn lại, tất cả những gì không phải đảng, trái với đảng đều là xấu
xa, tội lỗi, chẳng ra gì, chẳng có giá trị gì, dù là mạng sống của người dân
lương thiện!
Về đến nhà, tôi mở ngay máy vi
tính vào các trang mạng xem tin tức cuộc biểu tình sáng nay. Cuộc biểu tình của
những mưu đồ phá hoại đen tối thì được làm ngơ để diễn ra suốt hai ngày, đánh
phá tan hoang nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, đánh sập lòng tin của
nhà đầu tư với Việt Nam.
Cuộc biểu tình ôn hòa trật tự của lòng yêu nước, của ý chí quyết bảo vệ toàn vẹn
lãnh thổ thiêng liêng của người dân Sài Gòn thì bị lực lượng công an đông đảo
và hung hãn dẹp tan. Nhiều bạn trẻ vừa đến nơi tham dự biểu tình đã bị bắt, bị
đánh trong đồn công an. Đọc tên các bạn trẻ bị bắt, bị đánh tôi lại nhớ đến những
lời mạt sát tôi của người bắt tôi. Với những người có tuổi như tôi, họ đánh vào
danh dự, vào nhân cách, họ sử dụng bạo lực tinh thần. Với những người trẻ, họ
đánh vào thân xác, họ sử dụng bạo lực cơ bắp.
Cuộc biểu tình chính đáng là tiếng nói của khí phách, của lịch sử Việt Nam với quân xâm lược. Dẹp tan cuộc biểu tình đó đã làm đẹp lòng quân xâm lược và là nỗi đau của nhân dân, của lịch sử Việt Nam.
Cuộc biểu tình chính đáng là tiếng nói của khí phách, của lịch sử Việt Nam với quân xâm lược. Dẹp tan cuộc biểu tình đó đã làm đẹp lòng quân xâm lược và là nỗi đau của nhân dân, của lịch sử Việt Nam.
P.Đ.T
Nguồn: FB Phạm Đình Trọng
Hoan hô tinh thần yêu quê hương chân chính của Chú Phạm Đình Trọng. Tên chú sẽ được lịch sử dân tộc Việt ghi nhớ mãi
Trả lờiXóaBác Trọng à, năm nay là 2014 bác mới biết thực tế của nhà nước XHCN. May mắn hơn bác nhiều, năm 1955-1956, khi đó mới 10 tuổi tôi cũng đã chứng kiến điều này sẩy ra ông cụ tôi trong vùng " giải phóng " rồi, nên những gì bác viết làm tôi nhớ lại cái thuở CCRĐ "long trời lở đất" ấy.
Trả lờiXóaĐây là sản phẩm của nền Độc tài sinh ra mà Bác,
Trả lờiXóaBác than cũng không khá hơn.
Hèn với gặc
Ác với dân
Bất chấp luật pháp và quyền con người
Khổ bác Trọng quá!
Trả lờiXóaChỉ còn biết cúi đầu kính phục anh PĐT. Có lẽ chục năm sau, lịch sử dân tộc VN sẽ phải nhắc đến cái giai đoạn đau thương này, và tên tuổi các anh hôm nay
Trả lờiXóaĐau, nhục và căm hận quá bác Trọng ơi! Tôi còn kém tuổi bác nhưng thú thật không đủ dũng khí và sự kiên trì của bác. Một bọn kiêu binh vô luật pháp, mông muội và vô lễ như thế sẽ vùi chôn chế độ này!
Trả lờiXóaĐọc bài tự thuật trần tình của Bác sao con thấy đắng ngắt ở cổ họng!?
Trả lờiXóaNhững kẻ lưu manh vô học mà dám đi dạy đời người khác!? rứa mới thấy cái xã hội này nó bỉ ổi đến nhường nào!? một xã hội mà không dựa trên cách hành xử giữa người và người(lấy cái NHÂN làm chủ đạo)! mà chỉ biết dùng bạo lực và cơ bắp thì đủ quá rõ rồi!?
" Đó là người da ngăm đen. Tóc cứng, cắt ngắn chỉ trên dưới một centimet. Mặt ngắn. Trán ngắn. Cơ bắp chắc nịch trên vai, trên cánh tay." đoạn đặc cách miêu tả đoạn này của Bác đã nói lên tất cả! và hình như đa số lực lượng này đều mang thể trạng như vậy cả!?
Tiếc thương cho dân tộc Việt phải rơi vào nghịch cảnh!!!???
Cái nầy người ta gọi là "gậy ông đập lưng ông" đó. Nói thẳng ra cho nó rõ.
Trả lờiXóaChả còn cách nào khác: Mọi người hãy tự lo mà chạy giặc!
Trả lờiXóaTự hào và khâm phục các anh: Nguyên Ngọc, Pham Đình Trọng, Huệ Chi, Trần Mạnh Hảo... những nghệ sỹ và chiến sỹ chân chính. Còn có các anh là vẫn còn hy vọng!
Trả lờiXóaTôi xin nghiêng mình cảm phục ông Phạm Đình Trọng và càng căm giận những kẻ công an vô học.
Trả lờiXóaMấy hôm trước chẳng lôi được vị trí thức nào có tên tuổi có quan điểm xuôi chiều lên TIVI nói nên phải lôi ông GS Vũ Khiêu lên nói dăm câu ba điều về vụ HD 981. Chắc cụ định "giáng bút" trên tivi nhưng sức cùng lực kiệt chỉ thều thào được vài câu rồi tắt.
Trả lờiXóalịch sử việt nam khi tôi nghe kể chuyện này
Trả lờiXóaRất kính trọng nhà văn Phạm Đình Trọng.
Trả lờiXóaMột nền giáo dục đào tạo ra những con người chỉ biết tuân phục theo một ý thức hệ đã định sẵn, nên mới có chuyện thằng trẻ lên giọng dạy đời người già.
Đi theo một Ý thức hệ duy nhất sẽ biến người VN, dân tộc VN không còn như trước nữa.
Sẽ xuống hố cả nút.