Dương Nội phú
Mai Xuân Dũng
Dương nội,
Nơi có người đi,
Ngày về chưa biết.
Mồ mả cha ông tiên tổ tan hoang xe ủi đã nhiều,
Tráng chí bốn phương niềm thương tha thiết.
Bên đường Lê Trọng Tấn chừ, tắt máy buông chèo,
Chốn ruộng nương thanh bình bỗng hóa bãi binhh đao.
Qua Hà đông,
Làng xóm giờ chừ tiêu điều,
Ruộng mất nhà tan, mồ mả thành đồ bán chác,
Dân chống chọi bấy năm chừ mất một chiều.
Tương lai chừ mờ mịt xa muôn dặm,
Đồng xanh ngắt nay đỏ tía một màu.
Nước trời một sắc,
Phong cảnh ba thu.
Chuối tre san sát,
Giờ chừ đìu hiu
Đất về tay lũ tham quan hoa màu nát bấy,
Nghĩa địa thôn khó nhặt xương khô.
Nhà nhà cảnh thảm….
Đứng lặng giờ lâu.
Thương nỗi chị Thêu, anh Miện, anh Sang…đâu vắng tá,
Thân dẫu bị cầm tù danh tiết còn lưu.
Bên đường, người người dừng chân thăm hỏi,
Ý sở cầu.
Có kẻ gậy tre chống trước,
Có người dạo bước đến sau.
Thưa rằng:
Đây là chiến địa giữa thời bình, đảng cướp đánh dân tĩ tã,
Cũng là bãi đất xưa, thuở nào còn trồng cấy hò hát lao
xao".
Bỗng một hôm
Loa phường ầm vang cưỡng chế, đầu trâu muôn đội,
Lớp lớp áo xanh băng đỏ, xe hơi, dùi cui lao tới.
Hùng hổ chăng dây ngăn đường khai quân,
Thầy, lính lao xao tiếng loa lói chói.
Trận đánh được thua chửa phân,
Chiến luỹ lòng dân chống đối.
Uất hận dân mất đất, nát mồ tổ tiên ánh nhật nguyệt cũng mờ,
Bầu trời đất chừ sắp đổi.
Kìa:
Lũ cướp thế cường,
Bọn đầu tư tung tiền làm chước dối.
Gieo tai ương chiếm cứ lần lần,
Cướp sạch đất đai ruộng vườn thu vào tay một cõi.
Ôi,
Trời chẳng thương người,
Để quân hung đồ tham lam dùng tiền chỉ lối
Trận Dương Nội, tan tác tro bay,
Côn đồ đeo quân hàm quân hiệu,
Nghênh ngang xe lớn xe to, tướng mạnh binh hùng,
Bỗng chốc đất cha ông, quê hương mất trụi.
Nước mắt chảy hoài,
Mà mối thù khôn rửa nổi.
Tuy nhiên:
Từ có vũ trụ,
Đã có giang san.
Đất có dân, dân cần có đất canh nông, tự do như hơi thở,
Đó mới là quốc kế dân an.
Bọn nào là bọn giúp tà ma, thằng Đồng thằng Thức,
Lại có lũ Tú béo GLE dự án Lê Trọng Tấn cầm đầu thuê binh
mã.
Vung hầu bao tiền cướp đặng cho sai nha kéo đến hàng đàn.
Khi trận cưỡng chế mà đại thắng,
Đại vương của chúng đếm bạc an nhàn.
Tiếng dơ còn mãi,
Bia miệng không mòn.
Muôn dân chừ ủ mặt,
Thương người mất đất bị bắt cầm tù chừ lệ chứa chan.
Dương Nội mầu xanh một dải dài ghê,
Trong cơn lốc đô thị hóa lũ cướp mặc nhiên kéo tới.
Những thằng bất nghĩa rồi sẽ tiêu vong,
Nghìn thu các chị các anh hy sinh giữ đất, danh rồi lưu muôn
thuở
Đừng tưởng một trận mà xong,
Bất nghĩa, nghìn đời nguyền rủa.
Dân là nước, lật chúng có ngày.
Lời xưa hãy nhớ.
M.X.D
Tôi đi từ Paris sang Bỉ . Đường cao tốc rộng và đẹp , xe cộ nối đuôi nhau, không có cảng giành đường, vượt ẩu, hầu như không có xe hai bánh, không có tai nạn giao thông chêt người; Hai bên đường cao tốc ít nhà máy, xa xa mới có nhà dân, mà phần lớn là đồng cỏ cho gia súc và đồng lúa mì; Ở Bỉ, từ Brussels đi Liege, hai bên xa lộ phần lớn là rừng cây xanh. Người châu Âu nâng niu từng cây rừng, trái với người Việt ta thì phá, chặt cây rừng, đốt rừng lấy đất trồng trọt . Xa lộ châu Âu đi giữa những hàng cây xanh . Xa Lộ VN hai bên nhà cửa, phố xá san sát, người, xe cộ mọi loại, súc vật chạy băng qua đường , dễ gây TNGT.
Trả lờiXóaCQ lấy đất Dương Nội để làm gì ? Để đuổi Dân đi, để làm xa lộ, để xây nhà lầu . Liệu rồi đây những người Dân Dương NộI có một sớm một chiều trở thành người thành thị và sẽ hạnh phúc hơn ? Liệu CQ là kẻ xây dựng hay là kẻ phá hoại ? CQHN và TWĐCSVN đang hướng tới hoàn thành mục tiêu VN thành một nước công nghiệp hóa năm 2020 với nhà cửa , ruộng vườn của người Dân biến thành xa lộ, thành phố xá, còn con người biến thành công nhân , thành ông bà chủ hay thành kẻ ăn xin .
Tôi không nghĩ VN có thể trở thành một nước "Công nghiệp hóa" vào năm 2020 nổi, vì:
Trả lờiXóa1/ Chính quyền không nhận ra thế mạnh của dân VN, không biết dựa vào lòng dân.
2/ Cán bộ lãnh đạo chỉ mải lo dương oai, khoe khoang, móc ruột ngân sách làm giầu, đưa con cái, thân nhân vào các cấp lãnh đạo, chứ không trọng nhân tài trong dân.
3/ Vì chỉ lo khoe khoang, và bè phái, lo giành giật vị trí lãnh đạo mà kém về phương thức lãnh đạo tổng thể, kẻ nọ kìm hãm kẻ kia, chống phá lẫn nhau, nên không ai dám mạnh dạn quyết những gì cần phải làm để trong sạch hóa cán bộ, minh bạch hóa ngân sách và kế hoạch hóa Quốc gia.
4/ Không biết chú trọng dồn tiền vốn vay vào việc kích thích các ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển, để có sản phẩm chất lượng xuất khẩu, xây dựng thương hiệu mạnh cho VN để làm xương sống cho nền kinh tế bền vững, không phải phụ thuộc.
5/ Để cho chính quyền các địa phương tự tung tự tác thu hồi đất của dân cho TQ thuê đất hay "đầu tư" bừa phứa, không cần biết tới hậu quả, không lo tới đời sống cũng như tương lai dân trong tỉnh, tạo làn sóng phẫn nộ, chống đối quyết liệt. Các kế hoạch không thực sự mang lại lợi ích cho nhân dân, nhiều dự án treo, không thể thực hiện, hoặc thự hiện quá dài, gây lãng phí quá lớn.
5/ Do làm đường không có kế hoạch tổng thể và phù hợp, nên phí tổn vốn vay vào hệ thống cầu đường quá lớn mà chất lượng công trình không đảm bảo.
6/ Vốn đầu tư đổ vào các khu đô thị cao cấp quá lớn, không phù hợp với nhu cầu thực tiễn của đại đa số dân chúng, làm lãng phí quĩ đầu tư.
7/ Giáo dục: chưa phổ cập được cho dân chúng tác phong, cũng như cách sống phù hợp với một xã hội phát triển hiện đại, công nghiệp.
8/ Để trở thành một nước công nghiệp hóa thực sự, không phải cứ xây nhà cao, nhiều khu đô thị hoành tráng, nhiều chốn ăn chơi sang trọng.... Mà là đời sống An sinh xã hội dành cho dân tại các địa phương phải được đảm bảo. Trường học, bệnh viện, nhà dưỡng già....phải được chú trọng. Và phải có sản phẩm công nghiệp có tiếng được công nhận trên thị trường Quốc tế.
Không thì mọi thứ chỉ là lâu đài xây trên cát, như chủ nghĩa xã hội trong các nước Đống âu trước kia, có vẻ đẹp đẽ đó nhưng sẽ sụp đổ nhanh chóng.